Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Sự thật phơi bày

Đó là một câu chuyện phức tạp, xảy ra cách đây cũng không lâu lắm.

Mùa thu, mùa của muôn hoa rũ tàn héo úa. Dạo bước trong công viên, chân đạp lên lá vàng nghe giòn tan, cùng với những làn gió heo may khiến cho bầu không khí ảm đạm đến khó tả. Trong mùa kinh tế suy thoái vô cùng não nề ấy, khi mà hầu hết các doanh nghiệp và thương nhân đều lâm vào tình trạng bế tắc thì TELs (Two Economic Lords) vẫn đứng sừng sững, hiên ngang như ngọn tháp vững chắc trong cơn bão, không gì có thể lật đổ được.

TELs là hai tập đoàn lớn của Trung Hoa là Lưu thị và CK, cả hai đều có trụ sở chính tại Quảng Châu. Giới doanh nhân thường hay nói rằng, TELs chỉ mới thành lập được hơn mười mấy năm, lúc ấy người ta còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng không biết tự bao giờ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế của cả nước cũng như trong giới doanh nghiệp. Nếu CK như một con sư tử dũng mãnh và kiêu hùng, thì Lưu thị lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu.

Người sáng lập và cũng là đổng sự trưởng của Lưu thị là Lưu Nghiễm – một người đàn ông thành đạt ở tuổi về chiều. Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, ông đã kéo Lưu thị từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở Trung Hoa. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh Lưu Nghiễm còn có một cánh tay đắc lực đã góp không ít công sức cho sự phát triển của công ty, đó là con gái duy nhất của Lưu Nghiễm – Lưu Như.

Sự tĩnh lặng của mùa thu có lẽ vẫn không bằng sự kiêu hùng của chúa tể sơn lâm. Nếu nói Lưu thị phát triển từng bước một thì sự phát triển của CK có thể sánh với bước nhảy alpha. Khi chủ tịch hội đồng quản trị mới Lý Đông Quan được bổ nhiệm trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông đã nhanh chóng kéo lợi nhuận của tập đoàn lên mức cao ngất ngưỡng, chỉ trong vỏn vẹn bốn năm. Tất nhiên kèm theo đó là những lời ra tiếng vào không mấy hay ho.

Năm ấy, TELs đẩy mạnh đầu tư vào dầu thô, một mặt hàng đang vô cùng tiềm năng.

Và cũng trong mùa thu héo rũ năm đó, nền kinh tế Trung Hoa gặp phải một biến cố không nhỏ.

Trong một tuần ngắn ngủi, giá dầu thô và vàng SJC bất ngờ sụt giảm một cách đáng kể. Mức giá vàng miếng giảm lên đến gần mười phần trăm, giá một thùng dầu thô từ hơn một trăm ba mươi USD hạ nhanh xuống chỉ còn năm mươi USD, thấp nhất trong tám năm qua. Trong phiên giao dịch cuối tháng tám, những đường biểu thị trên biểu đồ chỉ trong phút chốc như có lực nam châm hút lấy, lao xuống không phanh. Không một ai kể cả những nhà phân tích kinh tế lớn có thâm niên có thể lường trước được điều này.

Nhiều tập đoàn đứng trên bờ vực phá sản, ngân hàng đóng băng, OPEC(1) có dấu hiệu ngừng trệ. Rõ ràng đây là một cuộc đại suy thoái kinh tế khiến nhiều tập đoàn lớn rớt đài chỉ trong vài giờ đồng hồ.

TELs cũng không ngoại lệ, hai tập đoàn lớn này cũng bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế không thể lường trước này. Lưu Như đem gần như toàn bộ tài sản riêng ký gửi ở ngân hàng nước ngoài bù đắp vào một số cổ phần bị hao hụt, nội trong một năm sẽ không chia cổ tức(2), bán đi rất nhiều bất động sản với giá rẻ mạt. Công ty không đến mức phải phá sản nhưng cũng thất thoát không ít, nhưng so với nhiều công ty, tập đoàn khác thì vẫn còn may mắn chán.

Không như Lưu thị, nội tình bên trong CK hiện tại lại vô cùng rối rắm. Công ty gần như giảm hẳn một nửa số cổ đông. Con người mãi mãi vẫn không biết trước được chữ ngờ. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Lý Đông Quan và kế toán trưởng của công ty bất ngờ bị buộc tội tham ô, làm ăn bất chính, số tiền lừa đảo trong tài khoản riêng của ông ta lên đến một con số khổng lồ.

Một tập đoàn phát triển thần tốc đến mức khác thường như vậy, tin tức này đương nhiên cũng không khiến người ta bất ngờ, thậm chí có phần hả hê.

Mùa đông ngày 10 tháng 12, cảnh sát đến bao vây căn biệt thự của Lý Đông Quan ở Quảng Châu. Ngay khi có quyết định của tòa án, Lý Đông Quan ngay lập tức bị tống vào tù.

Sau khi giá dầu thô tụt dốc, chủ tịch hội đồng quản trị ngồi tù, CK nhanh chóng bị hạ bệ, nguồn ngân sách công ty trong ngân hàng bị đóng băng. Không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn, CK dường như lâm vào tình trạng phá sản, cục diện vô cùng hỗn loạn. Ngay lúc người ta chắc chắn rằng CK sẽ không thể trụ vững được nữa thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Có một người thần không biết quỷ không hay liên tục mua vào cổ phiếu của CK từ cuối mùa thu, nắm giữ trong tay hơn năm mươi phần trăm tổng cổ phiếu của CK, nhân thời cơ này chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Lý Đông Quan, tiến hành cải tổ lại toàn bộ công ty. Những người có máu mặt trên thương trường đều cười khẩy, không biết kẻ ngu nào ngay lúc này lại ngồi vào chiếc ghế ấy để rước họa vào thân nữa.

Nhưng không ngờ là, chỉ trong một thời gian ngắn, CK đã thanh toán được tất cả các khoản nợ. Tập đoàn này hoàn toàn trụ vững trên thương trường. Mà hành tung làm việc của vị chủ tịch mới lại vô cùng thần bí.

Chủ tịch hiện tại của CK là ai, đây trở thành một câu hỏi lớn.

Vương Tuấn Khải biết, kẻ nắm trong tay hơn năm mươi phần trăm cố phiếu của CK ấy là ai.

"Bên cạnh việc kinh doanh khách sạn nhà hàng, mama còn là một tay chơi cổ phiếu." Vương Tuấn Khải vẫn nhớ, trong một lần cùng nhau ngắm hoàng hôn, Vương Nguyên đã nói như vậy.

Lại nói, rất ít người biết, trên thương trường, Lưu thị và CK là đối thủ nhưng thực chất họ cũng là bạn bè. Lưu Như và Lý Tống Hân là tri kỉ từ khi còn học trung học ở Trùng Khánh. Lý Tống Hân kết hôn cùng Lý Đông Quan, mãi sau này khi Lý Đông Quan leo lên đến chức chủ tịch, cùng Lưu thị đấu tranh trên thương trường, nhưng tình bạn của họ không vì vậy mà mất đi. Khi Lý Tống Hân lâm vào tình cảnh khó khăn, Lưu Như đương nhiên không thể trơ mặt làm ngơ.

Hơn nữa, Lưu Như nợ một ân tình của Lý Tống hân, có lẽ lúc này là lúc thích hợp nhất để trả.

Hiện tại ba mươi phần trăm số cổ phiếu của CK còn nằm trong tay Lý Tống Hân. Số ngân sách còn lại của Lưu thị không cho phép Lưu Như mua lại toàn bộ số cổ phiếu ấy. Trước tình thế cấp bách đó, Lưu Như đã tiến hành một việc mà không ai có thể ngờ tới.

Lưu Như cho con trai duy nhất Vương Tuấn Khải của mình danh chính ngôn thuận kết hôn cùng con gái của Lý Tống Hân – Lý Mỗ Mỗ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ba mươi phần trăm cổ phần của CK sẽ chính thức là của Lưu thị.

Trước mặt trời đất, Lưu Như đã nói với Lý Tống Hân, trong vòng ba năm, cô sẽ giành lại CK từ người kia.

Lý Tống Hân đương nhiên đồng ý.

Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ hai tiếng đồng hồ cực hình trong tòa nhà làm việc của Lưu Như ở Quảng Châu. Chưa bao giờ hắn lại phải giải một bài toán khó đến như vậy. Để sắp xếp lại tất cả hồ sơ, các thông tin tra cứu được, hắn đã phải tốn không biết bao nhiêu nơ ron não. Toàn bộ sự thật gần như đã phơi bày ra trước mắt, nhưng hắn hoàn toàn không hề vui sướng, chỉ thấy như lại có thêm một tảng đá nữa phải gồng gánh, cùng với tất cả những vấn đề mà hắn đang đối mặt. Một cảm xúc khó tả cứ dâng trào trong cơ thể, chèn ép hắn đến mệt mỏi.

Một tuần sau khi bị bắt, Lý Đông Quan vượt ngục. Đến khi cảnh sát tìm được ông ta, những gì họ thấy chỉ là một cái xác vô hồn nằm trơ trọi ở vực núi đá ngoại ô Quảng Châu, trên một vũng máu đã khô quánh lại.

Lý Mỗ Mỗ nhìn di ảnh cha mình, mùi nhang khói phảng phất vô cùng thê lương. Người đã tước đoạt tất cả tài sản từ gia đình cô, người đã dồn gia đình cô đến bước đường cùng, khiến cha cô phải tự sát. Cô muốn trả thù nhà họ Vương, kẻ đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tịch của CK, cô muốn trả thù người đó. Sau tang lễ của Lý Đông Quan, Lý Mỗ Mỗ một thân một mình âm thầm lên thành phố Trùng Khánh, chuẩn bị kế hoạch trả thù điên rồ của mình.

Lý Mỗ Mỗ kết thân với một số thành phần bất hảo, bắt cóc Vương Nguyên, con trai duy nhất của gia đình nhà họ Vương hòng gây khó dễ cho họ. Chỉ có điều, Lý Mỗ Mỗ cho dù có như thế nào thì cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, chẳng thể làm chủ được bọn xã hội đen, kế hoạch bắt cóc tất nhiên thất bại. Và cô hoàn toàn không biết hành động ngu ngốc này về sau lại đem đến cho cô vô vàn rắc rối.

Bầu không khí ban nãy còn vui vẻ bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó tả.

Vương Tuấn Khải nhìn Lý Mỗ Mỗ, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cô không khỏi rét run, "Cô thấy câu chuyện của tôi thế nào, Lý tiểu thư?"

Lý Mỗ Mỗ rõ ràng đang mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vô tội, "Thiếu gia... nói cái gì chứ, tôi không hiểu gì hết."

Vương Tuấn Khải không có tâm tình đùa giỡn với vị tiểu thư trước mặt, hắn vào luôn vấn đề chính, "Hành vi bắt cóc Vương Nguyên của cô, tôi có thể trình báo lên cảnh sát bất cứ lúc nào. Tốt nhất bây giờ cô nên nghe lời tôi." hắn im lặng một lúc rồi tiếp, "Nếu cô đồng ý hủy hôn ước của tôi và cô, tôi sẽ xem như không biết chuyện gì hết."

"Tôi thật sự không hiểu gì cả, thế này là thế nào?"

"Cô vẫn còn có thể giả ngây được à? Tôi có bằng chứng để chứng minh mọi hành vi của cô." hắn giơ điện thoại của mình trước mặt Lý Mỗ Mỗ, "Đây là bản ghi âm, ghi lại lời thú nhận từ hai tên đồng bọn của cô, còn đây là hình ảnh cô giao du cùng thằng B trong quán bar."

Lý Mỗ Mỗ thật ngu ngốc khi đã nhờ cậy đến đàn em ở quán bar trong hẻm nọ, cô nàng đương nhiên không hề biết đó chính là 'chỗ quen' của Vương Tuấn Khải.

Nhưng việc ngu ngốc nhất, chính là dám đụng đến người hắn yêu.

"Vu khống! Tôi không hề làm gì hết!" Lý Mỗ Mỗ rít lên, nhưng không dám lớn tiếng.

"Đừng tưởng mọi chuyện cô làm không có ai biết. Trời biết, đất biết, gieo nhân nào thì gặt quả đó, nếu không muốn mọi chuyện thêm phức tạp thì tốt nhất cô nên nghe lời tôi." hắn cười khẩy, "Và nếu cô cảm thấy thanh danh nhà họ Lý chưa bị hủy hoại đủ vì tội tham ô của cha cô thì cô cứ việc, đi mà nói cho mọi người biết rằng chính cô đã bắt cóc Vương Nguyên – một việc mà tôi tin là phạm pháp. Sau đó, Vương Tuấn Khải tôi đây, có lẽ, sẽ trở thành một người chính trực vì hành động khuyên răn cô ra nhận tội.". Ngừng một lát, hắn nói, "Và tiểu thư à, tôi tin là mọi chuyện sẽ diễn ra chính-xác như những gì tôi vừa nói đấy."

Lý Mỗ Mỗ nghiến răng, hình tượng cô đã cố gắng gầy dựng trước mặt Vương Tuấn Khải, giờ đây đều bị vứt hết ra sau đầu. Cô đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, "Vương Tuấn Khải, mày... mày..." cô nàng rõ ràng tức đến nói không nên lời.

"Tôi như thế nào tôi tự biết, không đến lượt cô bình phẩm. Cô đừng ảo tưởng tôi mời cô đến đây là vì có ý với cô." hắn gằn mạnh từng chữ, "Không-bao-giờ-có-chuyện-đó."

Bị nói trúng tim đen, cô nàng hung hăng hất chiếc ly về phía Vương Tuấn Khải. Hắn tránh được, chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan tành. Hành động của Lý Mỗ Mỗ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vị khách trong nhà hàng, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía hai người. Lý Mỗ Mỗ tức đến mức mặt đỏ gay lên, "Nhất định... nhất định một ngày nào đó, tao sẽ trả đủ tất cả những gì mày làm với tao hôm nay." cô nàng chửi thề một tiếng rồi xách giỏ quay ngoắt đi ra khỏi nhà hàng. Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà nghe vô cùng chói tai.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, "Lẽ ra hôm nay không nên chọn nhà hàng Pháp."

Sau khi thanh toán tất cả, Vương Tuấn Khải không bắt taxi về ngay mà thả bộ lững thững trên phố. Từng làn gió mang hơi nóng của mùa hè xộc thẳng vào người, hắn cởi áo khoác, ngồi bên bờ sông thành phố nhìn mông lung về phía xa xa.

Vương Tuấn Khải không rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì nữa, hắn cảm thấy trống rỗng, trơ trọi. Mama Vương Nguyên đoạt chức chủ tịch CK từ Lý Đông Quan, Lưu Như bắt ép hắn kết hôn cùng Lý Mỗ Mỗ để giành lại CK cho gia đình họ Lý. Lý Đông Quan tự sát, Lý Mỗ Mỗ bắt cóc Vương Nguyên nhằm trả thù nhà họ Vương, tất cả tạo nên một mớ bòng bong rối rắm.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Nếu Lý Đông Quan không tham ô thì mọi chuyện sẽ ra sao? CK có thể không lụn bại hay không? Lưu Như có tàn nhẫn bán hắn cho gia đình họ Lý như vậy hay không? Và Vương Nguyên liệu có vô duyên vô cớ bị bắt cóc như vậy hay không? Thế giới này thật nhỏ bé làm sao. Hóa ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều có liên kết chặt chẽ với nhau, hóa ra cả Vương Nguyên và cả hắn đều có liên quan đến cục diện rối rắm này.

Những ân oán tình thù trên thương trường của người lớn tại sao lại khiến cho những kẻ không liên quan như hắn và Vương Nguyên phải khốn đốn như vậy? Hắn chỉ muốn được yên ổn hằng ngày bên cạnh Vương Nguyên, cùng nhau học tập, cùng nhau làm những điều mình thích, chỉ như vậy thôi sao lại khó khăn đến thế?

Hắn nhớ Vương Nguyên, nhớ cậu nhóc phiền phức với gương mặt trắng nõn không tì vết kia. Mỗi buổi tối hắn thấy mình được chạm vào gương mặt ấy, được hôn lên gương mặt ấy, để rồi giật mình tỉnh dậy phát hiện xung quanh ngoài màn đêm bao phủ thì không còn gì khác. Tất cả chỉ là giấc mơ.

Hắn đau lòng khi Vương Nguyên chạy theo níu áo hắn, thống khổ khi cậu vì hắn mà rơi nước mắt. Những lúc ấy hắn chỉ muốn chạy nhanh đến ôm lấy cậu, nhưng hắn không thể làm vậy. Những gì hắn có thể làm là tránh xa cậu, dùng những lời lẽ cay độc nhất để cậu không đến gần hắn.

Nỗi đau ấy của hắn có ai hiểu?

Hắn điên cuồng tìm tất cả những gì liên quan đến Lý Mỗ Mỗ hòng phát hiện được một khe hở để từ chối cuộc hôn nhân nhảm nhí này. Tất cả bắt đầu với con số không, hắn vui sướng khi tìm được một chút manh mối và trở nên bàng hoàng khi hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Hắn làm tất cả chỉ vì được muốn ở bên Vương Nguyên.

Cho đến những lúc này, hắn mới ngộ ra, Vương Nguyên quan trọng đối với hắn như thế nào.

Hãy cho hắn một thời gian, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên, bầu trời trong vắt không một gợn mây để lộ những vì sao lấp lánh, sáng như pha lê. Hắn bất giác mỉm cười, có một cậu nhóc đã từng nói, vì sao nhỏ bé kia là mình, còn vì sao sáng ngay bên cạnh chính là hắn.

Ngày tổng kết cuối năm học, cả trường rộn ràng như hội. Đám học sinh vui sướng vì kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, ríu ra ríu rít suốt một buổi. Tất cả tập trung ở hội trường chính, ngáp lên ngáp xuống nhàm chán nghe các thầy cô đọc diễn văn. Lưu Chí Hoành chịu không được hết quay sang trái lại quay sang phải, Nghê Tử Ngư tai đeo headphone, lớp phó Thiên Tỉ ngồi đơ như một khúc gỗ còn Hạ Nhi thì đã ngủ gật lúc nào không biết, nhìn xung quanh chả ra thể thống gì.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn qua khu vực khối mười một, nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, tim cậu chợt rúng động.

Vương Tuấn Khải vẫn như vậy, sự yên tĩnh thường trực xung quanh hắn khiến hắn dường như tách biệt hẳn với người khác. Nhưng cậu yêu sự yên tĩnh ấy, nó đã từng khiến cậu cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Tiếc thay, chỉ là đã từng.

Hôm nay tổng kết năm học, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian tới cậu sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Điều này khiến lòng cậu thêm thổn thức.

Sau tất cả những chuyện hắn đã làm với cậu, cậu thừa nhận, cậu vẫn không thể ngừng yêu hắn, cậu luôn muốn được nhìn thấy hắn, nhưng hoàn toàn không muốn đến gần hắn. Nếu lòng hắn đã có người khác, vậy thì không việc gì cậu phải chạy theo níu kéo hắn nữa, có cố gắng đến mấy thì kết cục cũng chỉ là đau thương.

Nhưng cậu vẫn đau khổ lắm...

Không hiểu vì sao Vương Nguyên cảm thấy bụng mình quặn đau dữ dội, cậu co người cố chịu đựng, nhưng cơn đau dường như càng lúc càng dữ dội hơn. Thiên Tỉ là người đầu tiên phát hiện Vương Nguyên có vấn đề, cậu ta lo lắng hỏi, "Lớp trưởng Vương, cậu có sao không vậy?" Vương Nguyên không trả lời, chỉ thấy hai tay cậu ôm bụng, gương mặt nhăn nhó, hai bên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Vương Nguyên bỗng nhiên ngã khụy xuống bất tỉnh. Đám học sinh xung quanh hoảng sợ, hét lên một tiếng. Thiên Tỉ hốt hoảng đỡ cậu dậy, chỉ thấy gương mặt cậu tái mét, đôi môi trắng bệch. Thiên Tỉ ngay lập tức bảo Lưu Chí Hoành đỡ Vương Nguyên nằm trên lưng mình, sau đó chạy một mạch ra khỏi hội trường, hướng thẳng đến phòng y tế.

Lão Đặng chủ nhiệm tất tả chạy theo, đám lớp hai cũng đang định đuổi theo nhưng bị các thầy giám thị ngăn lại. Cả hội trường náo loạn một phen, phải mất một lúc sau mới có thể ổn định lại được.

Lý Dịch Phong lo lắng hết nhìn qua phía khối mười lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, phát hiện đôi bàn tay hắn siết chặt đến mức gân xanh nổi cả lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Lý Dịch Phong nhất thời cảm thấy kinh sợ.

Sau khi Vương Nguyên được đưa đến phòng y tế, các thầy cô trong phòng y tế liền nhanh chóng kiểm tra sợ bộ cho cậu, sau khi phát hiện không có gì mới tiêm cho cậu một liều thuốc.

Thiên Tỉ lo lắng hỏi, "Lớp trưởng Vương có bị sao không ạ?"

"Có lẽ cậu ta bị đau dạ dày. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"

"Tôi đã kiểm tra một lượt, phát hiện dạ dày cậu ta không bị làm sao cả, đường ruột rất sạch sẽ, không có dấu hiệu bệnh tật gì hết."

"Vậy tại sao cậu ấy lại đau bụng?"

Y tá trầm ngâm, "Có thể dạo gần đây cậu ấy căng thẳng vì chuyện gì đó quá nhiều, dẫn đến đau dạ dày." Trường hợp đau dạ dày vì quá căng thẳng hoặc lo lắng thực ra cũng khá phổ biến. Thỉnh thoảng cũng có một số học sinh vì áp lực học tập mà sinh bệnh, y tá cũng không quá ngạc nhiên.

"Vâng, cảm ơn." Thiên Tỉ không về hội trường mà ngồi luôn ở phòng y tế.

Thiên Tỉ biết lí do vì sao Vương Nguyên căng thẳng đến mức như vậy, lòng cậu ta bỗng nhiên trầm xuống.

"Lớp trưởng Vương à, cậu thật sự yêu Vương Tuấn Khải nhiều đến như vậy sao?" Thiên Tỉ nén một tiếng thở dài, tự lẩm bẩm một mình.

Buổi tổng kết kết thúc, cả đám lớp hai rồng rắn ùa vào phòng y tế. Vương Nguyên vừa mới tỉnh dậy, bụng vẫn còn đau, đầu thì nhức đến ong lên, lại gặp đám bạn cùng lớp ồn ào khiến cậu mệt mỏi không còn gì để tả. Lát sau quản gia đến đưa cậu về, lúc này mới được yên tĩnh một chút.

Quản gia mang vali vật dụng trong ký túc xá của cậu ra sau xe, xung quanh đám học sinh cũng tay xách nách mang nào vali nào túi xách, dù chỉ là nghỉ hè thôi nhưng cảm giác chia ly ấy thật khiến lòng người bồn chồn khôn tả.

Năm học cuối cùng đã kết thúc.

Tất cả cũng đã kết thúc, kể cả cậu và Vương Tuấn Khải.

Năm học sau, cậu có được gặp Vương Tuấn Khải nữa không? Nếu như có gặp, cậu sẽ như thế nào đây? Khoảng thời gian nghỉ hè liệu có khiến cậu quên đi hắn hay không?

Cậu nhìn qua kính xe, thấy hàng cây hai bên đường chạy ngược về sau, khóe mắt long lanh nước nhưng nước mắt tuyệt nhiên không rơi. Lúc này đây, cậu lại ngạc nhiên khi phát hiện bản thân lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Vương Nguyên cười một cách ngơ ngẩn.

Tạm biệt Vương Tuấn Khải, mùa hè này sẽ không có anh rồi.

__________________________

*Chú thích:

(1) OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries): Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa.

(2) Cổ tức: Là khoản lãi mà cổ đông sẽ nhận được hàng năm từ công ty cổ phần mà mình sở hữu cổ phiếu (tùy theo số lượng cổ phiếu nắm giữ). Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro