Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

"Đến lúc phải nói tạm biệt mày rồi, Âu Gia Hân."-Á Tư nhếch mép

Đám người Âu gia, Âu Dương Long thất thần nhìn khẩu súng trên tay Á Tư.

"Dừng lại !!!"

Ngay sau đó, Âu Phong Vân chạy tới đứng chắn trước Âu Gia Hân.

"Phong Vân."-Gia Hân kêu lên.

"Các người không thể giết người của Âu gia."

"Tránh ra."-Á Tư nhìn Âu Phong Vân.

"Các người tuyệt đối không thể giết người của Âu gia, bác Dương Lam đã nói như vậy."

"Tránh ra."-Á Tư nhắc lại.

"Vương Tuấn Khải, anh đã hứa với bác Dương Lam, tuyệt đối không giết người của Âu gia."

"Bỏ súng xuống."

"Lão đại?"

"Bỏ xuống."-Vương Tuấn Khải gằn giọng.

Á Tư bỏ súng xuống. Âu Phong Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhìn một lớn một nhỏ trừng nhau, rùng mình nhận ra, đôi mắt của họ quá giống nhau.

"Rút lui."-Vương Tuấn Khải nhẹ giọng, quay người.

Thiên Tỉ thấy vậy, quay người đi theo. Chỉ vài phút sau, người của Knight đã hoàn toàn biến mất trên địa bàn của Âu gia. Đám người của Âu gia vẫn chưa hết bàng hoàng mà rời đi, họ cũng không thể cứ đứng ở đó mãi.

Âu Dương Long vẫn không thể tin được, cậu con trai út của ông ta vừa cứu cả Âu gia. Nhìn Âu Gia Hân, lửa trong lòng Âu Dương Long lại tăng ngùn ngụt.

Chát.

Gia Hân sững người ôm lấy bên má bị Âu Dương Long tát.

"Đứa con gái vô dụng, nếu lần sau mày còn không hành động cẩn trọng, làm liên lụy tới Âu gia, tao sẽ giết mày."-ông ta quát lớn rồi rời đi.

"Chị, chị không sao chứ?"-Âu Phong Vân lo lắng nhìn Gia Hân.

"Chị không sao."-Gia Hân lắc đầu nhìn Phong Vân, nó vừa mới cứu cô thoát chết. Âu Phong Vân vừa mới cứu cô thoát khỏi họng súng của tử thần.

"Chị mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."-Âu Phong Vân nắm lấy tay Gia Hân.

"Ừ, em cũng về phòng đi."-Gia Hân nói rồi quay người rời đi, để lại một mình Âu Phong Vân trong phòng.

Phong Vân nhìn theo Âu Gia Hân, bàn tay cậu bé nắm chặt thành quyền.

***

"Mẹ, mẹ ăn táo đi."-Vương Nguyên đưa cho Vương Vân một miếng táo.

Vương Vân mỉm cười đón lấy miếng táo. "Cảm ơn con."

"Mẹ, em bé ngủ thật ngoan."-Vương Nguyên tiến lại gần cái nôi nhỏ đặt cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

"Ừ, em bé thật ngoan. Không như Tiểu Nguyên."

"Con làm sao hả mẹ?"

"Rất hay quấy khóc, còn nữa, làm mẹ em rất mệt."

"Con có vậy sao?"-Vương Nguyên xấu hổ gãi gãi tai.

"Nhưng mà mẹ rất vui khi Tiểu Nguyên chào đời."

Vương Nguyên mỉm cười nhìn mẹ. "Vâng."

Cạch.

"Ba."-Vương Nguyên nhảy lên nhìn người đang ở cửa.

Vương Minh tiến vào, mỉm cười nhìn mấy mẹ con.

"Chào ba mẹ con."

"Sao giờ ba mới tới."-Vương Nguyên chạy tới ôm cứng Vương Minh, cậu rất nhớ ba nhé.

"Ba có chút việc đột xuất, xin lỗi mấy mẹ con."-Vương Minh xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Tạm chấp nhận. Ba mau đến với mẹ con đi."-Vương Nguyên buông Vương Minh ra, ông tiến tới cạnh Vương Vân, ngồi xuống ghế.

"Em còn đau không?"-ông để tay lên bụng mẹ Vương Vân, ôn nhu dịu dàng.

"Đã hết rồi."-Vương Vân mỉm cười. "Vì các con, em có thể chịu được."

"Vất vả cho em rồi."-Âu Dương Long xót xa nhìn vợ.

"Không đâu."-Vương Vân lắc đầu.

"Anh muốn xem con một chút."-Vương Minh đứng dậy, Vương Vân mỉm cười quay sang nhìn em bé đang nằm trong nôi.

"Ba, nhẹ thôi, nát cục cưng bây giờ."-Vương Nguyên kêu lên khi thấy Vương Minh bế em bé lên.

Vương Vân bật cười thành tiếng.

"Tiểu Nguyên, khi xưa cũng là ba bế con."-Vương Minh nín cười.

Vương Nguyên vẫn không thể tin tưởng tay nghề của Vương Minh, cậu chạy lại đứng cạnh ông.

"Con vẫn phải đảm bảo sự an toàn của cục cưng."

Vương Minh lắc lắc đầu nhìn em bé, bé ngủ rất ngoan, cái miệng nhỏ mím lại, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt.

"Là tiểu công chúa Charlotte."

"Charlotte?"

"Charlotte Williams. Vương Linh Đan. Ba thấy có hay không?"

"Là Vương Nguyên đặt hả?"

"Dạ vâng."-Vương Nguyên gật đầu.

"Ừ, rất hay."-Vương Minh gật gật đầu. "Tiểu Charlotte, bé mau lớn nhanh để còn chơi với anh Vương Nguyên."

Vương Nguyên mỉm cười nắm lấy bàn tay em bé, chợt điện thoại trong túi cậu rung.

"Alo."

"Tiểu điện hạ, cậu đang ở đâu?"

"Anh Á? Tôi đang ở bệnh viện, có chuyện gì thế?"

"Từ khi từ Âu gia trở về, lão đại cứu ở lì trong phòng suốt, không chịu ra ngoài. Chúng tôi không dám đến hỏi."

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ trở về, anh đến đón tôi được không?"

"Được, vậy tiểu điện hạ chờ tôi, tôi sẽ đến ngay."

"Có chuyện gì thế Tiểu Nguyên?"

"À, có chút chuyện thôi ạ. Con phải đi gấp, ba ở đây với mẹ nhé."

"Được rồi, đi nhớ cẩn thận một chút."-Vương Minh gật đầu.

"Vâng, con chào ba mẹ. A! Đúng rồi, ba, nhớ cẩn thận không đau cục cưng đấy nhé."-Vương Nguyên nói rồi đóng cửa phòng lại.

***

"Khải, anh có đang ở trong không? Em vào nhé?"-Vương Nguyên mở cửa phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô pha, trên tay hắn cầm ly rượu.

Vương Nguyên ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn uống rượu.

"Tiểu Nguyên."-hắn ngẩng lên nhìn cậu.

Vương Nguyên tiến đến gần, lấy ly rượu khỏi tay Vương Tuấn Khải để xuống bàn.

"Có chuyện gì vậy? Em chưa từng thấy anh uống rượu."

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên kéo cậu ngồi xuống đùi hắn, ôm chặt lấy cậu, đầu hắn gục vào hõm cổ cậu.

Vương Nguyên vòng tay ra sau ôm lấy hắn.

Cả căn phòng chìm trong không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, hít thở đều trong hõm cổ Vương Nguyên.

"Đã có chuyện gì xảy ra rồi à? Sao anh lại uống rượu?"

"Vương Nguyên, anh suýt chút nữa đã mất kiểm soát."

"Anh đã tới Âu gia à?"-Vương Nguyên xoa xoa lưng hắn.

Vương Tuấn Khải không trả lời.

"Anh đã tìm Âu Gia Hân à?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Vương Nguyên thở dài.

"Khải, nhìn em này."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nhìn cậu.

Vương Nguyên đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải, môi cậu tìm đến môi hắn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của cậu. Vương Nguyên cảm nhận được sự dậy sóng, cảm nhận được men rượu trong Vương Tuấn Khải.

Kết thúc nụ hôn, Vương Tuấn Khải vẫn không nói gì. Vương Nguyên ngả đầu vào vai Vương Tuấn Khải, hắn đưa tay lên xoa tóc cậu.

"Khải, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ ở bên anh. Và, em vẫn sẽ mãi yêu anh. Vương Nguyên em sẽ mãi mãi yêu anh, Vương Tuấn Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro