Chương 91
"Vẻ mặt đó của cậu là ý gì vậy hả?"-Tuấn Minh không vui nhìn Trí Mẫn ngồi gọt hoa quả bên cạnh.
"Đây là thái độ của cậu đối với ân nhân của mình đấy hả?
Tuấn Minh thở ra.-"Tôi không...không phải vậy."
Trí Mẫn mỉm cười, đưa miếng táo vừa gọt cho Tuấn Minh.-"Khoẻ mau lên, còn phải trả ơn tôi nữa."
Tuấn Minh cắn một miếng tự dưng thấy buồn cười.-"Giờ mới để ý, cậu rất quan tâm đến tiền."
"Cũng có thể nghĩ như vậy."-Trí Mẫn gật gật đầu.-"Tôi thích tiền."
"Vậy ngoài tiền ra cậu còn thích gì nữa không?"
"Nhiều thứ, nhưng thứ rõ ràng nhất là tiền."
"Rất thú vị."
"Cảm ơn, quá khen rồi."
Cộc.cộc.
"Mời vào."
Người bước vào khiến hai người hơi ngạc nhiên.
"Vương Nguyên."
"Chào."-Vương Nguyên mỉm cười nhìn hai người.
Trí Mẫn đứng dậy nhìn ra ngoài, không có ai đi cùng cậu ấy.
"Cậu đến đây một mình sao?"-Trí Mẫn quay lại phía Vương Nguyên.
"Ừ."-Vương Nguyên gật đầu.-"Cậu đỡ chưa?"
Trí Mẫn nhíu mày, có một việc không thay đổi kể cả khi Vương Nguyên mất trí nhớ chính là cậu ta vẫn không ưa cậu nhỉ?
"Cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu. Mà, cậu đến đấy một mình thật đấy à?"
Vương Nguyên gật gật đầu.-"Có gì sao?"-cậu nhìn cả hai người, hai người họ có vẻ ngạc nhiên vậy?
"Tôi đến đây một mình lạ lắm sao?"
"Cũng hơi lạ."
Vương Nguyên thở ra.-"Lại là câu chuyện trước kia tôi như thế nào à?"
Vương Nguyên nhìn hai người kia im lặng, cậu hơi khó chịu một chút.
"Tôi có nói với Vương Tuấn Khải rồi, hai người không cần lo lắng."
Trí Mẫn và Tuấn Minh nhìn nhau, chúng tôi đâu có lo lắng?
Vương Nguyên cảm thấy, cậu đến đây hôm nay hình như có chút sai lầm?
"À, tôi có chút việc bận, Vương Nguyên, cậu ở đây với Tuấn Minh được không?"-Trí Mẫn muốn rời khỏi cái phòng bệnh này, ít nhất là ngay lúc này cậu ấy không muốn hít thở trong cái bầu không khí lạ lùng này.
"Được...được thôi."-Vương Nguyên gật đầu.
"Gặp cậu sau."-Trí Mẫn chào tạm biệt Tuấn Minh rồi rời đi.
"Lại đây đi."-Tuấn Minh vỗ vỗ vào giường, gọi Vương Nguyên lại gần.
Vương Nguyên đứng dậy, tiến tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Thế nào rồi? Có ổn không?"
"Tôi nghĩ là ổn."
"Cậu chẳng ổn chút nào, Vương Nguyên, có chuyện gì à? Tôi mới không gặp cậu vài ngày thôi mà?"
Vương Nguyên im lặng.
"Với Vương Tuấn Khải à?"-Vương Tuấn Minh, cậu rất thích kêu cả tên họ của anh trai cậu ra đúng không?
"Tôi...tôi không biết."
"Anh ấy chăm sóc cậu rất tốt."
Vương Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, Vương Tuấn Khải chăm sóc cậu rất tốt, rất chu đáo, cậu giống như một món bảo bối quý giá của hắn vậy.
"Vẫn không cảm nhận được gì à?"
Vương Nguyên không nói.
"Đừng ép bản thân quá, làm những gì cậu muốn là được, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không ép buộc cậu."
"Tôi muốn biết...trước kia tôi đã yêu Vương Tuấn Khải như thế nào?"
"Cậu thật sự muốn biết à?"-Tuấn Minh mỉm cười.
Vương Nguyên gật gật đầu.
"Còn tôi thì không muốn cho cậu biết."
"Tại sao?"-Vương Nguyên ngạc nhiên.
"Bắt đầu lại từ đầu đi, đừng nghĩ gì về quá khứ nữa, nó không giúp gì cho cuộc sống hiện tại của cậu đâu. Nó chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi."
Vương Nguyên nhìn Tuấn Minh, cậu ấy đang cười, thật hiền.
"Sẽ ổn thôi mà."-Tuấn Minh đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên.
Cậu khựng lại, thật ấm áp.
***
"Lão đại.- Hoa Thần mở cửa bước vào, Vương Tuấn Khải đang làm việc trên máy tính.
"Người của Âu gia liên tục làm phiền chúng ta, đã hai ngày liên tục cho người đến, nói là muốn gặp lão đại."
"Không đuổi được gì giết."
"Nhưng lão đại, người này không thể giết được."
Vương Tuấn Khải rời sự chú ý từ máy tính lên người Hoa Thần.
"Là Âu Phong Vân."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Âu Phong Vân, thằng nhóc đó sao?
"Cậu ta đi cùng người của Âu gia, chúng tôi không dám mạnh tay."-không dám mạnh tay bởi vì Minh thiếu gia đang để ý đến thằng nhóc này.
Ring...ring.
"Tôi nghe."
"..."
"Không phải nói các chú không được mạnh tay sao?"
"..."
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Hoa Thần cúp máy, mặt mày không mấy sáng sủa.
"Lão đại, Âu Phong Vân nhất quyết muốn gặp lão đại."
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc.-"Để thằng nhóc đó đến đây."
"Lão đại?"
"Chú đưa nó lên đây."
"Vâng, lão đại."
Âu Phong Vân, Vương Tuấn Lâm.
Khoảng mười phút sau, Hoa Thần đã đưa Âu Phong Vân đến tầng 100.
"Cho cậu ta vào."
"Vào đi."-Hoa Thần mở cửa, nhìn Phong Vân.
Cậu nhóc mặt lạnh bước vào phòng, Vương Tuấn Khải đang đợi cậu.
"Ngồi đi."-Hắn quay lại nhìn Phong Vân, đi đến ngồi xuống ghế.
Phong Vân chần chừ một lúc rồi đi tới, ngồi đối diện Vương Tuấn Khải.
"Có chuyện gì?"-hắn trực tiếp đi vào vấn đề.
"Tôi muốn anh thả anh Gia Kiện và Gia Kiệt."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, thằng nhóc này đến để đòi người sao?
"Ai kêu cậu đến?"
"Không ai cả, tự tôi đến đây."
"Vậy không phải lão già nhà cậu giật dây à?"
"Tôi muốn anh thả người."-giọng nói rất cứng rắn, ai tin được Âu Phong Vân mới hơn 10 tuổi?
"Tôi không bắt chúng."
Âu Phong Vân không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu trả lời của Vương Tuấn Khải.
"Mục đích của cậu là gì?"
Phong Vân nhìn Vương Tuấn Khải.-"Tôi muốn gặp anh Vương Nguyên."
Rất thẳng thắn.
"Không thể gặp."
Cả căn phòng im lặng sau câu trả lời của Vương Tuấn Khải, bầu không khí này thật quỷ dị.
"Tôi sẽ chờ."
Âu Phong Vân không đợi Vương Tuấn Khải trả lời liền dời đi.
Hắn nhìn theo cậu nhóc, tại sao lại muốn gặp Vương Nguyên?
***
Hoa Thần đưa Phong Vân trở lại sảnh, và cậu ấy đã gặp người mà cậu ấy muốn gặp.
"Anh Vương Nguyên."-Phong Vân vui sướng khi thấy Vương Nguyên đang từ cửa đi vào.
Hoa Thần đã muốn giữ Phong Vân lại khi cậu nhóc chạy tới chỗ Vương Nguyên, nhưng hình như anh ta già mất rồi, tốc độ không bằng thằng nhóc đó, tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Anh Vương Nguyên, gặp được anh rồi, em vui quá."-Phong Vân thật sự rất phấn khích khi nhìn thấy Vương Nguyên, bằng chứng là gương mặt sáng bừng cùng nụ cười tươi rói của cậu nhóc.
Vương Nguyên ngạc nhiên khi từ đâu lòi ra một thằng nhóc, còn gọi tên cậu trong sự phấn khích như vậy, nơi này mà cũng có trẻ con sao?
"Anh Vương Nguyên? Sao anh cứ đơ ra thế, anh không vui khi thấy em sao? Hay anh quên em rồi?"
"Em...em là ai? Anh có quen em sao?"-Vương Nguyên cười gượng.
"Anh Vương Nguyên?"-Phong Vân thốt lên, ngạc nhiên tột độ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro