Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bước đầu của kế hoạch

"Có điều gì đó rất lạ ở đây". Trịnh Gia Hân sau khi nghe xong câu chuyện xưa mà Vương Quân Đình kể cô liền trở về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý đến mình đã vô tình đứng trước một căn phòng xa lạ. Trịnh Gia Hân cảm thấy khó hiểu, từ khi nào ở đây lại có thêm một căn phòng, mà cũng phải thôi căn phòng này nằm ở một góc khuất trong nhà nên người ngoài đi vào hiển nhiên sẽ không nhận ra. Nghĩ vậy cô ta ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định bước vào đó. Khác với vẻ bề ngoài của cánh cửa, bên trong căn phòng thập phần ngăn nắp và sạch sẽ giống như luôn có người vào đây dọn dẹp. Trịnh Gia Hân mở công tắc đèn, những thứ xuất hiện trong phòng khiến cô rất ngạc nhiên. Trên cánh cửa phía sau treo đầy bức ảnh lúc nhỏ của Tuấn Khải và Vương Nguyên, trên tường cũng đầy rẫy cơ man nào là gấu bông, đồ chơi, ảnh chụp sinh nhật Vương Nguyên từ năm 10 tuổi đến năm 17 tuổi. Nhìn những đồ vật trong phòng sắc mặt Trịnh Gia Hân thoáng tái nhợt, nơi đây hẳn là nơi cất giữ tất cả những kỉ niệm giữa hai người họ, khẽ  nghiến răng Trịnh Gia Hân tiến lại chiếc giường ngủ trong phòng, bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt nảy lửa nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ như thể muốn đốt sạch chúng. "Thì ra nhiều năm như vậy rồi Khải ca vẫn không thể quên được anh ta, Gia Hân à mày thật là điên rồi, tại sao lại đi yêu một người mà chưa bao giờ yêu mày cơ chứ, bỏ cuộc thôi !! Không được, sao mình lại có thể nghĩ đến việc bỏ cuộc chứ, như vậy chẳng phải những gì mình làm trong bao năm qua là công cốc sao? Khải ca anh ấy nhất định sẽ là của mình, đúng vậy.....Vương Nguyên anh không cướp được Khải ca ra khỏi tay tôi đâu, nhất định thế". Nghĩ vậy Trịnh Gia Hân đứng bật dậy toan bước ra khỏi căn phòng thì chợt dẫm phải vật gì đó dưới sàn nhà....là một khung ảnh gia đình. Trịnh Gia Hân nhặt khung ảnh lên, phủi lớp bụi bám trên đó, khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của người trong hình đột nhiên sắc mặt biến đổi rồi bật cười lớn:

_ Ha!! Ha!! Ha!!.....Thì ra là vậy, sao mình không sớm nhận ra cơ chứ. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai người là không thể nào, không thể nào!!!!.......- Đoạn cô ta ném khung ảnh xuống đất rồi rời khỏi đó không để lại một dáu tích.

.

.

.

.

.

.

.

 Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi nhà anh liền lập tức bắt taxi đến sân bay.

_ Cô còn vé nào cho chuyến bay đến Trùng Khánh không, tôi đang cần rất gấp - Anh vừa vào đến sân bay liền nhanh chóng hỏi một nhân viên soát vé.

_ Xin lỗi anh, chúng tôi không còn thừa vé nào đến Trùng Khánh cả, tấm vé cuối cùng đi vào lúc 23h vừa nãy đã có một cô gái mua rồi ạ, mong anh thông cảm! - Cô nhân viên soát vé nhẹ nhàng cúi đầu lên tiếng xin lỗi nhưng cặp mắt vẫn chăm chú nhìn anh đến ngây ngẩn "Trời ạ, sống từng này  tuổi rồi lần đầu tiên thấy có người đẹp trai đến vậy đó" (Au: Thật không đó bà cô). Như nhận ra ánh mắt cô nhân viên nọ vẫn chiếu vào mình, Tuấn Khải ho khan một tiếng nói cám ơn rồi xoay người bước đi để lại nỗi tiếc nuối cho cô nhân viên nọ.

Trên đường phố tấp nập dòng người qua lại, một nam nhân anh tuấn tay kéo theo vali hành lý đi trên đường khiến ai nấy đều phải chăm chú ngước nhìn. Tuấn Khải cũng không mấy để ý đến, điều anh quan tâm hiện giờ là làm thế nào để đến Trùng Khánh sớm nhất, anh không thể đợi đến ngày mai, anh đang rất nhớ cậu. Tuấn Khải kéo vali bước đi trên đường, bây giờ là 22h tối, anh có chút tự giễu trong lòng. "Aish.....từ khi nào mình trở nên hấp tấp như thế này, Vương Nguyên anh đúng là điên vì em thật rồi". Có ai biết đường đường là chủ tịch tập đoàn Vương thị ( Nhưng không mấy ai biết được Khải là chủ tịch a), tổng giám đốc công ty A có biết bao người ngưỡng mộ vậy mà anh lại yêu một người con trai, suốt nhiều năm như vậy vẫn chỉ có Vương Nguyên mới khiến trái tim anh rung động. Mặc kệ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì , anh.... vẫn muốn được ở bên cậu. Vương Tuấn Khải kéo cao cổ áo, tiết trời tháng 9 vào buổi đêm có phần se se lạnh, giờ nhìn kĩ lại thì đống hành lý anh mang theo chẳng có gì nhiều, ngay cả quần áo đang mặc trên người cũng phong phanh. Anh có chút bất đắc dĩ, hôm nay là ngày 14 tháng 9, 7 ngày nữa ngày 21 tháng 9 cũng chính là sinh nhật anh nhưng chuyện giữa anh và cậu vẫn chẳng đâu vào đâu và gần như là rơi vào bế tắc. Chỉ cần cậu quay lưng lại có thể thấy anh luôn ở bên cậu và nếu như cậu chịu chia sẻ cho anh hết mọi chuyện, đừng tự gánh chịu một mình thì chuyện của họ cũng không rơi vào cục diện như ngày hôm nay. Yêu...nhưng lại tự làm đau chính mình. Vương Tuấn Khải tìm một hàng ghế đá trong công viên ngồi nghỉ chân, anh lôi chiếc điện thoại ra vừa mới chuẩn bị bấm nút gọi thì đột nhiên có người giật mất điện thoại của anh

_ Aish.....anh có gọi cũng vô ích thôi, anh ấy hiện tại không có ở Bắc Kinh này đâu - Vương Tuấn Khải xoay người lại thì bắt gặp một cô gái trên tay cũng đang kéo một vali giống anh, chỉ có điều trông quần áo của cô có vẻ nhăn nhúm và đầu tóc có phần hơi bù xù, kiểu như vừa mới xuống sân bay. Tuấn Khải khó hiểu nhìn cô, thấp giọng hỏi:

_ Cô....là....

_ Trời ạ! Mới có mấy năm thôi mà sao anh nhanh quên vậy chứ?

_ Tôi..thật sự không nhớ ra là chúng ta có quen biết nhau....- Tuấn Khải vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Còn ai vào đây nữa, em là Thiên Nhã, Lưu Thiên Nhã - Cô gái nọ hét lớn vào mặt Tuấn Khải còn dùng tay đập bồm bộp sau lưng anh ( Dã man quá nha Thiên Nhã, con gái con đứa mà.......chậc chậc....). 

_ Vẫn chưa nhận ra à....Aiz ****, thật là uổng công bổn cô nương không ngại gian khó đi đi đi về về đến mệt gần chết mà vẫn không được nghỉ ngơi, ấy vậy mà người ta lại còn không nhớ mình cơ chứ. Wu...oa wu...oa, Lưu Chí Hoành anh là thằng khốn dám bặt nạt em gái, wu....oa...

Vương Tuấn Khải cố mở hết đại não ra nhớ xem mình đã từng gặp cô gái này hay chưa cho đến khi Lưu Thiên Nhã nhắc đến Lưu Chí Hoành anh mới nhớ ra.

_ A! Em là tiểu Nhã sao? Anh còn tưởng mình nhìn lầm, mà sao em lại ở đây vào giờ này?

_ Còn phải hỏi nữa sao, em là vì hai người nên mới phải đi tới đi lui đây nè. Xong việc là phải trả thù lao cho em nghen - Lưu Thiên Nhã vò vò mái tóc rối trên đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, mắt cô có rất nhiều quầng thâm hẳn nhiên là không được ngủ đủ giấc (Đương nhiên a, vừa từ Mỹ về Bắc Kinh lại phải từ Bắc Kinh về Trùng Khánh rồi lại còn từ Trùng Khánh quay trở lại Bắc Kinh, được ngủ mới là lạ đó. Aizz...khổ thân bạn Nhã Nhã, khổ thân bạn Au đại nhân).

_ Em nói thù lao gì, anh không hiểu?

_ Vậy ra Thiên ca chưa nói cho anh biết sao? - Thiên Nhã tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, anh cũng nhún nhún vai trả lời cô.

_ Ách.....Thiên ca cũng thật là....thôi được rồi, lát em giải thích sau, hiện tại chúng ta nên kiếm gì đó ăn sau đó liền ra sân bay không sẽ trễ giờ bay mất - Thiên Nhã vừa nói vừa kéo tay anh lôi xềnh xệch vào một quán ăn. Đừng trách tại sao Thiên Nhã là con gái mà lại thô lỗ như vậy cũng bởi vì từ nhỏ cô đã theo cha và anh trai học võ nên mới tôi luyện ra tính cách mạnh mẽ đó. Nếu Chí Hoành là nhất đẳng karate thì Thiên Nhã cô chính là nhị đẳng, võ công của cô chỉ xếp hạng sau anh trai cô là Lưu Chí Hoành mà thôi.

.

.

.

.

.

Lưu Thiên Nhã dẫn Tuấn Khải vào một quán ăn gần đó, vừa vào đến chỗ ngồi là cô liên tục gọi món ăn không ngừng cứ như thể bị bỏ đó đã lâu ngày. Vương Tuấn Khải khóe mắt giật giật liên hồi không thể tin nổi ngồi trước mặt anh là một cô gái (Khải, ý con là gì vậy, ý là chê au ta là con nhợn sao? -_-). Nhận thấy người ngồi đối diện mình không hề có một động tĩnh gì, Lưu Thiên Nhã ngước khuôn mặt đầy thức ăn của mình lên hỏi:

_ Tuấn Khải, anh...ông...ói...s..o (tạm dịch: Anh không đói sao?), sao lại không ăn gì vậy? Hay để em ăn giùm nha, em đang đói chết đây (Thực sự là au không có tham ăn như bạn Nhã Nhã này đâu, cơ mà khoản ăn nhiều thì cũng không kém à ^_^). 

_ Ưm...anh không đói, em ăn trước đi - Đoạn Tuấn Khải đẩy món ăn trước mặt mình sang cho cô. Bây giờ anh không có tâm trạng nào mà ăn uống. Tuấn Khải một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại trên đường qua ô cửa sổ. Thiên Nhã sau khi ăn nốt phần ăn của anh cô mới sực nhớ ra lý do mình cần làm khi quay trở lại đây. 

_ Tuấn Khải, anh...có chuyện không vui sao?

_ Không có gì, em ăn xong chưa, chúng ta đi thôi! - Anh có chút ngạc nhiên xoay qua nhìn cô, bình thản trả lời.

_ Là chuyện của Nguyên ca sao? - Lưu Thiên Nhã không cho anh cơ hội né tránh, cô nhìn thẳng vào mắt anh tiếp tục hỏi. Tuấn Khải vẫn không trả lời tầm mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Anh không thắc mắc tại sao em lại ở đây và tại sao lại biết chuyện giữa anh và Nguyên ca à? - Tuấn Khải chính là chờ một câu nói này của cô. Nãy giờ anh không nói chính là muốn để cho Thiên Nhã tự mình nói với anh. Anh nhìn cô ra hiệu kiểu như em cứ tiếp tục nói. Thiên Nhã đưa tay vào túi xách lấy ra một tấm vé đưa cho anh:

_ Anh hãy tự mình đến đó tìm Nguyên ca đi còn ở đây đã có em. Em sẽ giúp anh điều tra mọi việc từ 8 năm về trước - Cô tinh nghịch nháy nháy mắt với anh rồi đứng dậy xách vali lên bước ra khỏi cửa.

_ Tiểu Nhã, em nói xem tại sao 8 năm trước tiểu Nguyên lại lựa chọn rời xa anh? - Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng hỏi Thiên Nhã. Cô chợt dừng lại cước bộ xoay mặt lại nhìn anh khẽ nở một nụ cười thật tươi:

_ Em tin Ca ấy có lý do của mình. Anh đừng lo lắng quá, ông trời sẽ cảm động trước tình yêu của hai người mà, mọi việc sẽ ổn thôi!. À, cám ơn anh về bữa ăn, lần sau em mời. Thật sự thì 3 ngày nay chạy đi chạy lại đến mệt muốn đứt cả hơi rồi.

_ Thật thế sao, ông trời sẽ thực sự nhìn thấy phần tình cảm này sao? - Tuấn Khải vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Thiên Nhã chỉ thở dài rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi cô còn để lại một câu nói đầy khó hiểu cho Vương Tuấn Khải:

_ Anh hãy đề phòng Trịnh Gia Hân, cô ta sẽ gây bất lợi cho hai người. Ở Trùng Khánh đã có người chờ sẵn anh, anh xuống sân bay rồi tự khắc sẽ biết đó là ai. Cơ hội chỉ đến một lần, hãy tận dụng thời cơ - Lưu Thiên Nhã cũng không đợi Tuấn Khải kịp hiểu ra hàm ý trong lời nói đó liền nhanh chóng đi mất. Anh vẫn ngồi bất động trong quán ăn, bàn tay khẽ vân vê tấm vé trong tay. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy thanh toán hoá đơn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Khi bóng dáng Tuấn Khải vừa khuất một thân ảnh nấp trong bóng tối nhẹ nhàng bước ra.

_ Bước đầu đã hoàn tất, sau khi xong việc trả tiền thu lao gấp đôi.Ok!.

"Ha ha...lần này mình lời to rồi, Lưu Chí Hoành....em sẽ cho anh phải hối hận vì dám đá em về đây".
   - End chap 11 -
He he, cuối cùng thì cũng viết xong chap này. Dự là đúng ngày sinh nhật thẳng Cua ta sẽ tung chap có H nha....Mà trong fic cũng đúng sinh nhật Cua luôn á. Mọi người có hóng hơm, comt cho au nha, please!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro