Chương 76
Dạo này, Vương Nguyên cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra. Mấy ngày hôm nay, Tuấn Minh không có đến thăm cậu, Mọi hôm sau khi tan làm, Tuấn Minh sẽ lái xe đến thăm cậu một chút cho đến khi Vương Tuấn Khai trở về cậu ấy mới rời đi.
"Sao thế Vương Nguyên?"-Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đang ngồi ngẩn ngơ.
"Sao tôi cứ cảm thấy có điều gì lạ lạ ấy."-Vương Nguyên chống cằm.
"Ầy, nghĩ nhiều quá."-Chí Hoành lắc lắc đầu."giờ này chắc cậu bạn yêu dấu đang ở bên Úc Trí Mẫn rồi."
"Cậu nghĩ vậy hả?"
"Những người khi yêu thì thường như vậy."
Vương Nguyên gật gật đầu, cũng đúng.
"Đúng rồi, hôm qua tôi có gọi điện cho mẹ Vương Vân, mẹ sắp sinh rồi."
"Thật sao?"-Chí Hoành ngạc nhiên."Mới ngày nào vẫn còn chưa thấy bụng mà đã sắp sinh rồi, nhanh quá."
"Tôi đang nghĩ xem sẽ đặt tên gì cho bé con."
"Là con gái? Hay con trai?"
"Con gái."
"Để nghĩ xem nào. Ừm Phoebe? Phoebe Williams?"
"Phoebe à?"-Vương Nguyên ngẫm nghĩ."Không thích. Xem nào. A! Đúng rồi.Charlotte ! Charlotte Williams. Vương Linh Đan."-Vương Nguyên vỗ tay cái bốp.
"Vương Linh Đan? Charlotte Williams. Ừm, cũng được đấy."-Chí Hoành gật gật đầu đồng tình.
Ting...ting.
"Alo."-là điện thoại của Vương Nguyên.
"Là mama đây."
"A! Mama, con chào mama"-Vương Nguyên nói lớn, vui mừng."Mama thế nào rồi? Em bé có khỏe không ạ?"
"Hừm, tiểu công chúa nhỏ ngày nào cũng cá độ trong bụng mama hết."
"Mama thật là, cá độ cái gì chứ? Ơ, mà mama gọi cho con chuyện gì thế?"
"Mama định báo với con, mama sẽ đến Mĩ vào ngày mai."
"Đến Mĩ ạ, có chuyện gì thế ạ? Ba con có đi cùng mama không?"
"Ba con sẽ đến sau, còn có Thiên Tỉ đi cùng nữa."
"Thật ạ?"-Vương Nguyên vui mừng ra mặt."Vậy mama nhớ cẩn thận nhé, cũng sắp đến ngày sinh rồi còn gì. Mà không đúng, ông ngoại để mama đi trong tình trạng bụng bầu vượt mặt vậy hả?"
"Hầy, ai bảo mama con được ông ngoại cưng chiều từ nhỏ chứ. Thôi, mama cúp máy đây, gặp lại con sau."
"Dạ vâng, con chào mama."
"Sao, có chuyện gì thế?"-Chí Hoành mắt trong xoe.
"Ngày mai mẹ Vương Vân sẽ đến đây, còn có Thiên Tỉ nữa"
"Thật sao?"-Chí Hoành nhổm dậy.
"Nói dối cậu làm gì?"
"Tuyệt quá."-Chí Hoành nhẩy cẫng lên, cuối cùng cũng được gặp lại chồng yêu rồi.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, là Vương Tuấn Khải.
"Khải."-Vương Nguyên vui mừng.
"Nguyên Nhi."
Chí Hoành tự dưng cảm thấy bản thân mình từ hoàng tử của một quốc gia lớn trở thành một cái bóng đèn vô duyên rồi. Bản thân biết điều, tự mình rút lui trong im lặng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật là đáng khen.
"Thật nhớ em quá."-Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, ngồi xuống ghế.
"Em cũng vậy."-Vương Nguyên mỉm cười."A! Đúng rồi, Khải, ngày mai mẹ Vương Vân sẽ tới đây."
"Ừm, anh biết rồi."
"Mẹ gọi cho anh sao?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu. "Là Thiên Tỉ."
Vương Nguyên gật gật đầu."À đúng rồi, em đã nghĩ ra tên để đặt cho bé con rồi."
"Hửm?"-'bé con', giống như là con của hai người bọn họ vậy.
"Charlotte Williams, Vương Linh Đan. Rất hay đúng không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu. "Em chưa tắm?"
Vương Nguyên tự dưng cảm thấy chột dạ, gật gật đầu. Vương Tuấn Khải không vui bế cậu đứng lên. "Đi tắm."
"Anh sẽ tắm cho em sao?"
"Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ em đoán đúng rồi."-Vương Nguyên hơi đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải mỉm cười bế cậu vào nhà tắm.
***
"Hoa Thần, dạo này công việc bận rộn lắm đúng không? Nhìn chú gầy đi rồi."-Thiên Tỉ nhìn nhìn Hoa Thần, bọn họ đã đáp xuống sân bay.
"Cảm ơn Thiên Tỉ thân vương đã quan tâm."-Hoa Thần cúi đầu.
"Cô, cô thấy trong người thế nào rồi."Thiên Tỉ đỡ Vương Vân, ngồi máy bay lâu có lẽ hơi mệt.
"Cô không sao."-Vương Vân lắc đầu mỉm cười.
"Hai vị thân vương, xe đang đợi ở ngoài rồi ạ."-Á Tư cúi đầu.
"Chúng ta đi thôi."-Hai người Hoa Thần, Á Tư, đi trước, Thiên Tỉ và Vương Vân đi sau. Theo sau đó là người của Knight.
Vali của hai người đều được để trong cốp xe, chiếc xe của Hoa Thần lăn bánh trước, tiếp theo sau là hai xe của Knight.
Ba chiếc xe di chuyển về biệt thự số 219 của Vương Tuấn Khải. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi họ phát hiện một chiếc xe đang cố đi vào "vòng cấm". Vòng cấm chính là khu vực chiếc xe của Hoa Thần.
"Hoa Thần đại nhân, có vật thể lạ đang cố tiếp cận xe của mọi người."
Á Tư nhíu mày. "Kiểm tra cho tôi."
"Vâng, Á Tư đại nhân."
"Các cậu cẩn thận, nhẹ nhàng một chút cho tôi, mẹ Vương Vân đang mang bầu."-Thiên Tỉ nhíu mày, vừa đặt chân lên đất Mĩ chưa được một tiếng đồng hồ mà đã xảy ra biến rồi à?
Bùm.
"Này, có chuyện gì thế?"-Hoa Thần ngạc nhiên.
"Hoa Thần đại nhân, một chiếc xe của chúng ta bị cài bom, đã phát nổ rồi."
Á Tư nhíu mày càng chặt, không đùa đấy chứ.
"Là chiếc xe đang cố chen chân vào cấm địa."-một thuộc hạ báo cáo.
"Mấy người làm ăn cẩn thận cho tôi."-Thiên Tỉ trầm giọng, toàn thanh niên với nhau không nói làm gì, nhưng có cô Vương Vân, còn có tiểu công chúa trong bụng, không được để chuyện gì xảy ra.
Hoa Thần tăng tốc, chiếc xe lao nhanh về phía trước.
"Á Tư đại nhân, phía sau đang có ba chiếc xe khác bám theo mọi người."
"Bám sát chúng cho tôi, không được lơ là, còn nữa, để ý biển số và người ở bên trong cho tôi."
"Đã rõ, Á Tư đại nhân."
"Này, các cậu muốn chơi trò tốc độ à?"-Thiên Tỉ nhíu mày, chiếc xe đang đi rất nhanh.
"Thiên Tỉ thân vương , cậu cứ yên tâm. Hoa Thần có kinh nghiệm trong vụ xe cộ mà."-Á Tư cười đểu nhìn Hoa Thần. "Này, còi đi."
"Đó là trò bẩn thỉu."-Hoa Thần nhếch mép bấm còi, chiếc xe đang đi trước tránh sang một bên. Người lái xe không hài lòng giơ ngón giữa ra ngoài nhìn Á Tư.
Rầm. Chiếc xe đằng sau tông vào chiếc xe của Hoa Thần.
"Này."-Thiên Tỉ kêu lên."Đùa à, đây là nước Mĩ, cảnh sát đâu rồi."
"Shit."-Hoa Thần chửi thề, hôm nay ai là người chọn chiêc xe này vậy, nó rõ ràng không thể đọ lại chiếc xe đằng sau kia. Đang đùa nhau đúng không, tự dưng giống vụ ở Trung Quốc đến đáng sợ.
"Á Tư đại nhân, mọi người đang ở đâu ạ?"
"Mấy người các chú làm ăn kiểu gì vậy, chết ở đâu rồi, chúng tôi đang ở trên cầu và vừa bị mấy con chuột kia tông cho một phát đấy."
"Chúng tôi vẫn đang theo sát mọi người nhưng kẹt xe quá. Chúng tôi sắp lên cầu rồi."
"Nhanh rời khỏi đây thôi."-Á Tư trầm giọng.
"Phía trước là đèn đỏ rồi."-Hoa Thần nhìn về phía trước.
"Cậu biết phải làm gì rồi mà."
Hoa Thần tăng tốc, vượt qua đèn đỏ, chiếc xe theo sau kia cũng vậy, ồ, có xe cảnh sát đuổi theo họ rồi.
"Thật là."-Thiên Tỉ ôm đầu, rồi danh tiếng của tôi sẽ đi về đâu đây.
"Này khoan đã, điên rồi sao..."-Á Tư tự dưng kêu lên. Thiên Tỉ nhíu mày, ngẩng đầu lên thì...
RẦM. Chiếc xe của họ bị một chiếc xe khác lao vào, Hoa Thần tránh không kịp.
"A."-Do va chạm, Vương Vân bị đổ người về phía trước, bụng cô bị va vào ghế phía trước.
"Cô."-Thiên Tỉ hoảng hốt.
Vương Vân ôm lấy bụng, không ổn rồi.
"Mau lên, tới bệnh viện, Hoa Thần mau lên."-Thiên Tỉ hét lớn.
Ngay lúc đó, xe của Knight tới nơi.
"Hoa Thần đại nhân, mọi người mau đi, nơi này để chúng tôi lo."
Hoa Thần ngay lập tức cho xe quay đầu, đi vào một đường khác, thẳng tới bệnh viện.
***
Dạo này có vẻ ít tương tác quá nhỉ :((( do ta up chậm hay ta viết không hay đây mọi người :(((
con au đang cảm thấy buồn lắm :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro