Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Khoảng Không Mưa Máu


Chương 41: Khoảng Không Mưa Máu

Từ tận điểm cao nhất nơi đỉnh tháp, từng áng mây trắng bồng bềnh lượn lờ trên không trung. Tòa lâu đài mang đậm phong cách châu Âu thuần hiện đại đang dần hiện ra trước mắt. Xe chạy băng băng trên con đường dài tiến thẳng vào khu vực trung tâm, nơi đặt đài phun nước cao đang không ngừng bắn ra những tia nước li ti, hòa vào ánh sáng vàng của mặt trời tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ.

Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, trên mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc do năm tháng để lại đứng trên bậc tam thấp chờ đợi. Khi cả hai bước đến, người đó cung kính cúi đầu chào. Ông ta nhìn Thiên Tỉ với đôi mắt lạnh nhạt, giọng nói không cảm xúc lên tiếng - "Cậu chủ, chào mừng người trở về."

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn thoáng qua ông ta không trả lời bước thẳng vào trong. Roy Wang đi bên cạnh cũng hướng mắt nhìn theo vô thức, cho đến khi bắt gặp ánh mắt dò xét chiếu thẳng về phía mình, cậu hơi nhíu mày có chút không thoải mái.

Căn phòng khách xa hoa dần hiện ra trước mắt bọn họ, những phiến đá cẩm thạch vàng óng dưới sự phản chiếu mãnh liệt của ánh đèn tạo nên một không gian vô cùng sang trọng và đẹp đẽ, thế nhưng không khí lạnh nhạt nơi đây dường như thấm sâu vào tận cốt tuỷ. Roy Wang đưa mắt nhìn xung quanh, những người hầu gặp bọn họ đều hơi khom người cúi chào, sau đó xoay người rời đi mà không có bất kì vẻ gì gọi là chào đón. Trong ấn tượng của Roy Wang, một nơi dù cho có lạnh nhạt đến đâu cũng không đến mức không tồn tại một chút tình người như thế này. Cậu có chút cảm thông cho Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ vì sao cậu ấy lại bài xích nơi đây đến thế này, một gia tộc u ám và bất hạnh. Roy Wang không khỏi thở dài trong lòng.

Người quản gia sau khi cho người mang đồ của Thiên Tỉ về phòng thì cũng lùi về phía sau không nói một lời nào. Không gian im lặng đáng sợ, cho đến khi tiếng nói vang vọng của một người phụ nữ truyền đến.

"Con trai ngoan về rồi sao?"

Bà ta nở nụ cười tao nhã, bước từng bước khoan thai xuống bậc cầu thang, trên người bà ta khoác một chiếc váy dài đơn giản. Đôi mắt đen được giấu sau làn mi được chải chuốt cẩn thận, tuy đã vào độ tuổi trung niên nhưng da dẻ bà ta vẫn còn căng bóng và trơn mịn, có thể thấy người phụ nữ này rất chú trọng đến việc chăm sóc bản thân.

Thiên Tỉ đưa mắt lướt qua người phụ nữ vừa bước xuống nhưng không lên tiếng, đôi con ngươi màu hổ phách bình thản khi nãy trong phút chốc lướt qua tia lạnh lùng đến đáng sợ. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong chế giễu.

Thấy Thiên Tỉ không trả lời bà ta cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nơi đáy mắt vẫn vương lại chút ý cười nhàn nhạt. 

Roxy Blake thong thả tiến đến chiếc ghế sopha, nhẹ nhàng đưa tay kéo váy sang một bên rồi ngồi xuống. Lưng hơi tựa ra phía sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt hờ trên đầu gối.

Tách trà nhỏ để trên chiếc bàn gỗ toả ra một mùi hương hoa nhài rất đặc trưng, tuy nhạt nhưng dai dẳng, như muốn xuyên thấu qua từng tế bào len lõi vào tâm trí mỗi con người, đánh thức mọi giác quan nhạy cảm tạo nên một cảm giác thư thái như có như không. 

Roxy Blake hơi nghiêng người cầm lấy tách trà, khẽ đưa lên mũi ngửi rồi nhấp một ngụm, sau đó lướt mắt nhìn qua Thiên Tỉ rồi quay sang Roy Wang, từ sâu trong ánh mắt mang hàm ý đánh giá vô cùng kín đáo. Bà ta cong khóe môi, từ tốn nói một câu - "Roy Wang! Hân hạnh."

Thiên Tỉ nhìn người phụ nữ trước mặt bằng đôi mắt âm trầm, cậu đưa mắt ra hiệu cho Roy Wang không cần để ý.

"Sao thế? Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Không phải con nên mở miệng nói một tiếng chào với người mẹ này một tiếng hay sao?" - Roxy Blake gương mặt kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ. Khóe môi nhếch lên một đường cong khiêu khích cùng sự ghét bỏ nồng đậm nơi đáy mắt.

Thiên Tỉ cúi đầu cười cười, nhưng giọng nói tuyệt nhiên không mang một chút ý tứ vui vẻ. Cậu nhướn mày liếc nhìn người phụ nữ trước mặt - "Tôi nhớ không lầm thì mẹ tôi đã mất cách đây nhiều năm, ngài Blake ngồi đây tự nhận một tiếng mẹ phải chăng là đã chê cuộc sống của mình đã đủ dài, muốn cùng lên đó để bầu bạn cùng mẹ tôi? À không, loại người như bà thì nên xuống địa ngục mới phải, nhỉ?"

Không khí trong căn phòng lúc này chợt trở nên ngột ngạt, mùi thuốc súng đã sớm giăng đầy khắp nơi, cứ như bất kì khi nào cũng có thể ra tay với đối phương. Cho đến đi từ phía xa một lần nữa truyền đến một loại âm thanh, nhưng lại là tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông.

"Mới về đã muốn làm loạn?" - Ông Allan dáng người cao lớn bước ra, từ khi nào ông Will đã tiến đến đứng sau lưng ông ấy.

Roy Wang quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người ông ta rất cao và vạm vỡ. Tuy đã có tuổi, gương mặt cũng đã điểm nhiều vết nhăn nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ cương nghị và lạnh lùng. Thoạt nhìn giữa ông ấy và Thiên Tỉ chẳng khác nào một khuôn đúc ra. Roy hơi nuốt nước bọt, đây hẳn là ngài Allan, bố Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đứng đó nhếch môi hừ lạnh, giọng nói trống rỗng không chút nể mặt - "Thật phiền quá, tôi không nên về đây mới phải."

"Mày..." - Ông Allan nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, sóng mắt xao động mang đầy vẻ giận dữ.

Bầu không khí lúc này so với khi nãy còn ngột ngạt hơn, Roy Wang đứng bên ngoài cảm thấy khó chịu không ít, nhưng theo phép lịch sự vẫn không can thiệp vào chuyện gia đình của người khác. Cậu chỉ kín đáo kéo áo Thiên Tỉ nhắc nhở cậu ấy không nên quá bồng bột.

Ông Allan điều chỉnh lại cảm xúc, ông bước về phía chiếc ghế sopha ngồi xuống bên cạnh Roxy Blake. Bà ta nghiêng người rót cho ông một tách trà, cất giọng quan tâm - "Ông đừng tức giận nữa, thằng bé chỉ mới về nhà thôi mà." Bà ta ngừng một chút, sau đó nhiệt tình quay sang nhìn Roy Wang cười cười - "Nào, hai đứa đến đây ngồi xuống nghĩ ngơi một chút."

"Đến đây ngồi xuống." - Ông Allan uống một hớp trà, giọng nói đã trở nên dịu lại đôi chút.

Roy Wang kéo Thiên Tỉ đến sopha ngồi xuống. Mặc dù không tình nguyện nhưng Roy Wang không thể không nghe lời trưởng bối, Thiên Tỉ đã mang thái độ bài xích, bản thân cậu cũng không thể không chào hỏi ông ấy một tiếng. Roy Wang biết, cậu đã đánh giá quá thấp sự hận thù của Thiên Tỉ đối với bố cậu ấy. Còn người phụ nữ kia, cậu đã không dưới một lần nghe nói đến dã tâm của bà ta, nhưng quả là gừng càng già càng cay, tuy ghét bỏ nhưng một chút thái độ bà ta cũng không để lộ ra. Nếu không phải vì vụ ám sát lần trước thì suýt chút nữa cậu đã tin vào gương mặt thiện lương của bà ta.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, một lúc sau ông Allan lên tiếng, nhưng là nói với Roy Wang - "Cháu đến đây, ông Wang vẫn chưa biết?"

Roy Wang nhìn ông ấy khẽ gật đầu - "Cũng không có gì quan trọng, cháu chỉ muốn về Anh quốc thư giãn một chút. Dù sao cũng đã lâu rồi không trở về."

Ông Allan nhấp một ngụm trà, ra chiều suy tư - "Cháu cứ việc ở lại đây, ta sẽ đảm bảo an toàn cho cháu."

Roy Wang hơi mỉm cười - "Cảm ơn bác, cháu cũng không mong chuyến đi lần này quá rầm rộ."

Ông Allan hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Roy Wang, cậu là không muốn để  người khác, thậm chí là ông Wang biết đến việc cậu đã rời khỏi Đức.

"Ta hiểu rồi. Cứ xem đây là nhà, cháu muốn đến nơi nào thì cứ việc nói sẽ có người đưa cháu đi. Dù sao nên cẩn thận vẫn hơn." - Ông Allan nhìn Roy Wang, tuy rằng như đang hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu không cho phép cò kè mặc cả hay cự tuyệt.

Roy Wang im lặng không nói gì nữa. Lúc này Thiên Tỉ mới lên tiếng - "Xong rồi chứ? Tôi có thể về phòng chưa?"

Ông Allan nhíu mày thật sâu nhìn Thiên Tỉ - "Ta đã cho phép con đi chưa?"

Roxy Blake từ nãy đến giờ vẫn im lặng lúc này lên tiếng - "Đừng chọc giận bố con."

Thiên Tỉ quét ánh mắt lạnh lẽo về phía bà ta, hừ lạnh - "Không phiền bà lên tiếng." Nói xong không đợi bà ta trả lời liền một mạch đi thẳng lên cầu thang. Để lại ông Allan tức đến mặt mũi trắng bệch. Roy Wang không biết cư xử làm sao cho phải liền gượng cười chào tạm biệt rồi bước theo Thiên Tỉ.


...

"Cậu cũng không cần phải cư xử đến như vậy chứ?" - Roy Wang nhìn Thiên Tỉ nhíu mày thở dài, tên ngốc này.

Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc cửa sổ sát đất, những tia sáng mặt trời còn đọng lại trên phiến lá phản chiếu gương mặt mệt mỏi của cậu ấy. Thấy vậy Roy Wang cũng không tiện nói thêm.

Ánh mặt trời ngoài kia dần buông, những vạt nắng ấm áp cũng dần tắt. Nhiệt độ vào ban đêm thấp hơn so với ban ngày rất nhiều. Sau bữa tối, Thiên Tỉ một mình bước vào thư phòng của ông Allan. Cậu đứng trước căn phòng do dự không gõ cửa, dáng đứng thẳng tắp hắt bóng lên cánh cửa gỗ, đôi mắt mờ nhạt giấu sau mái tóc rũ xuống, vẻ mệt mỏi in đậm nơi đáy đồng tử. Khoảnh khắc Thiên Tỉ định xoay người rời đi thì phía bên trong truyền đến một thanh âm.

"Vào đi."

Thiên Tỉ nhíu mày, cậu trực tiếp đưa tay mở cửa rồi bước vào trong. 

Ông Allan bỏ văn kiện trong tay xuống, sau đó đưa tay day day hai bên thái dương ra hiệu cho Thiên Tỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn. Ông ấy đưa mắt nhìn Thiên Tỉ rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Dù gì tôi cũng là bố anh." 

Thiên Tỉ không nhìn ông ấy, cậu cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay, cười cười - "Bố tôi? Là bố tôi nhưng ông đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con trai mình chưa? Hay chỉ việc sinh tôi ra rồi thì có quyền vứt bỏ?" Dứt lời Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, đôi mắt rét buốt.

Một người tự nhận là bố những lại không màng đến sống chết của con trai mình, một người tự nhận là yêu thương vợ lại để bà ấy đến lúc chết cũng không thể nhắm mắt. Cái chết của mẹ cậu năm đó, cậu mãi mãi cũng sẽ không quên.

"Thế nên hiện tại anh định chống đối lại tôi? Đừng nghĩ bản thân mình đã đủ lông đủ cánh thì có thể đối nghịch với người trong gia tộc. Nên nhớ kĩ, mạng sống của anh là do tôi ban tặng, thế nên đừng bao giờ nuôi dưỡng ý nghĩ phản nghịch." - Ông Allan tức giận đập tay xuống bàn, tách trà bên cạnh vì chấn động mà sóng sánh nước, còn có vài giọt bắn ra ngoài.

Thiên Tỉ im lặng ngồi đó không trả lời. Không khí bỗng rơi vào trầm mặc, rất lâu sau ông Allan mới lên tiếng, giọng nói đã có chút dịu lại.

"Tôi không hi vọng anh gặp nguy hiểm, vì vậy tốt nhất là anh hãy yên phận cho tôi."

Thiên Tỉ đứng lên, đôi mắt vẫn mang một màu lạnh lẽo - "Ông không cần thừa sức lo cho tôi, ông nên đi quản người vợ thân yêu của mình cho tốt đi, đừng để bà ta nổi điên suốt ngày đi cắn bậy." 

Dứt lời không đợi ông Allan nổi giận liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bỏ lại tiếng cửa đóng sầm.


...


Roy Wang ngồi trên giường ôm laptop chăm chú tìm kiếm gì đó, bỗng nhiên Thiên Tỉ từ đâu bước đến khiến cậu giật bắn mình, suýt chút nữa vứt luôn chiếc laptop.

"Cậu là quỷ đấy à, đi mà không có tiếng động."

"Chúng ta đi thôi." Thiên Tỉ nhìn Roy Wang rồi xoay người đi lấy vali.

Roy Wang ngồi ngây ra đó, có chút không hiểu lời cậu ấy - "Đi đâu cơ?"

Thiên Tỉ bước thẳng về phía Roy Wang giật laptop lại sau đó nhét luôn vào trong túi, vừa kéo vừa lôi Roy Wang đầu tóc rối bù ra khỏi phòng ngủ.

"Chờ đã, cậu làm sao thế?" Roy Wang đầu óc quay cuồng mù mờ nhìn Thiên Tỉ, cho đến khi bắt gặp ánh mắt nặng nề từ cậu ấy thì mới đứng thẳng người dậy, nhìn cậu ấy hỏi một câu - "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."


...


Xe chạy băng băng trên con đường quốc lộ, Thiên Tỉ ngồi phía ghế lái gương mặt lạnh nhạt tập trung lái xe. Roy Wang ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn ra phía cửa không tự chủ được thở dài.

Hiện giờ đã mười hai giờ đêm, trên đường không có một bóng người, thỉnh thoảng có lác đác vài chiếc xe chạy về hướng ngược chiều với họ. Bầu trời đen kịt âm u, một lát sau kéo đến những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp in dấu trên cửa kính xe, trong chút chốc tạo thành từng vệt nước dài. Thiên Tỉ giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại. Cậu đưa mắt ra ngoài, ánh nhìn trở nên ngưng trọng.

Bỗng từ phía sau truyền đến ánh đèn pha chói mắt, Thiên Tỉ nheo mắt nhìn qua kính chiếu hậu, không biết từ khi nào phía sau đã có ba chiếc xe đang bám đuôi theo bọn họ. Roy Wang ngồi bên cạnh nhíu mày quay đầu lại nhìn, cậu hít sâu một hơi.

"Bọn chúng..."

"Ngồi yên, thắt chặt dây an toàn vào." Thiên Tỉ một lần nữa liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cậu ra lệnh cho Roy Wang rồi nhấn ga tăng tốc. Ba chiếc xe phía sau thấy vậy cũng nhanh chóng bám sát theo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro