Chương 11
Vương Nguyên được đưa trở về trung tâm của Knight, vẻ mặt vô cùng không vui. Vì sao? Vì Hoa Thần không cho cậu đụng chân đụng tay chứ còn sao nữa. Còn nói cho cậu đi cùng, hừ đi để ngắm cảnh thôi hả? Thật độc ác mà.
Vương Nguyên xong khi tắm rửa sạch sẽ thì phi ngay vào phòng của cậu ở Knight thư giãn. Ừm xem nào, điều hòa bật 24/24, đồ ăn đầy đủ 24/24, game thì khỏi phải nói rồi. Vương Tuấn Khải chiều cậu chiều tiên, cái gì cậu muốn cũng đều đáp ứng hết.
Vương Nguyên nằm chơi chán rồi lăn ra ngủ, y như một đứa trẻ vậy, tuy nhiên, chẳng có đứa trẻ nào lớn như cậu cả.
Vương Tuấn Khải sau khi tan làm liền lái xe tới Knight. Ừm, không biết bảo bối của hắn đang làm gì. Chiếc xe đỗ ngay tại sân của biệt thự, hắn mở cửa xe bước xuống, vẫn vậy, lạnh lùng, tiêu sái.
"Lão đại."-Hoa Anh túc cúi gập người 90 độ chào Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên đâu rồi?"
"Thân vương điện hạ đang nghỉ ngơi trên phòng"
"Ừm"-Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi lên lầu.
Phòng của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở trên tầng ba. Tầng ba là khu cấm địa ở Knight. Không có sự cho phép, không ai được đặt chân đến nơi này, ngay cả Hoa Thần và Hoa Anh Túc cũng không được phép. Vương Tuấn Khải dành riêng nơi này cho hắn và Vương Nguyên. An ninh ở đây thì không phải bàn cãi. An ninh ở nơi này có thể nói là tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay.
Đứng trước cửa phòng, bảng mã hiện lên trước mặt. Đối chiếu dầu vân tay, xác định khuôn mặt. Ngoại trừ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, căn phòng này có lẽ sẽ chẳng ai vào được.
Cánh cửa tự động mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào. Hắn đi vào phòng ngủ, mở cửa. Vương Nguyên đang cuộn tròn mình trong chăn, nhắm mắt ngủ say.
Hắn tiến điến, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bảo bối tâm can của hắn ngủ say quá, đôi môi hồng nhạt hơi mở, mắt nhắm chặt, tiếng hít thở đều đều, ừm, dễ thương.
"Ưm...ưm...."
"Tiểu Nguyên, tỉnh rồi?"-Hắn ôn nhu nhìn cậu.
Vương Nguyên dụi dụi mắt ngồi dậy."Khải?"
"Ừ. Em mệt sao?"
"Không có."-Cậu hất chăn ra khỏi người. Bỗng mặt cậu nhăn lại, tay sờ xuống eo, hửm, ươn ướt.
Vương Tuấn Khải cũng đưa ánh mắt theo từng cử chỉ của cậu, dừng lại ở cái eo mảnh khảnh, ánh mắt hắn tối sầm lại, trên chán xuất hiện mấy vạch đen, người tỏa ra hàn khí vô cùng lớn.
"GỌI-TẦN-HẠO-TỚI-NGAY-LẬP-TỨC"-Vương Tuấn Khải tay ấn nút đỏ ở đầu giường, rống lớn ôm lấy Vương Nguyên eo đang chảy đầy máu.
Hắn ôm lấy eo cậu, xé rách áo, bịt vào miệng vết thương cho cậu.
"Khải......"
"Em tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi, còn nói nữa tôi liền xé xác em."-Hắn nghiến răng ken két.
Vương Nguyên cúi gằm mặt nhìn xuống cái eo đang chảy máu, lần này xác định thật rồi.
Chưa đầy ba phút sau, Tần Hạo – bác sĩ riêng của biệt thự đã đứng trước cửa phòng.
"Lão đại. Là tôi, Tần Hạo."
Vương Tuấn Khải nhấn nút, cửa tự động mở.
Tần Hạo phi như điên vào phòng ngủ. Chứng kiến cảnh tượng khiến cả người đổ mồ hôi lạnh : Thân vương điện hạ eo dính đầy máu, gương mặt bắt đầu tái đi, Vương lão đại mặt mày đen sì, huhu thật sợ hãi quá đi.
"Còn đứng đó, muốn tôi phanh thây cậu ra đúng không?"-Vương Tuấn Khải rít lên.
Tần Hạo giật mình, ngay lập tức cầm hộp đồ ngồ"lao tới", thuần thục xử lí vết thương cho Vương Nguyên.
Sau khoảng gần 30 phút, vết thương của Vương Nguyên đã được xử lí sạch sẽ. Cậu hơi mệt một chút, đầu hơi đau. Vương Tuấn Khải vẫn ở bên cạnh cậu, một giây cũng không rời đi.
"Lão đại, vết thương đã được xử lí rồi. Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho thân vương điện hạ. Thân vương điện hạ mất cũng khá nhiều máu một chút nên hãy để người nghỉ ngơi, tránh động tới vết thương."-Tần Hạo đóng hộp đồ nghề lại nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Tự mình xử lí."
Tần Hạo cúi gập người 90 độ chào Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi ra ngoài.
Sau khi Tần Hạo rời khỏi, Vương Nguyên mới dám ngẩng đầu lên e dè nhìn Vương Tuấn Khải. Sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, Vương Nguyên rơi nước mắt trong lòng, lần này xác định thật rồi.
Hắn đỡ cậu nằm xuống, nhẹ nhàng như sợ cậu bị đau, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Khải....."
"Em an phận mà nằm im cho tôi, đừng trách tôi không khách khí mà đạp chết em"-Hắn lạnh lùng nói rồi quay đi.
Vương Tuấn Khải hắn đi xuống dưới lầu, nếu còn ở đó thêm một giây nào nữa thì hắn sẽ không kiềm chế được mà quạt cho cậu một trận. Hắn kìm nén lắm rồi, giờ phải đi tìm người để trút giận. Hừ !
Hắn sải bước từ phòng khách ra ngoài, xuống dưới tầng hầm của biệt thự. Tầng hầm của biệt thự vô cùng rộng, có rất nhiều căn phòng ở đây. Muốn vào được tầng hầm cũng không hề đơn giản, nếu không có dãy mã số thì không thể nào vào được. Mà dãy mã số này mỗi ngay sẽ thay một lần nên đảm bảo người của Knight phải có trí nhớ vô cùng tốt. Đứng trước căn phòng có tên "Chấp Pháp Đường", Vương Tuấn Khải nhập dãy mã số, cánh cửa tự động mở ra, hắn bước vào. Bên trong, Hoa Thần và Hoa Anh Túc đã quỳ ở giữa căn phòng chờ đợi.
Hắn nhìn Hoa Thần và Hoa Anh Túc, đôi mắt lại đỏ nên giận dữ.
"Biết?"
"Dạ đã biết thưa lão đại."-Cả hai cùng đồng thanh.
"Hai-người-các-người-giỏi-lắm-tôi-tán-thưởng-hai-người"-Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két.
Hoa Thần và Hoa Anh Túc cúi đầu không nói, họ đang nhận lỗi.
Vương Tuấn Khải sải bước về phía sau, với lấy một cái roi. Roi màu đen, dài và vô cùng mảnh. Tuy vậy nhưng sức sát thương của nó thì không ai có thể tưởng tượng được. Hắn vung tay quất roi xuống nền nhà, sức mạnh từ tay Vương Tuấn Khải và cái roi khiến cho mặt sàn bằng gỗ nún xuống, thật quá mức kinh khủng.
Bước chân hướng tới nơi Hoa Thần và Hoa Anh Túc đang quỳ, đứng từ đằng sau, tay vung lên, roi quất xuống tấm lưng của cả hai.
Vút một đường, tạo nên một vết đỏ ở lưng áo của cả hai. Vút thêm một đường nữa, lưng áo lại có thêm một vết đỏ. Cứ như vậy, tay của Vương Tuấn Khải một lần vung lên là một lần tương ứng lưng của Hoa Thần và Hoa Anh Túc lại có thêm một vết thương.
Sắc mặt Hoa Anh Túc tái đi, mồ hôi chảy đầy trán. Cô cắn răng chịu đựng từng đợt roi của lão đại vung tới. Hoa Thần cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu, tuy nhiên sức mạnh cũng như sức chịu đựng của hắn lớn hơn của Hoa Anh Túc nên gương mặt hắn vẫn giữ nét lạnh lùng, tuy nhiên, người cũng đã ướt đầy mồ hôi rồi.
Vương Tuấn Khải đánh đến khi áo của Hoa Thần và Hoa Anh Túc rách tả tơi, lưng hằn lên những vệt dài, máu chảy cũng đã khô lại.
"Giơ tay lên."-Vương Tuấn Khải ra lệnh.
Hoa Thần và Hoa Anh Túc đồng loạt giơ tay lên.
Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt bọn họ.
"Những roi lúc nãy là tôi đánh cho sự bất cẩn của hai người."-Hắn vung roi lên."-Còn cái này là cho thân thể của Vương Nguyên".
Cái roi vung xuống, thẳng vào tay của Hoa Thần và Hoa Anh Túc nhắm tới.
Vút một tiếng. Bàn tay của cả hai hoàn toàn trở nên vô lực, cảm giác đau rát ập tới khiến cả hai tím mặt, cắn răng chịu đựng nỗi đau từ tay truyền tới, máu theo vết thương thi nhau chảy xuống.
Vương Tuấn Khải nhìn hai người cắn răng chịu đựng, hơi thở ra, vứt roi xuống đất, quay người ra khỏi.
"Hai người tự xám hối"
Sau khi Vương Tuấn Khải đi khỏi "Chấp Pháp Đường", có hai người con trai cùng một người con gái đi vào.
"Omo nhìn kìa, còn lành nặn chán?"-Người con gái có mái tóc dài nhìn Hoa Thần và Hoa Anh Túc cười thích thú.
"Chu Vĩ Vĩ. Lão đại lần này không có kiềm chế."-Hoa Anh Túc bất mãn.
"Vậy mới nói. Hai người lần này có khi phải ở lại đây cả tháng mất"-Á Tư nhìn hai người đồng cảm.
"Hoa Anh Túc, cô cũng quá bất cẩn đi."-Bạch Thắng nhìn Hoa Anh Túc.
"Mới không phải tôi. Là Hoa Thần"-Hoa Anh Túc nhìn Hoa Thần.
"Các người hết việc để làm?"-Hoa Thần nhìn ba người kia khiến bọn họ câm nín, không dám mở miệng.
"Hai người ở đây cho tốt. Sẽ cho người đến 'hầu hạ' hai người."-Chu Vĩ Vĩ nhìn hai người e dè nói rồi quay người rời đi cùng Á Tư và Bạch Thắng.
"Hừ. Mấy cái người này....rõ muốn đạp cho một trận lát ass mà"-Hoa Anh Túc tức giận.
"Ít nói một chút, để ý vế thương"-Hoa Thần nhìn Hoa Anh Túc nhắc nhở.
Hoa Thần nhắc Hoa Anh Túc mới nhớ, au, lão đại này đánh không có thương người gì cả. Hix, đau chết mất, lần này không biết phải dưỡng thương tới bao nhiêu ngày tháng đây? Ôi cái lưng của người ta, huhu, còn gì là lưng của đại mĩ nữ Hoa Anh Túc nữa đây? Đàn ông mà nhìn thấy thì cô còn mặt mũi đâu nữa? Huhu cô cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc mà.
__________________
Bi nà <3 vote đi các bạn =)))) hihi đừng đọc chùa nhé =))) điều đó make Bi buồn nà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro