
Chương 40: Thời Khắc Trước Cơn Mưa Máu
Chương 40: Thời Khắc Trước Cơn Mưa Máu
Hạnh phúc được xây dựng nên từ những điều bình dị, nhưng không có nghĩa những thứ giản đơn ấy sẽ xuất phát từ cái gọi là thiện lương. Thời gian là vô hạn, đời người là hữu hạn. Chính vì quá ngắn ngủi, nên mới nảy sinh lòng tham từ tận sâu bên trong tiềm thức.
----
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai tháng tuy không dài nhưng cũng đã phần nào làm xoa dịu đi nỗi phiền muộn trong lòng mỗi người. Ngoài việc lên lớp mỗi ngày, phần lớn thời gian còn lại Roy Wang đều tự nhốt mình trong phòng ở kí túc xá, cậu cứ như vậy mà xa cách với hết thảy mọi người xung quanh. Ngay cả Percy hay thậm chí là Henry đến tìm, cậu đều không muốn gặp mặt.
Roy Wang như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngoại trừ Thiên Tỉ cùng phòng, thì hai tháng nay cậu không chủ động mở miệng nói với bất cứ ai lời nào.
Đêm nay gió nhẹ thổi, Roy Wang một mình bước đi giữa sân trường vắng lặng. Trong không khí lởn vởn mùi đất ẩm thấp của tiết trời sắp đổ cơn mưa, từng luồng gió lạnh mang theo hơi nước lượn đều trong không trung. Bầu trời đen kịt một mảng, những vì sao lóe sáng khi nãy đã sớm lùi bước sau đám mây đen, trả lại đây một màu u tối tĩnh mịch.
Roy Wang đôi chân chậm rãi bước từng bước đi đến khu rừng, nơi mọi ngày cậu vẫn thường đến vào buổi chiều tà. Đôi mắt đen mông lung suy nghĩ về một vấn đề nào đó, hai đầu mày bất giác cau lại, chốc chốc mi mắt không tự chủ được chớp một cái.
Nơi đây ngoài tiếng lá cây xào xạc thì chỉ còn xót lại tiếng gió vi vu và những âm thanh vụn vặt của côn trùng. Mãi một lúc lâu, từ trong không khí khẽ truyền đến một giọng nói mang theo thanh âm trầm thấp.
"Tôi không nghĩ cậu lại có gan đến đây đấy.”
Roy Wang vẫn như cũ trầm mặc không quay đầu lại, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói nhạt hòa như ánh trăng ngoài kia -"Ông đã có nhã ý mời, vì sao tôi lại không đến?" - Roy Wang chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, đáy mắt từ lâu đã sớm kết băng, cậu nhìn người đứng lẫn trong bóng tối khẽ rít lên một câu - "Đúng không, ngài Holson?"
Người kia chống gậy chậm rãi bước ra, ánh sáng còn sót lại từ những mảnh trăng vụn lờ mờ soi rõ gương mặt góc cạnh của người đàn ông trung niên. Sau khi nghe Roy nói xong, ông ta khẽ cất một tràng cười mang ý vị sâu xa.
"Trước nay tôi thường nghĩ, người khiến cho tên Daurant Wang phải bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành quyền ấn định chỉ là một kẻ tầm thường, lí do đơn giản là để cầm chân bản tính bồng bột của con trai ông ta. Nhưng không ngờ, nguyên nhân sâu xa hơn lại là vì thân phận thật sự của cậu." - Ông ta khẽ dừng một lúc, sau đó nói tiếp – “Nếu như tôi đoán không lầm, thì mười sáu năm về trước, bố mẹ cậu đã chết trong một trận hỏa hoạn? À, không đúng, là bị hãm hại mà chết đi."
Roy Wang nhìn ông ta, đáy mắt âm trầm - "Ngài Holson đích thân đến tận nơi này, không phải chỉ vì muốn ôn lại chuyện cũ của bố mẹ tôi đấy chứ? Nếu là như vậy, thì tôi rất lịch sự mà nói với ông rằng, tôi không rảnh."
Hill Holson nhìn Roy Wang sau đó tuôn ra một tràng cười dài - "Haha, khá khen cho sự gan dạ của cậu. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói với Hill Holson tôi những lời như vậy. Tôi rất tò mò, chẳng lẽ cậu không muốn biết sự thật về cái chết của bố mẹ mình?" - Ông ta thong thả chống hai tay lên gậy, nếp nhăn trên đuôi mắt hằn sâu lộ rõ vẻ hứng thú.
Cách đây hai tháng, ông ta đã tình cờ điều tra được nguyên nhân cái chết về bố mẹ ruột của Roy Wang, thú vị thay, việc đó có liên quan trực tiếp đến dòng tộc Wang năm xưa. Với bản tính của Daurant Wang mà nói, chắc chắn hắn ta đã thu dọn tàn cuộc một cách sạch sẽ. Nhưng có lẽ cả đời hắn ta cũng không ngờ được, sai một li đi một dặm.
Roy Wang đứng đó nở nụ cười, cậu khẽ tựa người vào thân cây cất giọng nhàn nhạt - "Chim chết vì mồi, người chết vì lợi ích. Tham lam chính là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Đạo lý này, tôi nghĩ ông là người hiểu rõ hơn ai hết."
Hill Holson nhìn Roy Wang, mày hơi nhíu lại - "Cậu muốn nói gì?"
Nét cười nơi đáy mắt Roy Wang càng đậm hơn - "Ông cho rằng tôi sẽ tin những lời ông nói? Muốn dùng cách này để khích tôi trở mặt với dòng tộc Wang? Ngài Holson đây là trong nhất thời hồ đồ, hay chỉ đơn giản là từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ sáng suốt?"
"Cậu.." - Hill Holson dường như không ngờ đến Roy Wang sẽ phản ứng như thế này, ông ta nhìn cậu - "Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu ngay lúc này sao?"
Roy Wang nghiêng người nhặt một chiếc lá khô, sau đó để vào lòng bàn tay, một giây sau khẽ vò nát - "Nếu ông thật sự giết tôi bây giờ, thì chẳng phải là uổng công ông đã ngày đêm vắt óc nghĩ cách để trả thù dòng tộc Wang hay sao?"
Hill Holson nheo mắt nhìn Roy Wang -"Vậy tôi có thể hiểu rằng cậu đang từ chối lời mời của tôi không?"
Roy Wang hơi nhướn mày - "Vẫn là phiền ngài Holson đây phải cất công đi một chuyến rồi."
"Quá tự tin sẽ trở thành ngu xuẩn, tôi sẽ nhớ kĩ những gì cậu nói hôm nay." - Hill Holson khẽ hừ lạnh một tiếng.
Roy Wang cười cười - "Rất hân hạnh."
Đến khi Hill Holson khuất bóng sau màn đêm, ý cười trong đôi mắt Roy Wang dần vụt tắt, một áng mây đen bao trùm đôi con ngươi trong suốt. Trên cây đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng lá đung đưa xào xạc, tiếp theo đó là tiếng rơi xuống của vật gì đó vừa mới đáp đất.
"Cậu cũng liều mạng quá nhỉ?" - Thiên Tỉ hai tay thong thả đút vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện dưới ánh trăng dõi theo hướng Hill Holson vừa rời đi.
"Tiếp theo đây cậu định thế nào?" - Thiên Tỉ quay đầu nhìn Roy Wang hỏi.
"Không thế nào cả." - Roy Wang bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Thiên Tỉ thấy vậy liền nhanh chân gọi với theo - "Này này, cậu định tránh mặt bọn Percy mãi đấy à?"
"Tớ muốn trở về Anh quốc một chuyến." - Roy Wang vừa đi vừa nói.
Thiên Tỉ đưa tay kéo áo Roy Wang lại, đôi mắt hiệ̣n lên nét nghi hoặc - "Cậu muốn làm gì?"
Roy Wang nhìn cậu ấy - "Tớ muốn điều tra một vài chuyện."
"Vậy tớ sẽ đi cùng cậu. Nhưng mà Roy Wang, vì sao cậu biết được bố mẹ cậu, bọn họ vì lửa thiêu mà chết?" - Thiên Tỉ nhíu mày chăm chú nhìn Roy Wang - "Là Hill Holson đã nói với cậu như vậy?"
Roy Wang ánh mắt mông lung, cậu lơ đãng trả lời - "Do tình cờ."
"Tình cờ? Roy Wang, cậu còn chuyện gì giấu tớ đúng không? Giữa cậu và Karry Wang hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Thiên Tỉ quyết định truy hỏi tới cùng. Từ ngày Roy Wang đến bệnh viện thăm Karry về thì hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu ấy hành xử vô cùng kì lạ. Không nói đến việc không đồng ý gặp bất cứ ai, mà hai chữ Karry Wang cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc lại một lần nào cả.
Roy Wang hơi khựng người, một lúc sau mới lên tiếng trả lời - "Cậu tò mò quá nhiều rồi đấy." Nói xong, không đợi Thiên Tỉ trả lời liền một mạch quay người đi thẳng.
“Thôi được rồi tớ không hỏi nữa là được chứ gì.” – Thiên Tỉ biết không còn cách nào để ép Roy Wang nói nên đành từ bỏ. Bởi cậu hiểu rất rõ tính cách của Roy Wang, trừ khi cậu ta tự nói, nếu không có đánh chết cũng không thể moi được bất cứ thông tin gì từ miệng cậu ta.
----
Máy bay cất cánh trên nền trời xanh thẫm, từng áng mây trắng tựa những khối bông kết chặt trông như những đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.
London, năm giờ rưỡi chiều.
Roy Wang cùng Thiên Tỉ ngồi chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau đến thẳng London, vừa đáp xuống sân bay thì đã có người đứng đó chờ sẵn. Người đàn ông da trắng tuổi đã ngoài ba mươi cung kính bước đến nhận hành lí từ họ rồi bỏ vào cốp xe, sau đó vòng lại ghế lái chuẩn bị cho xe rời đi.
“Cậu có muốn trở về nhà trước không ạ? Ông chủ, ông ấy thật sự rất nhớ cậu.” – Người đàn ông thông qua kính chiếu hậu nhìn Thiên Tỉ đang ngồi ở phía sau cung kính cất giọng hỏi. Ông ta vốn dĩ là người lái xe thân cận của dòng tộc Allan, hôm nay nghe tin cậu chủ trở về liền theo lời dặn của ông Allan nhanh chóng ra đón.
Thiên Tỉ ngồi phía sau nhíu mày có chút khó chịu, vốn dĩ ban đầu cậu định âm thầm trở về nhưng không hiểu sao bố cậu, ông ta lại biết được tin cậu về Anh quốc nên đã cho người ra đón. Thiên Tỉ nhìn ra cửa sổ cất giọng bực bội – “Đến khách sạn.”
“Nhưng mà…” – Người kia ngập ngừng.
“Tôi nói là đến khách sạn, ông không nghe rõ à?” – Thiên Tỉ nổi điên quát lên.
Roy Wang ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, nhíu mày quay sang nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt ‘cậu đang phát điên cái gì đấy?’
Thiên Tỉ gầm gừ quay ngoắt ra phía cửa sổ, lát sau không thấy ai có phải ứng cậu lại quay sang gào vào mặt người lái xe, bộ dạng như ăn trúng thuốc nổ – “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau lái xe đi.”
Roy Wang không nể tình đá mạnh vào chân Thiên Tỉ khiến mặt mũi cậu ấy không ngừng vặn vẹo vì đau. Sau đó nhìn lên phía người tài xế cất giọng lịch sự – “Chú đừng để ý, sáng nay cậu ta vẫn chưa uống thuốc.”
Nghe Roy Wang nói xong người tài xế suýt chút nữa không nhịn được mà phì cười, ông ta nín nhịn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, bộ dạng muốn cười nhưng không dám trông vô cùng khôi hài.
Thiên Tỉ đang xoa xoa chân đưa mắt liếc nhìn ông ta hừ lạnh, sau đó quay phắt sang Roy Wang – “Cậu mắng ai điên thế?”
“Người có tâm lí bất ổn thường không bao giờ tự nhận mình bị điên.” – Roy Wang thong thả đưa mắt hướng ra phía cửa sổ, cất giọng đều đều.
“Cậu…” – Thiên Tỉ bình thường mồm mép lanh lợi đến lúc này cũng phải tức đến nổi không phản bác được câu nào – “Hừ, xem như cậu lợi hại.”
“Quá khen.” Cửa kính xe ô tô phản chiếu gương mặt của vui vẻ của Roy Wang, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười.
Xe chạy băng băng trên đường, xuyên qua thành phố đi đến khu ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Những tòa nhà hiện đại dần lùi xa, trả lại đây một bầu không khí yên tĩnh. Tầng tầng lớp lớp những cây thông xanh mát tạo nên một bầu không khí thanh khiết làm say lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro