Chap 1:[HAPPY ANNIVERSARY 2 YEARS DEBUT TFBOYS ](klq đến truyện )
...Một người như mùa hạ một người như mùa thu nhưng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân.....
******Giới thiệu nhân vật ******Vương Tuấn Khải : Con trai chủ tịch tập đoàn nổi tiếng trên thế giới , Tập đoàn KARRY , 18 tuổi , đẹp trai hảo soái , đặc biệt lạnh lùng , rất yêu bama và nghe lời mama
Vương Nguyên : Cũng như Vương Tuấn khải , con trai tập đoàn nổi tiếng trên thế giới , ngang hàng với tập đoàn KARRY , tập đoàn ROY , dễ thương , khả ái , 18 tuổi
2 tập đoàn nổi tiếng hợp tác với nhau từ lâu đời nên 2 pama của 2 đứa đặc biệt chơi thân với nhau =)) 2 tập đoàn hợp tác tạo ra một chi nhánh khá lớn và nổi tiếng trên thế giới về : nhà hàng , khách sạn , siêu thị , ngân hàng ,.......( vân vân và mây mây , địa loại là tập hợp đầy đủ những thứ gì mà chúng ta đang dùng hàng ngày đều có nhãn hiện KarRoy) ( Con Au nó hơi hư cấu )
* Tại nhà hàng KarRoy
- Vương Ngọc ! Hợp đồng bên Mĩ cậu sang kí nhá ?
_-Ừ , tiện thể mình đưa cả gia đình mình sang đấy đi du lịch luôn....À mà Vương Nguyên con sắp chuẩn bị đi nhập học rồi đúng không , nếu vậy thì làm sao mà đi cùng ba mẹ được.....?
- A ! Không sao đâu papa , ở trường con bắt buộc sinh viên khi nhập học thì phải ở kí túc xá của nhà trường ạ ....
- À mà có phải con học ở trường đại học Tứ Diệp Thảo không ? Nếu vậy thì ở chung phòng luôn với Tiểu Khải nhà bác nha...-Người phụ nữa ngồi cạnh Vương Tuấn Hải -Lam Huyền - Cựu hoa hậu Trung Quốc có vẻ đẹp hiền dịu như thiên thần bây giờ mới lên tiếng.
-Đúng chị ạ , cái trường đại học Tứ Diệp Thảo này nổi tiếng toàn quốc nên em với papa Nguyên Nguyên quyết định cho nó vào học . Vậy thì tốt quá rồi , Vương Nguyên với Tiểu Khải ở chung với nhau rồi có gì giúp đỡ lần nhau nha - Thanh Thanh -mẹ Vương Nguyên-ngôi sao nổi tiếng toàn quốc với vẻ đẹp sắc nét và nổi bật
- Cứ quyết định như vậy đi . Khải Khải ngày mai nhập học rồi , pa sẽ bảo với thấy hiệu trưởng xếp cho hai đứa ở chung phòng
Cả căn phòng sang trọng lộng lẫy lại tràn ngập tiếng cười của hai cặp vợ chồng nổi tiếng trên thế giới xen lẫn tiếng cười nói trong trẻo của cậu bé 18 tuổi........Riêng có một con người chỉ lạnh lùng ăn mà không nói gì từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn..........đó chính là .....VƯƠNG TUẤN KHẢI.
============================================================================
Khải và Nguyên chơi rất thân với nhau từ nhỏ , tuy hai đứa sinh cùng năm nhưng trông Khải lúc nào cũng nhỉnh hơn Nguyên hẳn một cái đầu nên bao giờ cũng bắt Bảo Bảo gọi là Đại ca ( anh Đao bá đạo từ bé rồi =)) Hai đứa lúc nào cũng bám riết lấy nhau như sam , đi học chung , ăn chung , ngủ chung , tắm chung ,......( vân vân và mây mây , đại loại là những sinh hoạt hàng ngày thì hai đứa đều làm chung với nhau...)
****Trên cánh đồng bồ công anh KarRoy*******
-Tiểu Khải có thích Nguyên Nguyên không ?
Khải Khải xoa đầu Bảo Bảo nói :
-Sao em hỏi gì kì vậy ? Tất nhiên là Đại ca thích Nguyên Nguyên rồi ! Đại ca yêu Nguyên Nguyên nhất luôn !!!
- Woa - Nguyên bỗng dưng lao đến ôm chầm lấy Khải - Nguyên cũng yêu Đại Ca nhất luôn . Thế thì Tiểu Khải hứa với Nguyên Nguyên là sẽ mãi mãi yêu Nguyên Nguyên như bây giờ , mãi ở bên cạnh và bảo vệ Nguyên Nguyên đi! ==)))
-Uh tất nhiên là vậy rồi ....Nguyên NGuyên của anh dễ thương quá <3
- Nào chúng ta móc nghéo đi .... Quân tử đại trượng phu không được nuốt lời nha!
- Uh , anh Vương Tuấn Khải hứa với Vương Nguyên là sẽ mãi yêu Vương Nguyên , bảo vệ và ở bên cạnh Vương Nguyên SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY !!!
Tiếng cười của hai cậu bé 6 tuổi lại hòa vào nhau dưới ánh nắng vàng nhạt xen lẫn với những cách hoa bồ công anh mỏng manh đang bay trên không trung...........
----------------------------------------------Tua....Tua....Tua...------------------------------------------------------
-Nguyên Nguyên! Em nói sao ?
- Em còn phải nói bao nhiều lần nữa thì anh mới hiểu đây ? Em nói là chúng ta chia tay đi , hãy coi nhau là bạn bè bình thường đi , anh đừng lúc nào cũng bám lấy em , coi em như là con nít được không ? Năm nay em 16 tuổi cũng bằng tuổi anh đó, Vương Tuấn Khải . Em cảm thấy rất là khó chịu khi anh làm như vậy anh có biết không , cả cái trường này bây giờ đều nói em với anh là GAY đó - Nguyên gắt lên, nghiến mạnh từ ''GAY''.
-Gay thì đã làm sao ?Chả phải em đã từng rất yêu anh sao ? Em có nhớ lời hứa mà chúng ta đã hứa 10 năm trước không ?
- Phải , chính em đã từng rất yêu anh . Nhưng đấy là hồi nhỏ và cái lời hứa lúc ấy cả anh với em còn nhỏ nên chưa nhận biết được đều gì . Em yêu anh đó , nhưng anh có biết là cả cái đất nước Trung Quốc này đều không chấp nhận tình cảm của hai chúng ta ......?
-Nguyên Nguyên ! Nghe anh nói này ! Chỉ cần hai chúng ta thực sự yêu nhau là được mà , chả phải pama cũng đã chấp nhận rồi hay sao , em biết đấy trên thế giới có rất nhiều nước ủng hộ tình yêu giống như của chúng ta mà. Nếu em muốn thì chúng ta sẽ sang Mĩ , sang Hà Lan sống được không Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu ( Au : khóc thành 2109811 dòng sông )
-Không! Em không thích phải trốn tránh như vậy . Em đã nói rồi! Chúng ta chia tay đi, Vương Tuấn Khải !...
Cậu quay lại, chạy thật nhanh đi.-------
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu con trai mà anh đã yêu thương che chở suốt 16 năm qua ( yêu từ lúc nằm trong bụng ma ma đó ) Vậy mà bây giờ cậu lại nói muốn chia tay với anh và chỉ muốn coi anh là bạn bè bình thường, không hơn không kém ....- Không ! Không được Vương Nguyên! Anh không thể chia tay em như thế này được! ...Không được!.............Anh sẽ không rời xa em đâu Nguyên Nhi à! .................. (Sao cô au này cho thằng nhỏ lụy tình thế nhể =.=)
Nói rồi anh chạy đuổi theo cậu , gần đến nhà cậu , anh mừng rỡ khi thấy bóng lưng quen thuộc vẫn đang từ từ đi vừa nghịch điện thoại vừa nghe nhạc , khóe mỗi khẽ cong lên nhưng nụ cười đó đã vội tắt ngay khi thấy Nguyên Nguyên đang đi qua đường mà không nghe thấy tiếng còi, không nhìn thấy chiếc xe tải đang phóng nhanh đến . Khải hét lên:
" Nguyên Nguyên à ! Nguyên....ên " -Chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạy như bay tới.....
Nguyên Nguyên đang đi đến nửa đường chợt có cảm giác có một cái gì sắp lao tới , cậu quay lại chưa kịp định hình là cái gì thì ...........''RẦM ....ẦM''......Cậu có cảm giác người mình bị ngã xuống đất với một lực rất mạnh "Có lẽ là mình bị xe đâm , thôi thì chết đi cũng được , cũng không còn được ở cạnh Khải Ca nữa thì sống làm cái gì ?" (Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu chỉ trong mấy giây )...................Nhưng không..........cậu lại có cảm giác mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp quen thuộc , hương thơm bạc hà từ người đó tỏa ra quyện với mùi máu tanh nồng khiến cậu khó chịu . Cậu quay đầu lại và suýt thì hét lên , đó là Khải Khải ....
- Khải à ! Tại sao anh lại ở đây ? Tại sao đầu anh lại chảy nhiều máu như thế này ?- Nguyên vừa nói vừa khóc nấc lên.............( Au :hic hic Đao ơi ........em xin lỗi........*cúi đầu* , em sẽ đền bù lại cho anh )
-Nguyên Nguyên à ...... - Khải vừa thở hồng hộc vừa nói - ...Anh...........đã hứa .....là .....sẽ ....bảo.....vệ ........em ....mà ........Nguyên .......Nguyên...............của.................anh...........đừng.......khóc.......xấu..........lắm -Khải đưa bàn tay đầy máu lên lau nước mắt cho Nguyên - Đừng.............em.........đừng,...........nói ......rời.......xa..........anh............nữa ,.........được ..........không?
-uh ! Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa , mãi mãi không bao giờ rời xa anh nữa đâu.......Em sẽ đeo bám anh suốt đời luôn.............hức ........hức ....hức ....Khải ca đừng nói nữa ......sẽ đau....sẽ đau đó.........Khải ca cũng không được ngủ ...hưc ...hức .......em gọi xe cấp cứu...............
Khải cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đạp trai đã tái mét .........(hic)
- Uh ......Nguyên ......không.....rời......xa.....anh....là ......được......rồi ......hộc......hộc.....hộc.......Anh.......sẽ .....không.....ngủ .......Anh .....còn ........phải......ở.....bên.........Nguyên.........Nguyên ...........mà ....Nhớ .......lần........sau....qua đường ........... .không.....được. ......nghịch.........điện........thoại. .....với.......nghe... ..nhạc nữa.......được .......không ....Nguyên ........! Nguy.....hiểm.....lắm...........Anh.......yêu........em ......Nguyên - Khải cố gắng gằn từng chữ một sau đó gục xuống trong lòng Nguyên.
- Đừng.......đừng mà Khải Ca .....Tên xấu xa nhà anh.......đã bảo là không được ngủ cơ mà , sao không nghe lời em hả ........Bảo sẽ bảo vệ em cơ mà , sao bây giờ lại ngủ ................? Con heo nhà anh , dậy đi , dậy ngay cho em ..................Khải à .......... KHẢI À !!!!!!!!!!!! -Nguyên hét lên trong tiếng khóc .....
end chap 1 *ngoáy mông *
Tuy hôm nay là cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì đó , con Au cũng không nỡ để chap 1 nó như thế này .......Nhưng mà thôi vì theo cốt truyện nên Au phải tấp nhận ...........Cảnh hường sẽ tới ngay thôi nên mọi người yên tâm .......Cái chữ HE nó lù lù trên phàn giới thiệu kia kìa ...........Chap mới sẽ sớm ra lò trong 1 ngày nào đó nha
Nghiêm cấm những ai đọc chùa !!!! Nói vậy thui chứ cũng vote và cmt cho Au vui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro