Chap 5: Thống khổ
Lần đó Vương Nguyên không biết làm thế nào cậu trở về nhà. Lần đó cậu ở trong lòng Vương Tuấn Khải khóc 1 trận thỏa thuê mặc cho anh có hỏi han thế nào cậu cũng không trả lời. Vương Nguyên không đến dự đám tang, cậu chỉ đứng trong 1 góc không ai thấy, dõi theo từng người thân đến viếng mộ bà. Đợi đến khi không còn 1 ai cậu mới đặt bó hoa ly trắng-loài hoa bà vẫn yêu thích khi còn sống lên mộ rồi cứ nhìn di ảnh bà mãi cho đến khi chiều tối mới chịu trở về nhà... Sau đó 1 tháng đúng như những gì Vương Tuấn Khải cảm nhận được, cậu thực sự đã rời xa anh. Năm đó anh điên cuồng đi tìm bóng dáng cậu ở khắp những nơi có kỉ niệm của 2 người nhưng vẫn thất vọng....
......................
.........................
...............Bất chợt 1 làn gió lạnh ùa đến kéo Vương Nguyên trở về với thực tại. Những kí ức đó đã trôi qua thật lâu nhưng cậu vẫn cứ ngỡ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Ông trời cho cậu và anh cơ hội gặp nhau nhưng ông không trao duyên phận cho 2 người. Kiếp này họ không thể đến với nhau bởi họ là anh em. Một giọt nước mắt lăn dài trên mu bàn tay cậu. Giờ đây cậu cảm thấy thật cô đơn và trống trải. Vương Nguyên ngước mắt lên bầu trời ngăn giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống. Cậu dường như đã chấp nhận với hiện thực, chấp nhận sự thật 8 năm qua trong cuộc sống của cậu không hề có anh. Vương Nguyên cười, nụ cười đầy cay đắng bởi dù chấp nhận thực tế đó nhưng trước giờ cậu vẫn không thể ngừng nhớ đến anh, cậu....vẫn không thể ngừng yêu anh. Làm sao bây giờ......quên 1 người khó đến vậy sao??. Không phải cậu chưa từng có bạn gái, cậu đã từng rất nhiều lần thử làm quen với 1 cô gái. Nhưng sự thật đã chứng minh cậu không hề yêu họ vậy nên cậu luôn từ chối với các lời tỏ tình. Trong vô thức bàn tay cậu sờ vào sợi dây chuyền anh tặng cậu năm 15 tuổi. Đó là 1 sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá mặt sau có khắc tên anh và cậu: ''Kai love yuan''. Anh nói cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn. Anh gặp được cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Suốt 8 năm qua cậu vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận vì đó là đồ vật duy nhất còn gắn kết tình yêu giữa anh và cậu.......
Nhận ra mình đã đi bộ thật lâu, chân cũng đã dừng trước khu chung cư. Cậu vội bỏ sợi dây chuyền vào sau lớp áo, khẽ mân mê nó 1 hồi rồi mới lên nhà.
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, sâu trong bóng tối nơi ngọn đèn không thể chiếu tới 1 chiếc xe Ferrari màu đen rất sang trọng vẫn dưng tại chỗ không chút di chuyển. Nương theo tia lửa của điếu thuốc lá hút dở có thể nhận ra người trong xe là 1 nam nhân. Ánh mắt người đó vẫn luôn chăm chú nhìn vào người con trai đứng bất động phía trước. Tuy trời rất tối không thể nhìn rõ diện mạo người đó nhưng xung quanh người anh ta lại tản ra hơi thở đầy lạnh lẽo. Vứt điếu thuốc vào gạt tàn, anh mở cửa xe tiến về người đó, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp. Đúng lúc đó cậu ta cũng di chuyển lên khu nhà.
Vương Nguyên từ lúc bước lên cầu thang đã nhận ra sự khác thường. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ chắc là người của căn hộ khác cũng về giờ này nên cũng không đẻ ý nhiều. Đi được 1 lúc thấy người kai vẫn đuổi theo mình, trực giác cho cậu biết người này tuyệt đối nguy hiểm. Vương Nguyên cố đi càng nhanh, đến khúc cua cậu chợt dừng lại xoay người về phía trước thì đúng lúc này đèn chung cư vụt tắt. Trong bóng đêm cậu vẫ có thể nhận ra hơi thở người đó càng ngày càng gần, cậu sợ hãi hét lên:
- Anh là ai, Tại sao theo dõi tôi,.....ưm....ưm
Chưa kịp nói câu tiếp theo Vương Nguyên đã bị người kia dùng tay bịt chặt miệng lại.
- Suỵt, yên nào nếu không tôi trực tiếp làm cậu ngay tại đây, có tin không?- Nói rồi bàn tay người kia cũng không an phận lần mò cúc áo cậu.
- An..h.. ên.. ốn bỏ..ôi ra.. (tạm dịch: anh, tên khốn bỏ tôi ra).- Cậu cố thoát khỏi bàn tay người đó nhưng vô ích, cậu chỉ có thể hé ra được đôi từ.
Bỗng Vương Nguyên cảm nhận được mùi hoa oải hương lẫn trong không khí. Cậu cảm thấy sợ hãi, mùi hương này.....không thể nào.... Vương Tuấn Khải cũng nhận ra được trong mắt Vương Nguyên hiện lên thần sắc hoang mang, anh không khỏi cười lạnh đẩy mạnh cậu sát vào tường, ghé vào tai cậu:
- Sao vậy, em nhận thức được tôi sao? Mùi hương này quen không tôi đặc biệt dùng nó vì em đấy.
Vương Nguyên thực sự sợ hãi, anh đã trở về lại còn đang ở ngay trước mặt cậu. Trong đầu Vương Nguyên giờ phút này chỉ có 1 ý nghĩ phải bỏ chạy. Cậu xoay người lấy mũi giày đá vào chân anh. Nhân lúc anh sơ hở cậu vội lách qua người anh, chạy thoát thân. Nào ngớ cánh cổng đã ở trước mặt nhưng cậu lại bị anh bắt được.[Au: Aizzzzz, ai biểu con không năng tập thể dục làm gì để giờ......Aizzz, aizzz].
- ha, em cũng to gan thật đấy, lại dám đá tôi sao?
- Anh muốn gì ở tôi, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao mục đích tôi tiếp cận anh chỉ vì tiền, vì tiền mà thôi, anh hiểu không?- Cậu tứ giận hét lên vào mặt anh.
- Em tưởng tôi sẽ tin lý do đó sao, Nhị thiếu gia tập đoàn Vương Lâm.- Vương Tuấn Khải cười lạnh.
- Anh, làm sao anh biết.
- Em quên tôi là ai sao? Tôi là con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thị đó. Chuyện về em tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vương Nguyên chợt sững người. Tại sao cậu lại quên thân phận anh được nhỉ, không lẽ anh ấy cũng đã biết hết mọi chuyện. Không..không thể nào nhìn thần sắc anh ấy không giống như đã biết sự thật. Cậu cố gạt những suy nghĩ trong đầu mình ra, quay sang đối diện khuôn mặt anh:
- Đúng, tôi là nhị thiếu gia Vương Lâm đấy. Nếu anh đã biết vậy xin mời anh về cho.- Vương Nguyên mặt không đổi sắc cậu làm đọng tác tiễn khách.
- Xem ra muốn buộc em im miệng chỉ còn 1 cách. Tuy hơi thô bạo nhưng lại rất hữu hiệu đấy. [Khải con nham hiểm quá đó, nhưng mà con cứ tiếp tục phát huy đi ta ủng hộ con hết mình].- Nói rồi cũng không đợi Vương Nguyên tiếp thu hết câu nói, anh vội ngậm chặt miệng cậu, nuốt lấy những tiếng kêu cứu cậu định phát ra: ''Vươ...Tu..Khai..a..h...à ồ kh.. (tạm dịch: Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn). Anh khẽ cạy mở hàm răng của cậu nhưng cậu thật bướng bỉnh không chịu hé ra. Vương Tuấn Khải khẽ cau mày:
- Nếu còn không mở không biết tôi sẽ làm gì em đâu.
- Khốn kiếp.- Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, ngay lúc cậu định mở miệng mắng, anh đã nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào. Anh cuốn lấy lưỡi của cậu, không bỏ sót 1 ngóc ngách nào.
Vương Nguyên thấy sợ, cậu sợ con người trước mặt này, từ khi nào anh trở nên như vậy, thô bạo không 1 chút dịu dàng (là vì con đó Trôi). Anh cơ hồ muốn cắn nát lấy đôi môi cậu. Vương Nguyên cố dùng 2 tay đánh vào lồng ngực anh nhưng anh lại thêm ghì chặt tay cậu khiến cậu không thể động. Ánh mắt anh đỏ lên như 1 con quái thú nhìn vào con mồi đang tuyệt vọng là cậu. Mùi vị tanh nồng nhanh chóng tràn ra khắp khoang miệng nhưng tuyệt nhiên Vương Tuấn Khải vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chân tay cậu nhũn ra, vô lực để anh ôm lấy. Vương Tuấn Khải đưa tay vào túi quần cậu lấy được chìa khóa nhà, mở cửa và ôm cậu vào trong.
Ý thức Vương Nguyên dần tan rã, cậu không biết anh định làm gì chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng rồi lại bị anh đè ra giường tiếp tục hôn. Lần này anh hôn rất dịu dàng, bắt đầu từ trán, mắt, mũi, môi rồi xuống đến xương quai xanh tinh tế của cậu. Chợt anh khựng lại khi chạm đến sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu, đôi mắt cũng dần trở lại màu đen ban đầu. Vương Tuấn Khải nhận ra người dưới thân anh là cậu trong mắt hiện lên tia phức tạp cùng thần tình đầy ảm đạm.''Anh lại nhớ cậu đến mất lý trí. Anh cứ ngỡ trong mơ mình gặp được cậu nên mới thô bạo đụng chạm cậu như vậy, thật đáng chết mà''.
- Nguyên tử, anh xin lỗi, anh thật không biết nên đối diện với em như thế nào, anh muốn hận em nhưng anh không sao làm được. Em muốn anh phải làm thế nào đây, em nói đi.- Vương Tuấn Khải gần như gào lên, anh 8 năm qua chưa bao giờ rơi nước mắt nhưng lần này ở trước mặt cậu anh không thể kìm nén mà khóc rống lên như 1 đứa trẻ con.
Vương Nguyên nhìn anh, trong mắt chứa đầy cảm xúc nhưng lí trí nói cho cậu biết cậu không thể làm tổn thương anh thêm lần nữa cũng không thể cho anh thêm niềm hi vọng nào. Cậu sợ anh sẽ không chịu nổi khi biết sự thật đầy oan trái này. Vậy hãy để mình cậu gánh chịu tội danh người bội bạc này đi. Vương Nguyên tiến lại gần Vương Tuấn Khải, cậu vòng 2 cánh tay mình ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh mà không khỏi xót xa:
- Khải, quên em đi, chúng ta..không thể đến với nhau. Anh và em vẫn sẽ mãi giữ quan hệ là anh em tốt được không?- Cậu cố sức hít sâu giữ lấy hơi ấm của anh, cậu muốn nhớ mãi mùi hương này...mùi oải hương dịu mát như chính con người anh của anh.
- Tại sao, anh không hiểu, Vương Nguyên tại sao chứ, tại sao chúng ta không thể đến với nhau. Anh cần 1 lời giả thích.
- Không phải bây giờ, Khải Khải chỉ là em chưa từng thích anh.- Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cố kìm nén nước mắt. Cậu sợ nếu nhìn anh, anh sẽ phát hiện ra cậu đang nói dối.
- Em nói dối, anh không tin. Chẳng phải trước đây em đã hứa sẽ mãi ở bên anh sao? Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, em giấu anh chuyện gì phải không???.
- Không có.- Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát trả lời. Cậu không thể cho anh thấy sự giao động của mình.
- Không có sao, ha ha vậy ra là tự anh đa tình, là anh yêu đơn phương em. Là anh, chỉ có mình anh vẫn luôn yêu em suốt từng ấy năm. Vương Nguyên em thật tàn nhẫn, tàn nhẫn quá.....AAAAAAAA!!!.- Tiếng hét của Vương Tuấn Khải như tê tâm liệt phế vang lên khắp căn phòng. Anh ôm chặt trái tim mình ngã phịch xuống sàn.
- Vương Nguyên, em có biết tôi đau thế nào không, đau lắm, đau đến tận tâm can.- Vương Tuấn Khải giơ tay chỉ vào trái tim mình, anh đấm thật mạnh vào ngực trái của mình nói cho cậu biết anh đau thế nào.
- Khải, em xin anh mà đừng tự hành hạ bản thân mình. Em không đáng để anh làm vậy, xin anh hãy quên em đi, sẽ có người thực sự đáng để anh trân trọng, đáng để anh yêu hơn em mà.- Cậu khóc nấc lên, quỳ gối bên người anh, ôm chạt lấy thân hình không ngừng run rẩy của anh mà cầu xin trong nước mắt.
Chợt Vương Tuấn Khải đẩy mạnh cậu ra khiến cậu mất thăng bằng lưng va chạm mạnh vào thành giường. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhưng không nói gì, ánh mắt bi thương chứa đầy sự phẫn nộ.
- Vương nguyên, em nói tôi hãy quên em, được tôi sẽ quên. Em nói tôi tìm người khác để yêu, được tôi sẽ tìm 1 người tốt hơn em yêu tôi. Nhưng muốn tôi buông tha em sao, không bao giờ. Tôi không bao giò buông tha cho em....- Nói rồi anh 1 đường xông ra cửa biến mất trong bóng đêm.
-End chap 5-
Mọi người cho ta xin cái comment để tăng thêm động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro