Chương 8
"VƯƠNG TUẤN KHẢI !"-Từ trên lầu vọng xuống tiếng hét thất thanh.
Cả hai người con trai nghe thấy vậy, ngay lập tức phi lên lầu.
Cánh cửa phòng bật mở, khung cảnh bên trong khiến Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ sững người. Bên trong toàn bộ đồ đạc bị phá hủy. Những mảnh vụn của kính rơi vương vãi khắp sàn nhà. Ga trả giường cùng chăn gối bị phá nát, lông vũ bay khắp phòng. Chiếc tủ gỗ bên cạnh cũng bị làm cho chia làm hai phần. Không còn thứ gì là nguyên vẹn, cả căn phòng như một mớ hỗn độn, nhìn vào người ta chỉ cảm thấy đáng sợ, giống như vừa có một trận đánh ở đây vậy. Vương Nguyên đứng giữa căn phòng, hai tay nắm chặt, chân không mang dép. Điều đặc biệt, đôi mắt...đôi mắt cậu ấy....là màu bạc.
"Tiểu....Tiểu Nguyên..."-Vương Tuấn Khải hoàn hồn khẽ lên tiếng.
Vương Nguyên nhìn lên, đôi mắt bạc long lanh đầy giận dữ.
Bỗng, một mảnh kính từ đâu lao đến ghim thẳng vào tay Vương Tuấn Khải, nhanh đến nỗi anh không kịp trở tay.
"Này"-Dịch Dương Thiên Tỉ giận dữ rống lên."Dừng lại, không được làm hại cậu ấy"-Anh nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên quắc mắt nhìn anh, đôi mắt bạc ánh lên những tia giận dữ. Nộ khí ngút trời.
"Phập".Một mảnh kính găm thẳng vào cửa.
"Tôi nói dừng lại"-Thiên Tỉ không kìm được.
"Phập". Một mảnh kính nữa ghim vào chân Vương Tuấn Khải.
"ROY WILLIAMS"-Thiên Tỉ hét lên.
"Câm miệng"-Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ."Vô lễ".-Cậu trừng mắt, giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, không cam tâm tình nguyện mà cúi đồng, giọng đầy ngiêm túc.
"Lãnh Vương"
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, không nói gì. Ánh mắt lại dán lên người Vương Tuấn Khải.
Hắn nhìn cậu, không nói gì, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy.
"Dừng lại đi."-Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên."Đừng nổi điên nữa."-Ngay sau câu nói đó, đôi mắt Vương Nguyên bỗng trở lại màu đen vốn có, cả người cậu đổ ập xuống.
Vương Tuấn Khải hắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu.
"Để đó cho tôi, cậu đi xử lý vết thương đi"-Thiên Tỉ tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi nhìn Vương Tuấn Khải."Lát nữa còn có việc, không để vậy được"
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, giao Vương Nguyên cho anh. Còn mình đi xử lý vết thương. Nhìn Vương Nguyên trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ không dấu nổi muộn phiền, bế cậu ra ngoài. Vương Nguyên tỉnh dậy trong trạng thái tốt hơn một chút khi thấy Vương Tuấn Khải đang ôm cậu trong lòng.
"Em tỉnh rồi?"-Hắn nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Vương Nguyên nhìn hắn, vẫn còn một chút giận dỗi.
"Anh xin lỗi"-Hắn hôn nhẹ lên trán cậu."Xin lỗi vì đã to tiếng với em. Đừng giận nữa có được không?"
"Em sẽ không giận nữa với một điều kiện."-Cậu nói."Em muốn tới bữa tiệc của nhà họ Tằng."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hơi do dự một chút.
"Được"
Vương Nguyên vui vẻ nhìn anh.
"Như vậy, yêu anh nhất, Khải"-Cậu hôn chụt vào má anh.
Sau khi chuẩn bị, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau tới bữa tiệc nhà họ Tằng.
Vương Nguyên cậu vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải để cậu tới bữa tiệc mà theo hắn thường nói là "tầm thường". Thực phấn khích mà.
Đến nơi, Thiên Tỉ xuống xe trước, nói là có một chút việc. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xuống xe.
"Tuyệt đối không được bỏ mặt nạ ra, nghe chưa?"-Hắn nhìn cậu nói.
"Hảo a~~, em nhất định sẽ không tháo mặt nạ ra đâu"-Vương Nguyên nhìn hắn gật đầu.
"Ngoan"-Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu. Chiếc mặt nạ vẫn không thể che đi vẻ quyến rũ của cậu.
Hắn ôm eo cậu, tiến vào.
Bữa tiệc nhà họ Tằng là bữa tiệc hóa trang, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ nên Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng để Vương Nguyên tới những nơi như thế này. Haizzz, thân vương mà biết chắc băm hắn thành trăm mảnh mất.
"Khải, nơi này thật náo nhiệt"-Vương Nguyên nói.
"Không náo nhiệt bằng người ở Knight"-Hắn nhàn nhạt trả lời.
Vương Nguyên cậu hoàn toàn câm nín.
Bữa tiệc này quy tụ toàn tai to mặt lớn của giới kinh doanh, nói trắng ra thì bữa tiệc này là nơi để họ khoa trương thế lực.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào một góc, không muốn hòa nhập vào thế giới ngoài kia.
"Khải, đồ ăn ở đây quá tệ"-Vương Nguyên chẹp chẹp miệng.
"Ừ, không bằng đồ cho chó ăn"-Vương Tuấn Khải tay cầm ly rượu lắc lắc gật đầu.
"Anh họ đâu rồi?"-Vương Nguyên nhìn quanh.
"Có chút việc, lát nữa sẽ quay lại."-Vương Tuấn Khải nhìn cậu."Có trò hay thì tên đó mới quay lại."
"Trò hay? Ý anh là tới đây để xem kịch hả"
"Ừ"-Hắn gật đầu."Đợi một lát nữa sẽ có kịch hay cho em xem"
Vương Nguyên gật gật đầu đồng ý.
"Xin chào mừng tất cả các vị quan khách đã đến với bữa tiệc của Tằng gia chúng tôi."-Từ trên bục chính, một người đàn ông mặc vest đen không đeo mặt nạ đứng nói vào chiếc micro.
Bên dưới vỗ tay ầm ầm.
"Tằng Gia Văn tôi rất vui khi các vị đã có mặt tại đây để chung vui cùng gia đình chúng tôi. Hôm nay tôi xin tuyên bố cậu Hạ Chính Khiêm – cậu chủ tương lai của Hạ gia sẽ cùng con gái tôi là Tằng Tiểu Linh đính hôn"-Ông ta nói xong từ hai bên cánh gà Hạ Chính Khiêm bước ra trong phong thái của một nhà lãnh đạo, mỉm cười thân thiện nhìn xuống dưới. Còn Tằng Tiểu Linh thì mặt tối sầm lại, bị áp giải ra bởi hai tên bảo vệ.
"Cha, con không muốn"-Tằng Tiểu Linh nhìn cha tức giận.
"Con im mồm"-Ông trừng mắt nhìn con gái.
"Rất mong rằng sau này Hạ gia và Tằng thị có thể hợp tác vui vẻ"-Ông ta nói xong bên dưới lại vỗ tay ầm ầm.
"Á cái này...."-Vương Nguyên nhảy dựng lại chỉ chỉ rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải như xác nhận một điều gì đó.
"Ừ. Là mang bán con gái. Đổi quyền lực bằng con gái."-Hắn nhàn nhạt trả lời.
"Hừm, thật ra ban đầu em đã nghĩ sẽ để Tằng Tiểu Linh không yên thân nhưng mà...nhìn cô ta như vậy lại có chút đồng cảm"-Cậu chẹp chẹp miệng.
"Tại sao?"
"Bởi vì cô ta bị trừng phạt rồi."
"Ừm"
"Sau đây tôi xin hân hạnh mời cậu Vương Tuấn Khải – chủ tịch của Vương Thị lên có một vài lời phát biểu"-Ông ta mỉm cười nói hướng ánh mắt về phía hai người đang đứng.
Nghe thấy cái tên "Vương Tuấn Khải" các vị quan khách bắt đầu bàn tán.
"Fuck."-Vương Tuấn Khải hắn chửi thề"Nguyên, đứng đây đợi anh một chút được không?"
"Được."-Cậu gật đầu.
"Tuyệt đối không được đi đâu, biết không?"
Hắn lưu luyến nhìn cậu rồi rảo bước đi. Mỗi một bước chân của hắn đều thu hút sự chú ý của quan khách xung quanh, chỗ nào cũng xì xầm to nhỏ.
Vương Nguyên nhìn theo anh, hình như ánh mắt của mọi người cũng cứ dán vào người cậu.
"Này, người đó sao lại đi với Vương tổng nhỉ?"
"Không lẽ là người yêu?"
"Không, Vương tổng sao có thể có người yêu được chứ?"
Vương Nguyên vô cùng bực mình khi nghe thấy những lời bàn tán đó.
Bên trên Vương Tuấn Khải tuy nói là phát biểu nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người Vương Nguyên. Cậu vẫn đứng đó, rất ngoan.
Vương Nguyên cậu đứng mãi nãy giờ có chút hơi buồn bực. Bỗng từ sau cậu có một nhóm nữ nhân đi tới, nhìn ai nấy đều ăn mặc sang trọng. Vương Nguyên trực tiếp quay đi, không thèm để ý. Cứ nghĩ chỉ là những người đến dự tiệc thôi, ai ngờ...một nữ nhân nhân lúc cậu không để ý đã lén lút đưa tay lên tháo mặt nạ của cậu xuống.
Vương Nguyên nhìn chiếc mặt nạ tự dưng ở dưới đất, có chút giật mình. Không phải chứ, mặt nạ của cậu.
"VƯƠNG NGUYÊN"-Bỗng có một tiếng hét từ đâu truyền tới.
Các vị quan khách giật mình quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt giống như thiên thần. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt đen láy to tròn. Đôi môi ươn ướt màu hoa đào. Thiên thần, đích thị là thiên thần rồi.
Vương Nguyên cậu rơi vào trạng thái không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứn im một chỗ.
"Cậu ấy...nhìn quen quá...."
"Đúng vậy....khuôn mặt này....rất quen....."
"Khoan đã....đó là......"
"THÂN VƯƠNG WILLIAMS"-Một vị quan khách bỗng hét lên.
Vương Tuấn Khải từ trên bục thấy vậy, một cước phi như bay xuống ôm trọn Vương Nguyên vào lòng.
"Sao lại....Vương tổng là thân vương có quan hệ gì sao?"
"Thân vương sao lại đi với Vương tổng?"-Đám nhà báo bắt đầu hoạt động.
"Thân vương, người cùng Vương tổng có quan hệ gì?"
"Vương tổng, hai người có phải là đang tìm hiểu nhau?"
Vô vàn câu hỏi dồn dập từ đám nhà báo. Ánh đèn của máy chụp ảnh của sáng chóe, tiếng "tách tách" không điểm dừng.
Xung quanh, mọi người lại bắt đầu bàn tán.
Đúng lúc đó, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành từ ngoài vào.
"Có chuyện gì vậy?"-Thấy tình hình có vẻ không ổn.
"Anh họ....họ nhìn ra em rồi."-Vương Nguyên ủ rũ.
"Trước hết rời khỏi đây đã."-Thiên Tỉ nói rồi giúp Vương Tuấn Khải dẹp đám đông ra bên ngoài.
Ở ngoài, người của Knight đã đợi sẵn. Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.
Bên trong, quan khách vô cùng sửng sốt, thân vương Williams sao có thể tới chỗ này cùng Vương tổng? Còn đám nhà báo thì mừng quýnh, tin tốt, ngày mai nhất định báo sẽ bán rất chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro