Chap 2 : Tuấn Khải! Anh không được ngủ!
Trong khung cảnh u ám này, Vương Nguyên bật khóc nức nở. Cậu ngất đi lúc nào không hay. Mùi thuốc sát trùng xồng xộc vào mũi câu làm cậu tỉnh dậy.
''Đây là đâu?''-Nguyên vừa tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi.
Cô y tá bên cạnh trả lời: ''Em trai! Đây là bệnh viện XYZ! Em ngất xỉu nên được đưa vào đây.''
''Còn Tuấn Khải! Khải Khải! Anh Khải của tôi đâu?'' (Của con hả Trôi =''=)
''Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, nghe các bác sĩ nói rằng rất nguy kịch đấy!'' (Bà y tá ác quá!)
Cậu hoảng hốt không cần biết gì cả mà cứ chạy, chạy, chạy đi đến phòng cấp cứu.
Tới nơi, cậu chỉ biết ngồi đó đợi. Câu lại thiếp đi.
''Nguyên Nguyên! Anh nhớ em lắm! Bảo bối của anh không được khóc vì nhớ anh nghe chưa! Không có anh bên cạnh, em phải tự chăm sóc mình, lúc ăn cơm phải chăm chú ăn cơm, lúc học phải chăm chú học,... đừng để anh phải lo lắng nhiều nghe chưa? Anh yêu em! Anh đi đây! Em ở lại vui vẻ nhé!''
''ANH KHẢI! KHẢI KHẢI! ĐỪNG ĐI''-Cậu bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra cậu chỉ mơ thôi. Trong mơ, cậu thấy anh lo lắng cho mình, anh hấp hối. Anh không nói gì cho mình, chỉ lo cho Nguyên Nguyên. Lòng Nguyên co thắt lại khi nghĩ đến chuyện anh sẽ không còn bên mình nữa.
--------------------------------------------Flashback------------------------------------------------
Phi vụ trên cánh đồng bồ công anh ở chap 1 bây giờ được tiết lộ tiếp ......Sau khi Nguyên và Khải hứa với nhau , bạn Khải Khải nhà ta vẫn chưa yên tâm......
''Nguyên Nguyên yêu anh không?''
''Yêu! Yêu chứ! Khải ca là nhất trên đời.''
''Vậy Nguyên Nguyên nhắm mắt lại đi!''
''Chi vậy Ca?''
''Em cứ nhắm lại.''
Nguyên nghe lời Khải, nhắm mắt lại.
''TÁ DA!''-Khải bỏ vào tay Nguyên một chiếc vòng đen 2 cọng.
''Gì vậy anh?'' -Nguyên cầm chiếc vòng lắc qua lại. =)))
''Đây sẽ là vòng ước hẹn của chúng ta. Năm nay chúng ta 8 tuổi, 10 năm sau, anh sẽ đám cưới với em nhé!''
''Woa! Đám cưới chắc vui lắm anh nhỉ? *.*''
''Ừ! Anh thấy đám cưới ai cũng vui hết''
''Anh nói Nguyên Nguyên nghe nè: Vòng này anh có 1 cái, Nguyên Nguyên có một cái. Sau này có chuyện gì xảy ra, Nguyên Nguyên chỉ cần chạm vào cái vòng này, gọi tên Khải ca thì anh sẽ dùng phép thuật xuất hiện kế bên Nguyên, ở đâu cũng sẽ về bên Nguyên cả. Nhớ Nguyên nhé!''
''A! Nguyên biết rồi!''
''Ha...ha...ha...h.ha! Hi...hi...hih....i...i!''. Tiếng cười trẻ con ngây thơ vang dội cả một góc vườn.
--------------------------------------------------End Flashback---------------------------------------------
- Nguyên Nhi , con về nhà nghỉ ngơi đi , bác sẽ ở đây trông Tiểu Khải ......Nó vẫn còn đang ngủ , chắc nó chỉ buồn ngủ nên mới đi ngủ lâu như vậy thôi ......Con yên tâm .....Tiểu Khải chỉ ngủ , chỉ là đi ngủ thôi ......- Lam Huyền gần như gục ngã , cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện , vẻ đẹp hiền dịu hàng ngày bây giờ thay vào là khuôn mặt xanh xao , đôi mắt tham quầng vì mất ngủ ...... :'(
- Đúng bác , Khải Khải chỉ là ngủ , anh ý ham chơi quá nên buồn ngủ thôi ...... Tên đầu heo nhà anh ý ......đã .....hức ...hức ......nới là không được ngủ mà anh ý không chịu nghe lời cháu .....hức hức .....Tại cháu , tại cháu tất cả ....hức ....hức tại cháu nên Khải Khải mới như vậy .....Hức hức .....cháu xin lỗi bác ....hức hức .......- Nguyên Nguyên òa khóc chạy đến ôm Lam Huyền ( tội bảo bối của tôi quá :'( )
- Không sao , không phải là tại con mà ......Con về nhà nghỉ ngơi , bao giờ Tiểu Khải ngủ dậy bác sẽ gọi cho con nhé .......Ba mẹ con cũng đang trên đường từ sân bay về đấy ...., con yên tâm nhé .....- Lam Huyền xoa đầu Vương Nguyên rồi nhẹ nhàng lên tiếng
--------- 1 tuần sau ----------<Tại bệnh viện XYZ>
- Cậu là ai ????? Sao lại xông vào phòng tôi ?
- Khải à? - Nguyên sững sờ - Em là Vương Nguyên , Vương Nguyên của anh đây mà .....Anh không nhận ra em sao .....??? (Coi chừng nó giả bộ đấy con trai >_<)
- Nguyên à ! Cháu hãy bình tĩnh nào , bác sĩ bảo..... Khải Khải....... do va chạm vào đầu....... nên..... sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian , sẽ ....khó... mà nhận lại mọi người..... ....- Lam Huyền ái ngại nhìn Vương Nguyên rồi ngập ngừng nói từng chữ một ......
- Không ! Tại sao lại mất trí nhớ? TẠI SAO? ...........Khải Khải ......chả nhẽ anh không nhớ ra em , Vương Nguyên đấy , em là VƯƠNG NGUYÊN đây ....Anh giả vờ phải không....- Nguyên khóc nấc lên trong từng tiếng nói
- Ồn quá cậu ra ngoài giùm tôi cái !!! Mẹ , mẹ chuẩn bị cho con vé máy bay sang Mĩ , ở đây có nhiều chuyện phức tạp quá .......
- Ờ , em sẽ đi ....em sẽ ra ngoài để không làm phiền anh ...... Cũng tại em mà anh ra nông nỗi như thế này , tại em tất cả ......cho em xin lỗi anh .........!!! Cái này - Nguyên đưa cái vòng đen 2 cọng ra - Cái này anh cũng không nhớ sao ??
- Cái thứ này là cái thứ quái quỷ gì đây mà cậu đưa cho tôi ???
- Quái quỷ ư ?Anh nói như vậy à? .....ừ đúng cái thứ này là cái thứ đồ chết tiệt đấy!........ - Nguyên vừa nói vừa khóc , ném thẳng cái vòng lên chiếc giường bệnh rồi chạy đi ..........
- Khải à , con cư xử hơi quá rồi đấy ....... Tuy con không nhớ nhưng mẹ sẽ nói cho con nghe , Nguyên Nguyên là bạn thân với con từ nhỏ , chả phải con suốt ngày đòi mẹ sang nhà Nguyên Nguyên ở rồi con còn đòi cưới Nguyên Nguyên đó sao ???
- Con chẳng nhớ gì hết ....Con cũng chẳng biết Nguyên Nguyên là ai ....... Mẹ ra ngoài hộ con với , con muốn yên tĩnh một mình .....
...............Nguyên vừa đi vừa khóc nức nở , cậu không biết là mình chạy đi đâu nữa ......" Khải à , em xin lỗi ......Tại em ....tất cả là tại em ...........Em sẽ ......ở bên cạnh anh ....... giúp anh nhớ lại .......Em xin lỗi ....em không nên nói chia tay anh , em quá đa cảm khi nghĩ về tình yêu của chúng ta ......Bây giờ thì em hiểu cảm giác của anh rồi ......nó đau .....đau lắm ....... em xin lỗi anh "
---------------Tua đến thời điểm hiện tại ------------------
[Tại biệt thự Vương Gia ] <7.00 P.M , trong phòng ăn>
-Mẹ à !!! Tối hôm qua đi ăn , sao mẹ lại nói con và cái cậu Vương Nguyên đấy phải ở cùng phòng với nhau .... Con không có thích cái cậu vô phép tắc , xồng xộc chạy vào con 2 năm trước ....sau đó khóc lóc .....
-Tiểu Khải ....Mẹ đã nói với con rồi mà .....Ngày xưa con rất thích Nguyên Nguyên , 2 đứa con chơi rất thân với nhau .....Con nói rất yêu Nguyên Nguyên mà .........Mẹ biết sau vụ tai nạn con bị mất trí nhớ nhưng dần dần ở với Vương Nguyên con sẽ khôi phục lại trí nhớ ngay thôi mà .....Tiểu Khải của mẹ rất giỏi mà .....Cố lên con trai !- Lam Huyền dịu dàng lên tiếng
- Vâng , thưa mẹ !
-Ừ , vậy mẹ đi chuẩn bị đồ đạc cho con !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ 7.00 A.M , tại trường đại học Tứ Diệp Thảo ]
- Ba mẹ cứ sang Mĩ du lịch di ạ , ba mẹ không phải lo cho con đâu ạ .....- Vương Nguyên nở nụ cười xinh như một thiên thần nhìn ba mẹ
- Ừ , vậy con cẩn thận nhé . Nhớ ăn uống đầy đủ đó , không được thức khua nghe chưa Nguyên Nguyên ......Ba mẹ đi rồi sẽ về ngay thôi ...Có gì khó khăn cú gọi cho mẹ hoặc quản gia Kim nha ! Mẹ yêu con trai ! - Nói rồi Thanh Thanh hôn lên cái má phúng phính của Vương Nguyên ( con gato với má )
[7.30 A.M tại lớp học số 219811]
-A ....!.....A ........Thiên Thiên ! Anh xem kía , có 2 mĩ nam đẹp như tiên giáng trần vừa chuyển đến lớp mình kìa ....1 người thì trông xinh y như con gái ý , da trắng ơi là trắng , mắt to tròn nhưng theo em nghĩ thì chắc chưa xinh bằng em ( -_- bạn này tự luyến quạ ) . Còn đặc biệt là nam thần , ôi em chết mất , hảo soái chết người rồi .....Cứ như đại boss từ trong ngôn tình bước ra ý ! I can't find words to express how much his hảo soái ( -_- bạn này cứ nửa tây với nửa ta , Au chệu ! Thiên : Cô dám chê bảo bối của tôi ??? *ném dép* Au : âu giết ! ai em sâu sâu só rì 'tôi thuần việt nhá , chứ k nửa tây nửa ta ' )
Có 1 con người thở dài , hai cái lông mày chạm vào nhau , cậu kéo cái người đang liến thoắng kể chuyện kia lại ngồi cạnh mình , vòng tay qua eo ( -_- ăn đậu hũ nha -_- !!!!! Kệ tôi , cô next đi ) rồi lạnh lùng lên tiếng :
- Bao giờ em mới bỏ được cái tính háo sắc đấy đi hả Hoành Nhi? Em bây giờ là bảo bối của Thiên Tỉ anh , em lại con đi khen thằng nào đẹp trai hả ???
-Là tôi đây ! Có chuyện gì ? - Một giọng nam trầm ấm vang lên ( ơ hơ hơ , anh này bị tự luyến level max , anh biết là Hoành nó khen anh à , sao tự nhận ....(Khải : Tôi đẹp tôi có quyền ....Au ; À vâng anh đẹp lắm ạ )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dơ èn chap 2
Kết thúc chap 2 hơi cụt , vì do là thằng Thiên nó ném dép Au nên Au phải vào bệnh viện để chữa trị , mong mọi người thông cảm =))) Vì vậy cũng ngắn nữa. Có gì các cô đi hỏi tội ông Thiên Tổng ấy đấy! =D, đừng kiếm 2 con au tội nghiệp.
Tuôi - với danh nghĩa là #team_ngoại đề nghị #team_nội vào dạy dỗ lại thằng Cục Bông của mọi người , không thể để Hoành Nhi bảo bối của tuôi gả cho thằng mất nết này được =)))
Mọi người nhớ vote nha , cấm đọc chùa , cấm đọ
Nhớ vote và cmt nhiệt tình nha <3
2 con au ngửa tay xin cmt :v .......Xie Xie very much ạ ....:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro