
Chương 46: Lựa Chọn Của Anh
Chương 46: Lựa Chọn Của Anh
Anh muốn trút hết những nỗi niềm, nơi tận cùng thế giới anh không thể chạm vào đó, duy nhất chỉ có em lựa chọn bên cạnh anh. Nhưng anh hiểu, những tổn thương một khi đã quá sâu thì không còn cách nào có thể vãn hồi được nữa.
Anh đã vô số lần tự trách, vì sao đến cuối chặng đường anh mới hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào? Anh hận bản thân mình ngu ngốc, vì đã không nhận ra em sớm hơn giữa dòng người.
Nếu em quyết định cả đời ghét bỏ anh cũng không sao cả, nhưng xin em đừng tuyệt vọng, hãy dành lại một khoảng không để giữ lấy tay anh, vì anh không muốn chết dần ở nơi không có em.
------
Đã từng có người nói rằng, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ngày mai lại đến, mặt trời vẫn như cũ mọc ở phía Đông địa cầu. Roy Wang thiết nghĩ, bản thân cậu vốn là người không thích hoài niệm quá khứ, cậu chỉ đơn thuần suy nghĩ về một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc là đủ lắm rồi. Cứ hồi tưởng về những gì đã qua, nhớ thương những điều đã mất thì có ít gì chứ?
Thật ra mọi việc tồn tại đều do con người mà ra. Có thể khiến bản thân hoài niệm, vậy vì sao không thể ép buộc mình buông bỏ những điều xưa cũ?
...
Trước nay trường Key trong mắt người khác là một ngôi trường bí ẩn và đáng sợ, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Năng động là tiêu chí hàng đầu trong việc giáo dục Người Sói, bởi vì muốn trưởng thành giữa những nguy hiểm rình rập trong thế giới loài người thì bọn họ buộc phải biết tự bảo vệ bản thân mình, và ngụy trang thành con người một cách hoàn hảo là điều tất yếu.
Người Sói chẳng qua cũng là sinh vật mang trong mình một nửa dòng máu của con người, thế nên cuộc sống bọn họ tính ra cũng không quá khác biệt là mấy.
Từ lúc còn đi học ở Anh quốc Roy Wang vốn đã không mấy hứng thú gì với những cái gọi là vận động, nhưng ông trời ạ, hôm nay bọn họ lại bắt cậu làm cái quái quỷ gì đây? Thi chạy maraton? Có nhầm không vậy?
Để tránh trở thành trò cười nên Roy Wang đã vứt hết mặt mũi đi tìm giáo viên chủ nhiệm, liều mạng cầu xin ông ấy buông tha cho cậu, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có ích lợi gì cả. Ông ấy chỉ quăng cho cậu một nụ cười hiền sau đó ra lệnh…chạy đi.
Roy Wang nghiến răng nghiến lợi một bên lôi toàn bộ dòng họ tổ tông của ông ra mắng một lượt. Con bà nó, ông ấy thật biết cách hành người!
Giữa bầu trời gay gắt buổi ban trưa, Roy Wang đứng dưới gốc cây cầm cây quạt phe phẩy, ánh mắt tức giận liếc nhìn cuộc thi đang tổ chức rầm rộ ngoài kia. Trên người cậu là bộ đồ thể thao màu trắng, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Percy bên cạnh không thèm để ý tới cậu, nhón chân trông ngóng màn thi đấu kịch tính ngoài kia, đôi khi còn hét toáng lên một cách vô cùng phấn khích.
Roy Wang cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng, hận không thể đập đầu vô cây bất tỉnh luôn cho rồi. Nhìn bộ dạng hận người hận đời của Roy Wang Henry không khỏi cảm thấy buồn cười, anh nhẹ giọng an ủi - “Em chỉ cần chạy thôi, không cần thắng cũng được.”
Roy Wang nghe xong càng phiền lòng hơn, cậu cũng muốn chạy qua loa cho xong, nhưng khổ nỗi ông thầy chủ nhiệm tâm tư dài như sông sâu như biển kia rất không khách khí đe doạ cậu - "Học trò Roy Wang, tôi biết gia cảnh của em. Nhưng là đàn ông một khi thi thì phải thắng.”
Nghe xong những lời đó suýt chút nữa Roy Wang đã bùng nổ, cậu vô cùng kiềm chế bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn - “Thưa thầy đáng kính, theo như lời thầy nói thì những bạn thi cùng em nếu không thắng thì đều không phải là đàn ông ạ?”
Ông thầy nghe xong mặt mũi có chút suy tư, sau đó cực kì nghiêm túc nhìn Roy Wang - “Không đúng, em là trường hợp ngoại lệ.”
Roy Wang trong khoảnh khắc đó ngay cả ý định giết ông ấy cũng có. Cái đạo lý chó má gì thế này hả?
Càng nghĩ càng thấy tức, Roy Wang quay sang Henry, mặt mũi hừng hực ý chí chiến đấu, không đầu không đuôi nói một câu - "Là đàn ông thì phải thắng.”
Henry bật cười nhìn Roy Wang - “Em chắc chứ?”
Roy Wang gật đầu - “Đương nhiên là... không chắc.”
Henry nhướn mày nhìn Roy Wang, một câu cũng không phát biểu.
…
Gần đến giờ thi đấu, Roy Wang bỗng nhiên cảm thấy dạ dày không ổn, mặt mũi nhăn nhó vô cùng khó chịu. Đến khi nhịn hết nổi, cậu mới ba chân bốn cẳng chui tọt vào nhà vệ sinh. Henry lo lắng muốn đi theo xem thế nào nhưng cậu nói không cần, hứa sẽ về nhanh thôi.
Khi Roy Wang vừa đi, Karry cũng vừa lúc xuất hiện. Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái, áo phông, quần nỉ kết hợp với giày thể thao và bên trên đội một cái mũ lưỡi trai. Đôi mắt xanh giấu sau chiếc mũ lướt một vòng xung quanh tìm kiếm, đến khi Henry bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Roy Wang vừa vào nhà vệ sinh thì anh cúi đầu không nói gì.
Sự xuất hiện của Karry thu hút hầu hết những ánh mắt xung quanh. Karry và Henry đứng cạnh nhau, chưa bàn đến ngoại hình, chỉ nói riêng về khi chất cũng đã là hơn người.
Roy Wang bên này vừa giải quyết xong vấn đề trọng đại thì vô cùng thoải mái, vui vẻ đi ra, nhưng rồi đột nhiên phát hiện cánh cửa đã bị ai đó khóa lại. Roy Wang nhíu mày xoay xoay vặn vặn nắm đấm cửa thật mạnh nhưng không có tác dụng gì, sau đó cậu liền chuyển sang đập cửa.
"Có ai không? Có ai bên ngoài không?”
Gọi mãi nhưng không thấy có ai trả lời, Roy Wang sốt ruột vô cùng. Giờ thi đấu sắp đến, lại sợ mọi người lo lắng nên Roy Wang cực kì khẩn trương. Cậu nhìn xung quanh một lượt, sau đó bước lên bồn cầu, quyết định trèo ra ngoài.
Nhưng vì quá cao nên trong lúc không cẩn thận, Roy Wang bị trượt chân ngã xuống đất, chân cậu đập vào cánh cửa gỗ đau điếng. Cả người trên nằm thẳng xuống sàn, Roy Wang đau đến mức suýt nữa cắn lưỡi, cậu ngồi dựa vào cửa thở hổn hển. Roy Wang thử động đậy cổ chân, nhưng kết quả là đau đến choáng váng mặt mày.
Roy Wang đang xoa xoa chân, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao, ngẫng đầu lên thì thấy Nick Holson đang nhìn mình bằng đôi mắt cười nhạo. Cậu ta cúi xuống nhìn Roy Wang tựa như đang nhìn một vật nhỏ bé đáng thương đang chật vật. Roy Wang nén đau, bàn tay vịn vào cửa đứng dậy đối mặt với cậu ta. Nick Holson nhìn Roy Wang châm biếm - “Sao lại không cẩn thận như thế?”
Roy Wang nhíu mày, từ chân truyền đến từng cơn đau nhói - “Là cậu bày trò?”
Nick Holson nhởn nhơ - “Thì sao nào? Cậu muốn tìm Karry hay Henry mách tội tôi đây? Roy Wang, con người cậu đúng là không biết xấu hổ. Cậu thiếu thốn đến nỗi phải đi giành giật đồ của người khác nhỉ?”
Roy Wang cố gắng kiềm chế để không xông vào đấm cho cậu ta một đấm. Cậu hiểu, lúc này nếu bản thân nổi giận thì chẳng khác nào ngoan ngoãn chui vào bẫy. Roy Wang nhìn thẳng Nick Holson, ánh mắt bình thản - “Con người cậu, rốt cuộc thì có thể ấu trĩ đến mức nào đây?”
Nick Holson khoé môi tắt nụ cười - “Mày nói gì?”
Roy Wang trán rỉ mồ hôi cắn răng chịu đựng cơn đau buốt, cậu đứng thẳng người bước từng bước về phía Nick Holson, nơi đáy mắt hiện lên ý cười nồng đậm, nhưng khoé môi lại kéo ra một đường cong lạnh ngắt - “Cậu nói tôi đáng thương? Nick Holson, cậu cười nhạo người khác nhưng lại không xem lại bản thân mình. Trăm phương nghìn kế bày trò để hãm hại tôi nhưng không thành. Karry Wang, cậu cho rằng anh ta yêu cậu? Chậc chậc, tôi nên nói cậu đáng thương hay đáng hận đây? Rõ ràng biết anh ta không yêu mình nhưng cậu vẫn rêu rao với mọi người rằng cậu và Karry là một đôi. Đáng buồn thật đấy! Rốt cuộc cậu đang lo sợ điều gì, sợ Karry biết được chân tướng sự thật rồi rời xa cậu. Hay là, cậu sợ người Karry Wang yêu là tôi?”
Roy Wang biết, vốn dĩ cậu nói ra những lời này cũng chỉ muốn chọc tức Nick Holson. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể xác định được Karry Wang đối với cậu là loại cảm xúc gì. Nhưng Nick Holson, Roy Wang không muốn nhẫn nhịn cậu ta nữa. Loại người này tốt nhất là nên cho cậu ta một bài học.
Nick Holson nhìn Roy Wang bằng đôi mắt căm phẫn, một giây sau bất ngờ đưa tay.
“Chát…”
Cùng lúc này cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bật mở, Karry bước vào đầu tiên, cả cơ thể cao lớn trong phút chốc trở nên cứng đờ.
Henry đi vào sau chỉ nghe được tiếng tát vang dội. Anh không suy nghĩ nhiều liền lao vào, nhưng dường như bị cảnh tượng trước mặt doạ đến ngây ngốc.
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ như bị rút cạn, cánh tay đang giữ chặt tay Nick Holson của Roy Wang vứt mạnh sang một bên. Đôi mắt Roy Wang lạnh lẽo liếc nhìn Karry Wang đang đứng ở cửa. Không chút sợ hãi!
Nick Holson đứng bên cạnh Karry Wang từ lâu đã sớm mất hết hồn vía, một giây sau hốc mắt đong đầy nước - “Karry, cậu...cậu ta đánh em.”
Đôi mắt Karry từ đầu đến cuối luôn nhìn chăm chăm vào Roy Wang không rời đi nửa giây.
Henry sau khi hoàn hồn lại liền bước đến bên cạnh Roy Wang, thấy mặt cậu không sao mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên một nỗi đau đớn mơ hồ. Đôi mắt cam chịu và quật cường ấy như chiếc roi da tàn nhẫn siết chặt tim anh.
Nhìn Roy Wang, gương mặt Karry càng trở nên tái xanh, đáy mắt u ám doạ người. Một giây sau anh quay sang, bàn tay nâng mặt Nick Holson lên nhỏ giọng hỏi - “Đau không?”
Nick Holson thấy Karry quan tâm đến mình thì trong lòng cực kì đắc thắng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra đáng thương - “Em đang đi vệ sinh, chỉ chào hỏi cậu ấy một chút. Không hiểu sao cậu ấy lại nổi điên xông đến đánh em.”
Roy Wang sau khi nghe xong những lời kia của Nick Holson trong lòng càng thêm khinh bỉ vạn phần. Cậu hừ lạnh! Karry Wang, tốt nhất anh nên an ủi người tình bé nhỏ của anh cho tốt, nếu để tôi gặp lại cậu ta, tôi thề sẽ băm cậu ta mang cho chó ăn.
Thấy Karry nhìn mình, Roy Wang cắn chặt môi đáp lại ánh mắt của anh. Trong một giây nào đó, Roy Wang cảm thấy tủi thân vô cùng, hốc mắt dần trở nên nóng rực.
Roy Wang cuối đầu, mặc kệ cái chân đang đau, không để ý bất cứ ai khó khăn lết từng bước đi về phía cửa. Henry đưa mắt liếc nhìn Karry Wang một cái rồi đuổi theo Roy Wang.
Nhà vệ sinh lúc này chỉ còn lại hai người. Nick Holson đứng bên cạnh Karry dè dặt gọi anh - “Karry..."
Karry đứng đó cả người căng cứng, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, hai tay không tự chủ được siết lại thành nắm đấm.
Henry đi ra thì thấy Roy Wang khổ sở bám vào tường khó khăn lê lết từng bước. Anh đau lòng nhìn tấm lưng nhỏ bé kia, tiến lên vài bước liền có thể đuổi kịp cậu. Anh nắm lấy bả vai Roy Wang xoay lại, đến khi thấy gương mặt cậu đầm đìa nước thì trái tim anh như vỡ tan, giọng anh khàn khàn - "Vì sao phải khổ sở như thế?"
Roy Wang không đáp, cậu cúi đầu cắn chặt răng để ngăn không cho bản thân bật khóc. Karry Wang vì cớ gì cứ mãi không buông tha cho cậu?
Henry đưa tay nâng mặt Roy Wang lên, lau đi nước mắt trên mặt cậu - "Anh cõng em." Dứt lời anh xoay người ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.
Roy Wang ngây ngốc đứng đó nhìn bả vai rộng lớn kia. Đang muốn cúi xuống leo lên lưng anh thì phía sau có một lực lớn nâng cả người cậu dậy. Karry Wang không biết từ khi nào đến bên cạnh bọn họ, hai tay anh vững vàng bế Roy Wang ôm vào lòng. Đôi mắt lạnh băng liếc nhìn Henry, không nói câu nào xoay người đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro