Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Vì một số lí do nên từ giờ Bi sẽ không để tên chương nữa các bạn nhé :*> rất xin lỗi m.n vì sự thay đổi này nhé :*<

mau mau vote vs cmt nhận xét đi nà T_T dạo này thấy bị bơ ghê quạ T_T

chúc các rds đọc vui nhé ^^

***

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."-Vương Nguyên lay lay người Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy bé con?"-Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt nhìn Vương Nguyên.

"Em muốn uống nước."

"Đợt anh một chút."-Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên rồi đi xuống giường.

"A!"-Vương Nguyên ôm lấy tai. Lại đau nữa rồi, khó chịu quá.

Cậu lắc lắc đầu vỗ vỗ tai.

Vương Tuấn Khải trở lại sau ít phút với cốc nước trên tay.

Thấy Vương Nguyên vỗ vỗ đầu liền đi nhanh lại gần.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Em không sao."-Cậu lắc lắc đầu đón lấy cốc nước từ tay Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, anh không dạy em nói dối."-Vương Tuấn Khải nghiêm giọng nhìn cậu.

"Chỉ hơi đau đầu một chút thôi."

Vương Tuấn Khải lắc đầu ngồi xuống đằng sau cậu, hai tay đưa lên thái dương nhẹ nhàng xoa nắn đầu cho cậu.

"Lần sau em còn nói dối liền mang em đến tổng bộ tập huấn."

"Sẽ không"-Vương Nguyên lè lưỡi, hưởng thụ sự chăm sóc từ Vương Tuấn Khải.

Sau khi hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thoải mái chui vào lòng hắn ngủ đến tận giữa trưa mới thức dậy.

"Ngủ cũng khỏe thật."-Vương Tuấn khải nằm bên cạnh cảm thán một câu.

"Anh không phải cũng vậy sao?"-Vương Nguyên dụi dụi mắt.

"Được rồi."-Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu."Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết rồi, muốn đi đâu không?"

"Anh không phải đến tổng bộ nữa sao?"

"Hoa Thần và Lập Hộ đã đến đó rồi, sao nào? Không vui sao?"

"Không có."-Vương Nguyên lắc lắc đầu."Nhưng mà sao anh lại để Hoa Anh Túc và Lập Hộ đến tổng bộ chứ? Anh biết rõ ở đây anh không có một chuýt quyền lực nào mà. Rất nguy hiểm đó."-Vương Nguyên không vui nhìn Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, chồng em không phải là người bình thường."-Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu vỗ về.

"Là một kẻ biến thái phải không?"-Vương Nguyên khinh bỉ Vương Tuấn Khải."Em đói rồi."

"Dậy nào, chúng ta ra ngoài ăn."-Vương Tuấn Khải bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cái gì? Ra ngoài ăn? Vương Nguyên cậu có nghe nhầm không? Vương Tuấn Khải vừa nói ra ngoài ăn với cậu sao? Còn cười cười nữa chứ? Có phải đầu óc hắn có vấn đề rồi không? Không đúng, hay là bị đứt mất một cái dây thần kinh nào rồi không? Vương Nguyên trong lòng đầy hoang mang và lo lắng. Ngoài trời liệu có đang đổ mưa máu không?

***

Lái chiếc xe Caddilac đen quen thuộc, Vương Tuấn Khải trở Vương Nguyên vào thành phố.

Vương Tuấn Khải hôm nay ăn mặc vô cùng giản dị. Áo sơ mi đen kết hợp cùng với quần bò rách đen. Chiếc kính đen bản to phần nào che đi được sự lạnh lùng ẩn dấu trên khuôn mặt. Vương Tuấn Khải hôm nay đúng chuẩn một thiếu gia con nhà giàu chứ không còn là lão đại của Knight nữa.

Vương Nguyên mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò lửng, trẻ trung và không kém phần năng động. Cậu đội một chiếc mũ lười trai trắng, che đi khuôn mặt của thiên sứ. Vương Nguyên cậu không muốn làm người nổi tiếng đâu nha.

"Hôm nay đến đây cũng quá lộ liễu rồi."-Vương Nguyên nhíu mày nhìn xung quanh, nơi này đông thật đấy.

"Ừm, cũng hơi, em không thích sao?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

"Bây giờ anh nghĩ em còn quan tâm đến điều này nữa hả? Em đói, em đói là đói rồi đó. Anh nghe có hiểu không hả?"

"Được rồi, ngoan, đừng nóng."-Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu."Chúng ta đi ăn."

Hai người vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Gọi món rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn.

"Vương Nguyên, nhìn anh nhiều như vậy có phải yêu anh quá rồi không?"-Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước nhìn cậu. Hắn không bao giờ uống rượu vì rượu sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn. Rượu là từ không có trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải.

"Anh nói xem có phải hay không em hoa mắt nhỉ? Hay là em đang mơ?"-Vương Nguyên cho một miếng thịt vào miệng, nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hửm?"

"Có phải hay không hôm này là ngày tận thế. Có ngày lão đại của tổ chức Knight khét tiếng thế giới ngầm lại đưa người tình bé nhỏ ra ngoài ăn thế này, ôi trời ơi, anh nói em nghe xem, có phải hôm nay là tận thế."

Vương Tuấn Khải bật cười, lộ ra hai chiếc răng hổ."Em nghĩ vậy sao?"

"Ố ồ, còn cười nữa kìa, trời ơi, hôm nay là tận thế thật rồi."

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cười nhìn cậu."Em mau chóng giải quyết đống bạn bè của em đi."

Vương Nguyên lè lưỡi nhìn Vương Tuấn Khải, được rồi, bạn hiền, mình đến với bạn đây.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ăn đến quên trời quên đất mà bật cười, bé con của hắn đáng yêu vô cùng.

Sau khi hai người ăn xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến công viên thuộc sự quản lí của hoàng gia đi dạo.

Công viên Hoàng gia Studley bao gồm cả các phế tích của Tu viện Fountains nằm ở Bắc Yorkshire Anh. Khu vực có diện tích 323 hécta (800 mẫu Anh) là cảnh quan vườn thế kỷ 18, một số phế tích lớn nhất châu Âu, lâu đài và một nhà thờ thời đại Victoria được thiết kế bởi . Tổ hợp cảnh quan này bao quanh những tàn tích của dòng Xitô.

Tu viện Fountains được thành lập vào năm 1132 bởi tu sĩ dòng Biển Đức đã rời khỏi Tu viện St Mary, York để theo dòng Xitô. Sau khi tu viện bị giải thể vào năm 1539 bởi , các tòa nhà của tu viện cùng với hơn 500 mẫu Anh (200 ha) đất được bán cho , một thương gia tơ lụa. Tài sản sau đó được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia đình Richard trước khi bán cho Stephen Proctor, người được cho là đã xây dựng , có thể là khoảng giữa năm 1598 đến 1604. Hội trường chính là một lâu đài thời kỳ Jacobean, được xây dựng từ một phần những tàn tích đá của tu viện. Tu viện cũng có một xưởng xay có cối xay Xitô thế kỷ 12 còn lại ở Vương quốc Anh, và chúng cũng là tòa nhà lâu đời nhất còn nguyên vẹn.

"Em đã từng mong một ngày được đi dạo với anh thoải mái như thế này đấy."-Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải mỉm cười.

"Vậy sao?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu."Không phải sáng nào cũng cùng em chạy bộ sao?"

"Đó là ở Trung Quốc."-Vương Nguyên nhíu mày."Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đi chơi ở Anh cả."

"Đã có lần đi rồi."-Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ.

"Lần đó đi về còn bị thương đó."-Vương Nguyên méo mặt."Không coi là đi chơi được. Lần này nhất định không thể xảy ra ẩu đả như lần đó được."-Vương Nguyên lắc lắc đầu.

"Chúng ta đến tu...."-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải ôm lấy ngã nhào xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?"-Cậu giật mình.

Pằng. Pằng. Pằng. Hàng loạt những tiếng súng vang lên.

Được rồi, bây giờ thì cậu hiểu ra vấn đề rồi, cậu và Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm rồi. Chết tiệt, rõ ràng ban nãy cậu còn cầu mong rằng lần này sẽ không gặp ẩu đả như lần trước nữa cơ mà. Thật bực mình.

Nghe thấy tiếng súng, toàn bộ mọi người chạy láo loạn, một không khí vô cùng không mấy tốt đẹp lúc này.

Vương Tuấn Khải khôi phục vẻ mặt lạnh băng vốn có, ôm lấy Vương Nguyên lấp sau một cái cây cổ thụ lớn.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Súng cũng không mang theo."-Vương Nguyên lo lắng.

"Đừng quên chồng em là ai."-Vương Tuấn Khải nhìn cậu vẻ mặt "lão đại tổ chức Knight ở đây em còn sợ cái gì".

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vương Tử bây giờ đang ở trường, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới được đây."

"Đợi bọn chúng đến bắt chúng ta."-Vương Tuấn Khải nhếch mép.

Vừa mới dứt lời, đã có hơn chục tên mặc đồ đen tới bao vây Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên quan sát bọn chúng. Là sát thủ.

Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

"Mang mấy con chó bẩn thỉu này đến để làm gì? Không sợ bị đánh đến xương cũng không còn sao?"

Vương Nguyên trố mắt, mố, miệng lưỡi con người này cũng ghê quá đi.

Những tên áo đen không quan tâm lời Vương Tuấn Khải nói, lao vào Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải với tốc độ cực nhanh.

Vương Tuấn Khải một tay ôm lấy eo Vương Nguyên, một tay chống lại lũ sát thủ.

"Như vậy không phải mất sức quá sao?"-Vương Nguyên vung chân lên đá một tên đang lao vào cậu.

"Em nhẹ quá rồi, về phải bồi bổ."

"Anh còn nói."-Vương Nguyên trợn mắt đá cho một tên không biết điều vẫn còn muốn lao vào đánh cậu.

Vương Tuấn Khải dùng tay bóp nát cổ của một tên vừa mới lao vào Vương Nguyên. Không biết điều còn đánh trúng cậu, chết là đáng.

"Buông em ra đi, em muốn tự đánh."

Vương Tuấn Khải thả tay, Vương Nguyên tự do thoải mái lao vào chiến với mấy tên sát thủ kia.

Nhìn cậu nhỏ nhắn như vậy thôi mà máu chiến thấy sợ, đánh không biết trời đất là gì luôn.

Vương Tuấn Khải thì khỏi bàn, máu lạnh thành cái tiếng rồi. Chỉ với một bàn tay có thể bé gãy cổ một tên sát thủ khiến tên đó chết không kịp ngáp thì cũng đủ hiểu sức mạnh của hắn là như thế nào rồi.

Cảm thấy có điều bất thường, Vương Tuấn Khải thẳng tay vứt một tên vừa bị bẻ gãy cổ sang một bên, hướng về phía tòa nhà.

Một tay súng bắn tỉa đang hướng về phía Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, nguy hiểm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro