Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vương Tuấn Khải bị cắt chức

Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sớm đã đoán được tình hình, cả hai cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên Bạng Hổ không nhìn chằm chằm Vương Nguyên từ đầu đến cuối giờ học. Cậu ngồi trong lớp mà cứ bị ánh mắt của tên ấy săm soi khiến cậu không thể nào tập trung nổi. Cuối giờ, tên Bạng Hổ cuối cùng cũng gọi cậu ra một góc.

"Mày muốn gì đây?"

"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với mày một chút." tên ấy ngập ngừng hồi lâu như nửa muốn nói nửa không muốn, "Chắc mày biết trường Tam Trung."

"Tất nhiên là biết."

"Thằng người yêu mày..." tên ấy cười khẩy, "Nó sắp gặp rắc rối với đám Tam Trung rồi đấy."

Vương Nguyên không hiểu đầu cua tai nheo gì, mà bỗng nghe tên ấy nói 'thằng người yêu' khiến cho cậu thoáng đỏ mặt.

"Nói rõ ràng hơn đi, đừng hòng hù dạo tao."

"Tao nghĩ mày phải biết rõ hơn ai chứ, tao không hù dọa, chỉ muốn cảnh báo mày."

Tên Bạng Hổ bóng bóng gió gió một hồi, cuối cùng cũng thở hắt ra, "Mày vẫn chưa hiểu hết con người Karry đâu." Tên ấy dợm bước đi, còn ngoái đầu lại, "Nhưng tao nghĩ mày cũng khá là may mắn khi có thằng người yêu như vậy đấy."

"..."

Vương Nguyên thật sự không hiểu nổi tên Bạng Hổ ấy đang nói cái gì nữa, nhưng cậu biết tên ấy nói cũng đúng, đối với cậu, Vương Tuấn Khải thật sự là một người rất tuyệt vời.

"Gì chứ, tuyệt vời chỗ nào nhỉ, haha..." cậu cười tủm tỉm một mình, hoàn toàn để những câu nói của tên Bạng Hổ ngoài tai, lững thững về lớp.

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải được gọi vào phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào thì thấy tên lưu manh hôm buổi tối ở Quảng Châu nọ, giáo viên chủ nhiệm, còn có Tử Kỳ và hội trưởng Ngô Dương. Trên mặt tên nọ vẫn còn nhìn rõ những vết bầm do cú đấm mạnh bạo gây ra. Vương Tuấn Khải ban đầu cũng khá ngạc nhiên, hắn có thể đoán lờ mờ được phần nào lí do mình được 'vinh dự' gọi vào đây rồi.

Hóa ra tên nọ là học sinh bên trường Tam Trung, hôm ấy cùng mọi người trong trường đi Quảng Châu du lịch. Sau khi biết Vương Tuấn Khải, cũng chính là kẻ đã liên tục vung nắm đấm hôm đó, là học sinh bên trường Thục Trung thì ngay lập tức qua báo cáo lại về hành vi bạo lực ấy. Bên trường học lại phải bồi thường cho tên ấy một khoản tiền. Còn Vương Tuấn Khải bị gán cho tội danh cố tình gây thương tích cho các bạn trường khác, nhận một hình phạt từ hội học sinh.

Suốt cả buổi, hắn chỉ bày ra một bộ mặt thờ ơ, không hề lên tiếng biện minh, tùy ý để mọi người xử lí ra sao thì xử. Chính điều này khiến cho khuôn mặt hiệu trưởng vốn nghiêm nghị nay lại có chút biến đổi, trở nên âm trầm lạnh lẽo. Tên nọ thì hả hê, giáo viên chủ nhiệm thì lắc đầu.

"Không muốn nói gì sao, anh biết đó không phải lỗi do một mình em." hội trưởng một lần nữa hỏi Vương Tuấn Khải, nhưng hắn chỉ im lặng. Hội trưởng đánh một tiếng thở dài hiếm thấy, đặt bút ký tên vào biên bản.

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, lúc bấy giờ, vị hiệu trưởng vẫn ngồi im từ đầu chí cuối kia mới lên tiếng.

"Vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được cái thói lưu manh."

Vương Tuấn Khải ngày trước vốn đã rất quen với giọng điệu này của ba mình, cũng như bao lần khác, hắn chỉ im lặng, thành công chọc lên lửa giận của hiệu trưởng.

"Ba mày một tay gầy dựng nên cơ nghiệp, cho mày ăn học đàng hoàng, cuối cùng thành ra cái gì đây? Năm trước mày quậy chưa đủ sao, nếu người ngoài mà biết ba mày có một thằng con như vậy, họ sẽ nói gì đây? Một lần đánh người sẽ có lần hai rồi lần ba. Được rồi được rồi, mày không muốn nói ba mày cũng không ép. Mày mau chóng ra khỏi đây khuất mắt ba mày ngay."

Vương Tuấn Khải nghe mà tai này lọt qua tai kia, gần như không hề để tâm đến những gì ba mình nói, hắn dợm bước đi. Ra đến cửa, một người đã đứng đó không biết từ khi nào. Vương Tuấn Khải giật mình, thật sự không ngờ lại gặp người này ở đây.

"Bình tĩnh nào hiệu trưởng Vương, tại sao phải tức giận, việc dạy con cái đâu phải chỉ ngày một ngày hai là xong." Lưu Như giọng nói chua ngoa bước vào phòng, phong thái vô cùng ung dung.

Hiệu trưởng tay xoa thái dương, không có vẻ gì là bất ngờ vì sự hiện diện của con người trước mặt này, "Nếu cô không đột nhiên đòi li dị rồi bỏ đi thì nó cũng sẽ không thành thế này."

"Tại sao là do tôi? Có một người cha cuồng công việc không quan tâm đến vợ con thì nó sẽ không thành như vậy chắc."

Vương Tuấn Khải đã lâu không nghe lại những màn đối thoại kiểu như thế này của ba mẹ. Nếu là lúc nhỏ, có lẽ hắn sẽ rất buồn, nhưng giờ đây hắn lại vô cùng dửng dưng, thậm chí còn chẳng để tâm họ đang nói cái gì nữa. Chính hắn cũng khá ngạc nhiên với sự thay đổi của bản thân mình lắm. Hắn bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên ngoài, bầu không khí vẫn trong lành, thời gian vẫn trôi, và con người cũng chẳng bao giờ chịu thay đổi lối sống ích kỷ của mình.

Nội quy của trường nội trú Thục Trung rất khắc nghiệt, bất cứ ai vi phạm một lỗi gì đều bị hội học sinh răn đe vô cùng nghiêm khắc. Đó là lí do vì sao trường Thục Trung luôn được nhắc đến như một trong những ngôi trường có học sinh nề nếp bậc nhất thành phố. Mới sáng sớm, mọi người đã vây kín bảng thông báo của hội học sinh. Vương Nguyên vốn không định để ý cho lắm, nhưng cậu lại nghe loáng thoáng hình như có liên quan đến Vương Tuấn Khải thì phải, tức thì cố lách vào trong đám người đang vây chật kín kia, đưa mắt nhìn lên bảng thông báo.

Trước mặt cậu là thông báo của hội học sinh, tuyên bố chính thức cách chức phó trưởng ban hội học sinh của Vương Tuấn Khải vì lí do đã sử dụng bạo lực với học sinh trường Tam Trung. Kế bên còn có bảng tự kiểm và chữ ký của Vương Tuấn Khải.

Trong đầu Vương Nguyên 'bùm' một tiếng như có tiếng sét vang lên bên tai. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình được nữa, không kịp suy nghĩ, cậu nhanh chóng lách ra khỏi đám người, chạy thẳng một mạch đến phòng học của Vương Tuấn Khải. Cậu trực tiếp chạy vào phòng học, đến chỗ gần cuối lớp, nơi Vương Tuấn Khải đang ngồi kia, kéo hắn ra ngoài trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Tuy nhiên, cậu không còn để ý gì đến mấy chuyện đó nữa.

"Tiểu Khải, anh... nói xem, cái bảng... thông báo ở dưới kia là sao, nó có thật không vậy, hả?" Vương Nguyên nói không ra hơi, mặt đỏ hết lên vì chạy nhanh.

"Là thật, tên bên trường Tam Trung là cái tên ở Quảng Châu hôm nọ."

"Nhưng... nhưng... Tiểu Khải... " Vương Nguyên không thể nói gì được nữa.

Cậu đã hiểu rồi, hiểu rõ là đằng khác. Cậu đã chứng kiến hết, chính cậu đã chứng kiến Vương Tuấn Khải đấm tới tấp vào mặt tên ấy. Rõ ràng Vương Tuấn Khải đúng là đã động thủ với tên ấy trước.

Nhưng nếu hắn không làm vậy, chắc chắn cậu sẽ bị tên ấy dần cho một trận.

Vương Nguyên thở hồng hộc, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh thật khó thở. Cậu cảm thấy rất tức giận, vừa tức tên khốn nạn bên trường Tam Trung kia vừa tức bản thân mình.

"Nếu ... nếu không phải vì em..."

"Đừng nói nữa." Vương Tuấn Khải ngắt lời, "Em chẳng có lỗi gì cả, dù sao anh cũng đã không muốn làm phó trưởng ban từ lâu."

"Đến giờ vào học rồi, em về lớp đi." Vương Tuấn Khải một đường bước vào lớp, để mặc Vương Nguyên đứng một mình ở đấy.

"Em xin lỗi..." cậu lí nhí một câu rồi im lặng. Cậu nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải, ánh mắt buồn bã. Tiếng chuông vào học vang lên, bước chân của cậu nặng như đeo chì, lớp học ồn như vỡ chợ cậu cũng không còn nghe thấy, lão Đặng bước vào từ lúc nào cậu cũng không hay.

Cơn sốt phó trưởng ban Karry cùng lớp trưởng lớp hai Vương Nguyên đang hẹn hò còn chưa chấm dứt, sự kiện Karry xô xát với một học sinh bên trường Tam Trung lại gây nên một làn sóng dữ dội trong toàn trường. Giờ đây, nam thần Karry đang là một đề tài vô cùng hot, bởi lẽ xưa nay chưa có chuyện phó trưởng ban bị cách chức ở trường nội trú Thục Trung cả, từ phi họ tự mình từ chức. Đám học sinh thì chộn rộn cả lên, nhưng với đương sự của chúng ta, nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Vương Tuấn Khải vẫn đều đều đến lớp, học xong lại về, phong thái vẫn ung dung, cao ngạo và lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng không ai biết, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, trong lòng mỗi người đều mỏi mệt và chán nản, đều có những tâm sự riêng không thể nói với ai.

Một ngày kia, Vương Tuấn Khải một lần nữa lại được Lưu Như gọi về nhà.

Vừa bước vào căn biệt thự đã lâu không về, Vương Tuấn Khải liền thấy một người mình không muốn gặp nhất lúc này. Lưu Như ngồi trên sô pha, lớp áo lông thú màu đen tuyền như càng tôn lên phong thái sang trọng, quý phái và ung dung của bà. Thoáng thấy Vương Tuấn Khải, bàn tay cầm tách trà của bà liền dừng lại.

Vương Tuấn Khải làm một bộ mặt dửng dưng, ngồi xuống đối diện với bà.

"Hôm nay là sinh nhật Lý Mỗ Mỗ, tối nay chúng ta sẽ đến nhà hàng Royal tham dự tiệc của gia đình nhà Lý. Con hãy chuẩn bị đi."

"Hôm nay con không rảnh. Sắp đến kỳ thi cuối học kỳ rồi."

"Dành một chút thời gian vào buổi tối cũng không được?"

"Không được."

"Nếu ta bảo con phải đi thì sao?"

"Con sẽ không đi."

"Dù thời gian còn dài, nhưng trước sau gì cả hai đứa cũng sẽ nên-vợ-nên-chồng, không đi như vậy người ngoài sẽ nhìn vào như thế nào."

"Con không muốn đi."

"Con phải đi." Lưu Như nghiêm nghị, giọng nói trở nên sắc bén. Lúc này, Vương Tuấn Khải biết, có phản đối cũng vô ích.

Cảm thấy không còn gì để nói nữa, hắn đứng dậy, một mạch bước lên phòng mình. Hắn nằm ngã xuống chiếc giường êm ái, nhìn bốn bức tường xung quanh, cảm thấy thật nặng nề, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau. Dù đã tự hứa với bản thân, cố gắng chờ đợi thời cơ, nhất định hắn sẽ tìm được điểm yếu của Lý Mỗ Mỗ và gia đình nhà Lý, lúc đó, hắn sẽ thừa cơ từ chối cuộc hôn nhân nhảm nhí này. Tuy nhiên, nếu cứ phải gặp Lý Mỗ Mỗ và gia đình cô ta thường xuyên như vậy, hắn nhất định sẽ không chịu nổi.

Vương Tuấn Khải lấy thẻ tiết kiệm đặt mua một chiếc điện thoại màu trắng giống hệt Vương Nguyên. Khi điện thoại được đưa đến, sim số đã đầy đủ, hắn liền nhắn tin cho Vương Nguyên.

<Nguyên Tử, đây là số điện thoại của anh, Vương Tuấn Khải.>

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của hắn liền thông báo có tin nhắn mới.

<Tiểu Khải, cuối cùng anh cũng có điện thoại rồi ư?>

Bỗng nhiên hắn thấy lâng lâng, đây là lần đầu tiên cả hai liên lạc với nhau bằng tin nhắn điện thoại kể từ khi hẹn hò.

<Những lúc chúng ta không ở ký túc xá, có điện thoại sẽ tiện liên lạc hơn.>

<Em biết anh không nỡ rời xa em mà ~~~ [icon chảnh cún]>

<Anh không nỡ rời xa em, anh sợ em buồn vì thiếu anh.>

<Đáng ghét ~~~~ [icon mặt giận]>

Vương Tuấn Khải phì cười, đã lâu rồi không thấy Vương Nguyên nói đến hai từ này. Còn đang định trả lời lại thì một tin nhắn khác lại đến.

<Có điện thoại liên lạc rồi, Tuấn Khải của em là nhất ~~~~~ [icon ngón cái]>

<Anh không là nhất thì ai là nhất nữa, phải không Nguyên Tử của anh.>

<Đồ tự luyến.>

Hắn nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, sau mới soạn một tin nhắn.

<Nguyên Tử, anh mệt mỏi quá...>

Không đợi cậu trả lời, hắn lại nhắn tiếp.

<Em hát cho anh nghe được không?>

Sau đó hắn nhấn nút gọi cho Vương Nguyên. Vương Nguyên đầu dây bên kia giật mình, cậu bắt máy, một lúc sau vẫn không thấy Tuấn Khải trả lời. Chẳng ai hẹn ai, cả hai cùng rơi vào trầm lặng.

Vương Nguyên bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo của cậu vang lên nghe rất đỗi phù hợp với giai điệu nhẹ nhàng của bài hát. Cảm xúc trong cậu bây giờ thật sự rất khó tả. Trong một khoảnh khắc nào đó, lời bài hát cũng chính là lời mà cậu muốn gửi đến Tuấn Khải.

"...Nếu như anh chịu tách trái tim của em ra thành từng lớp, từng lớp, từng lớp một.

Anh sẽ phát hiện, anh sẽ ngạc nhiên.

Anh chính là bí mật thầm lặng nhất, sâu kín nhất của em.

Nếu như anh chịu tách trái tim của em ra thành từng lớp, từng lớp, từng lớp một.

Anh sẽ thấy cay cay, anh sẽ rơi lệ.

Chỉ cần anh có thể nghe thấy, nhìn thấu được sự chân thành của em..."

Vương Tuấn Khải để mặc bản thân mình chìm đắm trong lời bài hát, ảo giác nhìn thấy Tiểu Nguyên Tử ấm áp đang trong vòng tay hắn.

Đến tối, Vương Tuấn Khải cùng Lưu Như đến nhà hàng Royal gần trung tâm thành phố.

Đây là tiệc sinh nhật của Lý Mỗ Mỗ nhưng trung tâm buổi tiệc lại không phải cô ta mà là Lý Tống Hân. Nhìn sơ qua Vương Tuấn Khải thật không nghĩ nó là một bữa tiệc sinh nhật, mà đó là một bữa tiệc khoa trương thanh thế hoặc là một bữa tiệc cổ đông của công ty thì nghe có vẻ phù hợp hơn. Khách mời đa số là đồng nghiệp hoặc nhân viên dưới trướng, ai nấy đều cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt lại dò xét, dè chừng. Tuyệt nhiên không thấy bạn bè của Lý Mỗ Mỗ đâu.

Vương Tuấn Khải cười mỉa mai, đối với những gia đình có chút danh tiếng trong giới quý tộc, mọi buổi tiệc dù là gì cũng chỉ mang một mục đích duy nhất: công việc.

Những lời chúc tụng cứ liên tục vang lên. Lý Mỗi Mỗ thổi nến, cắt bánh, rồi những tràng vỗ tay, tiếng ly va chạm vào nhau, mùi hương nước hoa và mỹ phẩm hàng hiệu cứ xộc vào mũi, tất cả Vương Tuấn Khải đều không muốn để tâm. Cũng may chẳng có ai để ý đến hắn, Lý Mỗ Mỗ cũng không lôi kéo bám víu lấy hắn, hắn như người vô hình trong buổi tiệc. Hắn lặng lẽ ngồi một góc, ôm điện thoại nhắn tin với Vương Nguyên cả buổi hòng xua đi nỗi chán chường trong hắn bây giờ.

Cuối bữa tiệc, ngay khi vừa cất điện thoại, ngước mặt lên, nhìn xa xa Vương Tuấn Khải liền thấy một người trông rất quen. Một người phụ nữ trung niên trẻ đẹp và quý phái đang cùng tán gẫu với một số người khác. Vừa nhìn qua, hắn liền sửng sốt.

Kia không phải là bà Vương, mama của Vương Nguyên hay sao. Tại sao bà ấy lại có mặt ở đây, tại sao đến bây giờ mình mới phát hiện... Hàng loạt câu hỏi bỗng chốc xuất hiện trong đầu Vương Tuấn Khải.

Không cần biết bà Vương có nhìn thấy mình không, Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy ra khỏi buổi tiệc, lao ra khỏi nhà hàng, leo lên xe như chạy trốn trước con mắt ngạc nhiên của tài xế. Hôm ấy, hắn lại bị Lưu Như giáo huấn cho một trận, nhưng hắn chẳng còn tâm trí mà nghe nữa, trong đầu hắn ngổn ngang trăm mối, bao nhiêu nghi ngờ bấy lâu nay của hắn ngày một lớn dần.

Mối nghi ngờ lớn dần, đồng nghĩa với nỗi lo lắng của hắn cũng ngày càng tăng.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Vương Tuấn Khải vẫn diễn ra bình thường. Hắn trở lại trường nội trú, tiếp tục lao đầu vào học, cũng không quên phụ đạo cho Vương Nguyên.

Thông thường, đám học sinh dù sắp trưởng thành nhưng tâm hồn còn đang tuổi ăn tuổi chơi này, ngày thường thì nhàn nhã vừa học vừa chơi, đến gần cận kề kỳ thi cuối học kỳ mới vắt giò lên cổ mà chạy. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bị cuốn vào không khí học tập nước rút ấy, nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn dành thời gian cùng nhau chơi bóng rổ, dành một chút thời gian riêng tư vào mỗi dịp cuối tuần.

Giờ ra chơi, Vương Nguyên lang thang ngoài hành lang cùng Lưu Chí Hoành, thỉnh thoảng vẫn nghe râm ran người ta nói về Vương Tuấn Khải. Dù là nói xấu hay nói tốt gì, ban đầu cậu cũng khá là khó chịu, nhưng riết thành quen, cho đến bây giờ cậu thậm chí còn không để một lời nào lọt vào tai. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, mấy ngày sau, trên diễn đàn của trường vốn chẳng mấy ai quan tâm nay trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

Đại khái là có một bài viết từ một tài khoản nặc danh, bài viết dài gần bốn trang, liệt kê đầy đủ những thành tích mà nam thần Karry đã làm được trong suốt thời gian làm phó trưởng ban học sinh, bên cạnh đó còn có thành tích học tập vô cùng sáng chói của vị nam thần này. Bài viết khá là chi tiết, phân tích cặn kẽ, nêu rõ học sinh bên trường Tam Trung toàn dân đầu trâu mặt ngựa vốn chẳng tốt lành gì, chắc chắn Karry không vô duyên vô cớ sinh sự với hắn ta. Thêm nữa, vị phó trưởng ban mới nhậm chức đã hai tuần nay nhưng chưa làm được gì, vân vân mây mây vũ vũ abcxyz... Cuối cùng chốt lại một câu: Đề nghị hội học sinh xem xét đưa Karry trở lại chức vụ ấy!!! Chấm hết.

Đám học sinh trong trường liên tục spam nhau trên diễn đàn, có ý kiến tiêu cực cũng có ý kiến tích cực, một số thì ủng hộ một số thì không ủng hộ, nhưng đa số là đồng tình với bài viết. Diễn đàn trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Vương Nguyên cầm điện thoại xem mà hoa hết cả mắt.

Thực ra vị phó trưởng ban mới nhậm chức ấy chỉ có hai tuần, chưa làm được gì là chuyện đương nhiên. Nhưng cái đáng nói ở đây là đám học sinh trong trường thích Karry giữ chức vụ ấy hơn. Cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, tin đồn hẹn hò rồi còn vụ việc với học sinh trường bạn, thậm chí hắn còn chẳng bao giờ chịu giao tiếp với mọi người, nhưng họ vẫn quen mắt với một 'Phó hội học sinh aka nam thần Karry' hơn bất cứ ai khác.

Một con người, dù không làm gì nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của người khác, người ta gọi đấy là sức hấp dẫn.

Phải một thời gian sau mọi chuyện mới yên ắng trở lại. Dù trên diễn đàn có như thế nào nhưng bên ngoài cả hội học sinh lẫn nam thần Karry đều không có động tĩnh, mọi người cũng dần cảm thấy chán nản. Kênh diễn đàn trường từ từ trở lại cái không khí tẻ nhạt như ngày nào. Tuy nhiên, sau sự kiện đó, mọi người phát hiện, hóa ra vị trí của hội học sinh trong lòng mọi người lại quan trọng đến vậy.

Muốn làm lãnh đạo, tất phải được lòng mọi người, mà để được lòng mọi người, người đó phải giỏi.

Chiều hôm nay, Vương Nguyên có buổi tập luyện bóng rổ, một mình Vương Tuấn Khải trong phòng ký túc xá. Đang ngồi trên bàn học bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Nếu là Vương Nguyên cậu sẽ tự động đi vào phòng, đây có lẽ là người khác.

Vương Tuấn Khải mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, hắn khá bất ngờ, liền nhíu mày lại.

"Thiếu gia, đã lâu rồi không gặp."

"Lý tiểu thư, cô đến đây làm gì?"

"Chúng ta dù sao cũng được xem là vợ-chồng với nhau trong tương lai, chẳng lẽ tôi không được quyền đến xem phòng của thiếu gia sao?" giọng nói của Lý Mỗ Mỗ kéo dài đến chảy nhớt, Vương Tuấn Khải không thể nào nghe lọt được.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, đó là ý định của ba mẹ tôi, không phải ý định của tôi. Tôi còn một đống bài tập chưa giải quyết, nếu không có việc gì quan trọng, mời cô về cho."

"Dì Lưu bảo tôi nên quan tâm đến anh một chút. Chỉ thăm phòng một chút chẳng lẽ cũng không được sao?" Lý Mỗ Mỗ nhìn thoáng qua, thấy trong phòng có tận hai chiếc giường, cô đâm ra ngập ngừng, "Anh... ở cùng phòng với người khác?"

"Phải."

Với tính cách của Vương Tuấn Khải chắc chắn hắn phải ở một mình mới đúng, không ngờ lại cùng phòng với một người nữa. Nghĩ đến đây, Lý Mỗ Mỗ không khỏi ngạc nhiên, cũng có chút thất vọng.

Vương Tuấn Khải nhìn lại đồng hồ, nghĩ có lẽ Vương Nguyên cũng sắp về rồi.

"Tôi không có thời gian, xin mời cô về cho. Tôi không muốn bất lịch sự với phụ nữ nhưng thật sự tôi không rảnh, thứ lỗi đã thất lễ."

Vương Tuấn Khải không một chút lưu tình đóng sầm cửa lại. Lý Mỗ Mỗ đứng bên ngoài mà tức anh ách. Mỗi lần gặp Vương Tuấn Khải là cô lại bực mình. Đêm sinh nhật cô, hắn thậm chí còn không nhìn lấy cô một lần, nếu không phải vì thể diện trước mặt bao nhiêu người thì lúc ấy cô đã đến gần mà trách móc hắn rồi.

Lý Mỗ Mỗ tự trấn an bản thân, để chinh phục trái tim vị thiếu gia này không phải dễ, cô nhất định phải kiên trì, phải cần có thời gian. Cô cố gắng đè nén cơn giận và nỗi tự ái lại, hít thở một hơi sâu rồi dợm bước đi, tiếng guốc nện trên nền nhà nghe thật chói tai, hệt như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Đi được mấy bước lại thấy một cậu học sinh đi ngược lại hướng mình. Cậu học sinh ấy mặc đồng phục bóng rổ, cả người mồ hôi nhễ nhại, nhìn hớn ha hớn hở. Lý Mỗ Mỗ nhìn gương mặt ấy, không khỏi giật mình. Cô chịu không đặng quay đầu lại nhìn, thấy cậu học sinh ấy dừng trước phòng Tuấn Khải, mở cửa rồi bước vào.

"Kia... không phải là tên nhóc Vương Nguyên hay sao? Sao lại... sao lại..."

Lý Mỗ Mỗ hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro