Chương 48: Tin tức trong tập san hàng tuần
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối học kỳ, đây là khoảng thời gian cao điểm của cả năm học. Học sinh dù thành tích có tốt cỡ nào đến thời gian này cũng phải ngoan ngoãn mà mài dũa sách vở. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Hôm nay, thay vì đến sân bóng rổ như thường lệ, cả hai lại ngồi trong phòng cày đống bài tập chất cao như núi.
"Nguyên Tử, bài này phải làm như thế này... này..."
"Nguyên Tử, em làm sót kìa."
"Nguyên Tử..."
"Vâng vâng, em sửa lại ngay mà... á... tiểu Khải, quăng cho em cục tẩy."
"Nguyên Tử..." Vương Tuấn Khải chán nản nhìn Vương Nguyên hí hoáy làm bài tập toán đến sắp phát điên kia, "Em không cần phải gấp gáp vậy, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, em làm suốt ba tiếng rồi đấy."
"Sắp kiểm tra học kỳ rồi, em đang quyết tâm gỡ gạc lại môn toán, ba tiếng nhằm nhò gì." Vương Nguyên đầu tóc như tổ quạ, ngẩng mặt lên nói được mấy chữ lại cúi đầu hí hoáy cầm máy tính bấm như điên.
Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu. Hắn chống cằm nhìn vào vở bài tập trên bàn Vương Nguyên, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Tất cả bài toán được làm rất chính xác, tuy vẫn còn đôi chỗ sai sót nhưng không mấy quan trọng, trình bày đầy đủ, nói chung tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước, chỉ có điều chữ viết lại vô cùng cẩu thả, quẹt qua quẹt lại như cua bò.
Vương Nguyên làm xong một bài toán, cầm lên một đống đề cương dày cộm của lão Đặng, lật qua lật lại đến muốn rách giấy, cuối cùng thảy cái phạch xuống bàn, gào lên, "AAAA... ha... làm hết rồi sao, sao nhanh thế, mệt quá đi, em còn muốn làm thêm nữa mà..." cậu ngả người tựa vào ghế, hai tay buông thõng.
Vương Tuấn Khải phì cười, "Anh nhớ em ghét môn toán lắm mà, sao bây giờ lại muốn làm thêm?"
"Không biết, em chỉ muốn điểm cao." quan trọng hơn, cậu muốn chứng tỏ cho Tuấn Khải thấy, cậu không hề kém cỏi môn toán chút nào.
"Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đến thư viện không?"
"Thư viện, để làm gì?"
"Anh chỉ em một số bài toán nâng cao."
Vương Nguyên trong lòng thầm than một câu. Cậu đã làm bài suốt ba tiếng rồi đấy, tuy nói muốn làm thêm nhưng cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Có điều nghĩ đến điểm số, cơn lười biếng còn chưa đến đã bị cậu đẩy lùi nhanh chóng.
"Đi, tất nhiên là đi."
Thế là cả hai cùng rời khỏi ký túc xá đi đến thư viện trường.
Thư viện của trường nội trú Thục Trung nằm gần sân tennis, kế bên là phòng hội học sinh. Thư viện không lớn, không có nhiều thể loại sách, nhưng được cái sách tham khảo và sách các môn học nâng cao thì nhiều vô biên. Vương Tuấn Khải chọn một cuốn sách toán ưng ý, cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ nhìn xuống có thể thấy cả sân tennis, lôi tập vở chuẩn bị học tiếp. Xung quanh lác đác một vài học sinh khác cũng cắm cúi ôm sách ngồi tu, chỉ có khoảng thời gian cuối học kỳ người ta mới có thể cảm nhận rõ nhất cái không khí học tập trong trường học.
Sân tennis chỉ lác đác vài người, cái nắng chiều nhẹ nhàng rải xuống trông thật êm đềm. Vương Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, Vương Tuấn Khải giảng bài đôi lúc thấy còn dễ hiểu hơn cả giáo viên trên lớp. Giọng nói hắn nhẹ như tơ, ngón tay thanh mảnh khẽ khàng chỉ vào những con số trên trang sách, Vương Nguyên nhìn theo ngón tay ấy, bất giác thấy lòng rung động. Vương Tuấn Khải luôn mang một bộ dáng lờ đờ nhưng khi giảng toán cho cậu, hắn bỗng trở nên vô cùng sáng suốt và nhạy bén, rất có thần thái. Không biết từ bao giờ, cậu lại thích ngắm nhìn hắn những lúc như vậy, dần cậu cũng trở nên thích học toán, một điều mà trước đó cậu không hề nghĩ tới.
Mải mê chìm đắm vào những con số, trời tối lúc nào cũng không hay. Cho đến khi bác thủ thư đến nhắc nhở thì cả hai mới bừng tỉnh, nhìn xung quanh thì thấy chẳng còn học sinh nào nữa.
Bước ra khỏi thư viện, Vương Nguyên liền vươn vai, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, "Tiểu Khải, lần này em nhất định không thua anh môn toán đâu."
Hắn chỉ cười, "Anh cũng hy vọng là vậy."
Cả hai đi ngang qua sân tennis, Vương Nguyên phát hiện có ai đó bỏ quên một đôi vợt trong sân. Thế là cậu nảy ra một ý tưởng. Cậu ngồi xổm xuống một chậu cây gần đấy, nâng chậu cây lên rồi nhặt chìa khóa đặt dưới chậu, mở cửa bước vào sân tennis.
"Làm sao em biết chìa khóa ở đây?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu đi vào trong sân.
"Chị đội trưởng của câu lạc bộ tennis bị bệnh đãng trí nên thường đặt chìa khóa dưới đây để tránh quên. Là Lưu Chí Hoành nói cho em biết đấy." cậu vẫy vẫy tay ra hiệu Vương Tuấn Khải cùng vào.
Vương Nguyên ném đại balo vào một góc, cầm vợt lên, "Có một khoảng thời gian trung học em từng chơi tennis." cậu ném một cây vợt sang cho Vương Tuấn Khải, "Em cũng đã từng đi thi tennis cấp trường, để em biểu diễn cho anh xem, đảm bảo đẹp khỏi chê, ha ha ha..."
Cậu cầm vợt, thảy bóng lên rồi vung tay đập mạnh vào quả bóng. Bóng bay qua đường biên, đập xuống đất rồi vọt lên. Vương Tuấn Khải tốc độ như điện xẹt nhanh chóng lao đến rồi vung vợt đáp trả. Bóng bay một vòng cung rồi rơi xuống dưới chân Vương Nguyên, động tác nhanh đến mức Vương Nguyên không đỡ kịp.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn trái bóng màu xanh dưới chân mình kia, lắp bắp, "Anh... anh biết chơi bóng tennis?"
"Một chút thôi."
"Đồ giấu nghề, đồ đáng ghét." Vương Nguyên tuy ấm ức nhưng cũng rất bất ngờ. Cậu nhặt bóng lên, tiếp tục giao bóng, Vương Tuấn Khải lại đáp trả. Cứ như vậy trái bóng cứ bay qua bay lại không biết bao nhiêu lần. Trời tối, ánh đèn lờ mờ không đủ soi rõ nhưng Vương Nguyên càng đánh càng hăng, cùng chơi tennis với Vương Tuấn Khải khiến cậu thư giãn rất nhiều sau một ngày học tập mệt mỏi. Trái bóng màu xanh bay tới, cậu vung tay đập bóng thật mạnh, bóng bay qua bên Vương Tuấn Khải, sượt qua khỏi cây vợt của hắn, đập xuống đất.
"AAA... anh thua rồi anh thua rồi..." Vương Nguyên nhảy lên như một đứa con nít.
"Là anh nhường em thôi." hắn phì cười, đặt cây vợt qua một góc. Hắn đến gần cậu, thở ra một hơi rồi ngồi xuống.
Vương Nguyên cũng ngồi xuống cạnh hắn, cả hai cùng ngẩng mặt ngắm những vì sao trên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Không ai nói một lời nào, trong thâm tâm mỗi người đều cảm thấy bình yên. Làn gió ban đêm khẽ luồn qua tà áo mỏng manh của hai người. Vương Nguyên khẽ rùng mình, Vương Tuấn Khải lôi áo khoác trong balo ra choàng lên người cậu. Một cuốn sách rơi ra, Vương Nguyên nhặt lên, trong đó lại rơi ra một mảnh giấy, đó là mảnh giấy nháp buổi chiều cả hai cùng học toán. Trên tờ giấy chi chít những con số, xen lẫn những nét bút giải bài màu xanh của cậu là những nét bút màu đỏ sửa bài của Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn tờ giấy không khỏi nhớ lại buổi chiều cả hai cùng học trong thư viện, lòng ấm áp lạ thường. Cậu trả cuốn sách cho Vương Tuấn Khải, vươn tay ôm cổ hắn rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi của hắn.
Một cơn gió lại thổi qua, nhưng không lạnh một chút nào.
Sau khi đánh chén no nê trong tiệm cháo gà đối diện ký túc xá trở về, cả hai bị bác tổng quản ký túc xá mắng cho mấy câu. Lúc này đã gần đến giờ ngủ rồi, bác tổng quản đã tuổi già sức yếu, lại gặp lũ học sinh đương tuổi ăn tuổi chơi suốt ngày lông bông ra vào ký túc xá trễ giờ quy định, ban đầu bác cũng ầm ĩ dữ lắm, đến bây giờ chỉ còn biết nói mấy câu rồi bảo chúng nó nhanh chóng về phòng.
Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong, vừa bước ra đã thấy Vương Nguyên nằm lăn trên giường ngủ ngon lành. Hắn tắt đèn, trèo lên giường, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi ôm tiểu Nguyên Tử nhắm mắt đi vào cõi mộng.
—
Không biết có ai đã nói với bạn câu này chưa, những điều bất ngờ luôn đến những khi ta không ngờ nhất, và những chuyện xui xẻo luôn ập đến những khi ta hạnh phúc nhất.
—
Hôm nay là chủ nhật, lúc Vương Nguyên dậy đã là mười giờ sáng. Cậu vùng ra khỏi chăn, phát hiện Vương Tuấn Khải không có bên cạnh. Vương Nguyên nhíu mày, lại thấy trên bàn học có một mẩu giấy nhỏ. Cậu cầm mảnh giấy lên, trên đó ghi đúng mấy chữ.
'Hôm nay anh có việc cần phải về nhà, sáng sớm anh không nỡ đánh thức em dậy. Anh sẽ về ký túc xá sớm thôi, đừng lo gì nhé. – Vương Tuấn Khải.'
Vương Nguyên đặt mẩu giấy xuống, nhìn quanh quất căn phòng, bỗng nhiên thấy thật hiu quạnh.
—
Vương Tuấn Khải nhìn căn biệt thự màu trắng xa hoa mà không khỏi ngán ngẩm. Dạo gần đây, dù không hề muốn nhưng số lần hắn về nhà đang dần tăng lên. Nhưng hôm nay hắn về không phải do Lưu Như, mà chính là do ba hắn – hiệu trưởng Vương gọi về. Vương Tuấn Khải không biết có việc gì mà ba hắn bắt buộc phải bảo hắn về nhà cho bằng được. Nhưng một người đàn ông cuồng công việc hơn bất cứ thứ gì nay lại bỏ ra một ngày ở nhà như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng.
Hiệu trưởng Vương ném cuốn tập san lên bàn. Vương Tuấn Khải cầm lên xem, đó là cuốn tập san giải trí học đường hàng tuần của câu lạc bộ truyền thông trong trường, đây là cuốn sẽ được phát hành vào tuần sau . Hắn lật ra xem, ngay lập tức cảm giác có một chuỗi không khí lạnh tràn qua người.
Ngay trang đầu tiên của cuốn tập san, đập vào mắt hắn là một tiêu đề siêu lớn siêu bắt mắt: 'Tin tức phó trưởng ban học sinh Karry cùng lớp trưởng lớp hai năm nhất bí mật hẹn hò là thật!!!' Phía dưới còn có một bài viết vô cùng hoành tráng và chi tiết nào là tình yêu cao đẹp giữa nội quy ngăn cấm, cả hai người công khai vi phạm nội quy, trở thành chủ đề hot cho mọi người... bla bla blo blo... kèm theo đó là một tấm hình chụp lén hai người ở bãi cỏ sau căn tin trường vào giờ ra chơi.
Cái điều mười nội quy trường cấm chỉ yêu đương ấy, tuy là nội quy nhưng lại không có hình phạt cụ thể. Trong trường có rất nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng đa số là lén lút, rất ít người biết. Chuyện tình cảm ai mà khống chế được, ai cũng có thể nhận thấy điều nhảm nhí trong cái nội quy này, nên chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì hội học sinh dù có biết cũng nhắm mắt cho qua. Đây là lần đầu tiên chuyện này được công khai đăng lên tập san giải trí của trường.
Vương Tuấn Khải thất thần đến mức đánh rơi luôn cả cuốn tập san đang cầm trên tay.
"Giải thích chuyện này sao đây?" hiệu trưởng Vương mặt mày đanh lại, sự chịu đựng có vẻ đã đến cực hạn rồi.
Vương Tuấn Khải không nghĩ đến chuyện giữa hắn và Vương Nguyên lại có một ngày lại được 'ưu ái' đến mức công khai cho cả toàn trường biết. Hắn đương nhiên hiểu rằng, đến một ngày nào đó rồi ba mẹ hắn sẽ biết chuyện này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
"Nói cho ba mày biết, những gì đăng trên đây đều là thật, phải không?"
"Tất cả đều là thật." đằng nào cũng đã biết rồi, hắn cũng không muốn phủ nhận.
Hiệu trưởng Vương không như Lưu Như, một người dễ nóng nảy như ông không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Trên gương mặt của ông đầy vẻ giận dữ kìm nén. Ông siết chặt tay lại, rít một tiếng, "Mày với tên nhóc ấy... bao lâu rồi?"
"Cũng lâu lắm rồi đó."
Hắn vừa dứt lời, một cái tát bất ngờ giáng xuống ngay bên má. Hắn ngã khụy xuống, cảm giác như tai mình đã ù đi.
"Mày... mày có biết nó là con trai không, hả, con trai với con trai mà cũng có thể quen nhau hẹn hò yêu đương được sao... mày... mày... đúng là không có tự trọng."
Vương Tuấn Khải cười khẩy, con trai với con trai thì đã sao chứ, nếu đã yêu nhau thì hà cớ gì phải quan tâm đến những thứ khác. Hắn tự mỉa mai mình, quên mất, ba hắn có biết đến chữ yêu là gì đâu, nếu không thì ba hắn và mẹ hắn đã không trở nên như vậy.
Cơn choáng váng vẫn chưa lui, bên má bắt đầu đau xót lên.
Hiệu trưởng Vương quát như tát nước, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, giọng nói cay nghiệt tựa như bao nhiêu sự giận dữ đều trút hết lên từng câu từng chữ, "Mày đúng là một đứa con hư hỏng, tao thật mất mặt vì có đứa con như mày. Hết chuyện này đến chuyện khác, quậy tưng bừng trong bar một thời gian bây giờ lại dính líu với một thằng con trai, lúc nào cũng khiến cho bậc làm cha như tao cứ phải bận tâm."
"Mày đúng là không xứng đáng làm con tao."
Không chỉ là tình yêu lứa đôi, ba hắn thậm chí còn không biết đến bốn chữ tình yêu gia đình. Ba hắn, một người thành công trên địa vị danh vọng, lại chưa bao giờ hiểu cho đứa con mình ngay trong gia đình của mình.
Nếu được, hắn cũng chẳng muốn làm con cái trong gia đình này.
Vương Tuấn Khải thầm cười chua xót. Biết là ba hắn sẽ có thái độ như vậy, nhưng trong tim vẫn âm ỷ không thôi.
"Tuấn Khải, ba mày không muốn nói nhiều, ngay lập tức chia tay thằng nhóc đó, chơi đùa như vậy đủ rồi"
Vương Tuấn Khải không trả lời, là hắn không thèm trả lời.
"Nếu mày không chia tay nó, ba mày tất có cách khiến cho nó rời khỏi trường, tránh xa mày."
Vương Tuấn Khải mặt mày đanh lại, tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Tên nhóc lớp trưởng kia cũng không phải tay vừa, mới tí tuổi đầu đã đeo bám con trai nhà người khác, đúng là cái đứa không ra gì mà..."
Hắn có thể nghe bao nhiêu câu chửi câu mắng cũng được, dù sao bản thân hắn cũng đã quá quen rồi, hắn cơ bản chả thèm quan tâm đến những câu chửi mắng ấy. Nhưng, những câu nói xúc phạm đến Vương Nguyên, nhất là từ miệng ba hắn nói ra, hắn không thể nào chịu được.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, "Đừng nói nữa."
"Mày nói ai đấy thằng kia?"
"Một khi không hiểu gì về người khác thì đừng nói người khác bằng những lời đó. Thêm nữa, là một hiệu trưởng, ba không có quyền gì ép buộc người khác ra khỏi trường. Đừng lấy việc công ra làm việc tư."
"Ha, khá khen cho mày dám lên mặt dạy đời ba mày..." Hiểu trưởng Vương không ngờ cũng có một ngày, đứa con trai chưa bao giờ đáp trả hay cãi lại trước mặt mình nay lại nói những câu này, nhất thời, ông không kiểm soát được bản thân, vung tay đánh một bạt tai lên đứa con trai bất trị.
Vương Tuấn Khải né được cái bạt tai ấy, hắn nhìn ba mình bằng một ánh mắt căm phẫn chưa từng có trước nay, "Từ nay về sau cấm ba nói những lời ấy về Vương Nguyên."
"Còn dám né... Vì một thằng con trai người dưng nước lã mà mày cãi lại ba mày, mày... mày... không còn dạy bảo được nữa rồi..." hiệu trưởng Vương hai tay run run, quát lớn, "MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ NGAY CHO KHUÁT MẮT TAO, THẰNG BẤT HIẾU."
"ĐƯỢC, VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÂY CŨNG KHÔNG MUỐN Ở LẠI CĂN NHÀ NÀY NỮA." hắn cũng quát lên, cơn tức giận bộc phát đến cực điểm khiến hắn cũng không thể khống chế bản thân được nữa. Hắn ngay lập tức xoay người đi thẳng về phía cửa, không nhìn lấy ba mình một lần.
Đi được mấy bước, Vương Tuấn Khải cảm giác như chân mình sắp khụy tới nơi.
Lưu Như không biết đã đứng trước cửa từ khi nào. Khuôn mặt đầy hắc tuyến của bà trông vô cùng khó coi, không ai biết bà đang suy tính điều gì. Vương Tuấn Khải chỉ nghe bà gằn lên từng chữ.
"Đi-vào-nhà-ngay."
—
Đôi khi, sự tuyệt vọng và hy vọng không cách nhau là mấy, hy vọng một điều gì đó, nhưng lại nhận ra bản thân mình hoàn toàn không có khả năng để hoàn thành, con người ngay lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nhưng cũng có khi trong sự tận cùng của tuyệt vọng, người ta lại tìm được một chút tia sáng hy vọng mỏng manh, thế là cố gắng hết sức bình sinh bám víu lấy, tự bản thân kéo mình ra khỏi vực sâu.
—
Vương Nguyên một mình trong phòng ký túc xá mà cứ ngóng Vương Tuấn Khải mãi, nếu ánh nhìn của cậu có lửa, chắc chắn cánh cửa phòng đã bị thiêu đốt từ đời nào rồi. Mãi đến sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở lại. Vương Nguyên đã gọi hơn chục cuộc gọi vào điện thoại của hắn, nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Cậu ngồi một mình trong phòng, sắp đến giờ vào học nhưng cậu vẫn chưa chịu đi.
Ngồi đợi một người vào buổi sáng sớm tinh mơ trong tâm trạng thấp thỏm, cái cảm giác này quen lắm. Cậu tự thầm với bản thân, có khi nào cậu cứ ngồi như vậy mãi, rồi Vương Tuấn Khải sẽ bất ngờ mở cửa, bước vào phòng, tay cầm balo, gương mặt lờ đờ, giống như buổi sáng đáng nhớ hôm ấy không?
Vương Nguyên tự cười, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Mãi đến kim đồng hồ điểm đúng giờ vào học, cậu mới chịu đứng dậy rời khỏi ký túc xá.
Suốt cả ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải không đi học, cũng không trở lại. Không ai biết hắn đã đi đâu, làm gì. Điện thoại không gọi được, chỉ có mẩu giấy nhỏ với mấy dòng chữ ngắn ngủi cho biết hắn 'có việc bận ở nhà'.
Cậu đã nhiều lần cố gắng an ủi mình, chắc chắn là Vương Tuấn Khải có việc gì đó không thể trở lại nhanh được, rồi hắn sẽ trở lại ký túc xá thôi, không có việc gì phải lo, không có việc gì phải lo cả.
Nhưng điều không ngờ là, mấy ngày sau đó cậu cũng không thấy tăm hơi Vương Tuấn Khải đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro