Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hạnh Phúc Mong Manh


Chương 39: Hạnh Phúc Mong Manh


Thời điểm mặt trời dần lên đến đỉnh, cũng là lúc tia sáng chói lóa hòa vào cái nóng bức ngột ngạt phản chiếu khắp không gian.

Điều hòa bên trong căn phòng vẫn đang hoạt động theo đúng tiến độ, phả ra từng hơi sương lành lạnh tựa như nước đá tan dần, rồi trộn đều len lỏi vào không khí. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không cứu vãn nổi bầu không khí nóng rực, mang theo luồng nhiệt đầy kích tình.

Karry dùng một cánh tay cứng rắn ôm lấy hông Roy Wang, để tránh cậu không trụ vững được mà ngã xuống, tay còn lại giữ chặt gáy cậu để giúp nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Roy Wang đầu óc quay cuồng, thụ động thừa nhận nụ hôn như cuồng phong bão táp từ anh, cậu hơi mở mắt khẽ nhìn gương mặt si mê của Karry đang gần trong gang tất. Hình ảnh ác quỷ trong kí ức và từng lời nói ẩn chứa lưỡi dao khi nãy dần hiện lên trong tâm trí, giày vò cậu đến khốn khổ.

Roy Wang rất muốn đẩy anh ra để hỏi vài câu. Rõ ràng là không yêu, vì sao phải dùng cách thức này để khiến cậu lưu luyến? Hận cậu như thế vì cớ gì lại ép bản thân mình thừa nhận cảm giác chân thực từ cậu?

Nếu Karry thật sự muốn dùng cách này để khiến cậu sống không bằng chết, vậy thì Roy phải chúc mừng anh một câu, bởi anh đã thành công rồi. Thành công hành hạ cậu đến thân xác cũng không thể giữ lại.

Yêu hận đan xen như liều thuốc độc từng chút một giết chết mọi can đảm và lí trí trong lòng Roy Wang.

"Tập trung vào!"- Dường như thấy Roy có chút lơ đãng, Karry cắn nhẹ vào môi cậu, "nhẹ nhàng" nhắc nhở một câu.

Nếu là Karry của bình thường anh chắc chắn sẽ nhận ra sự khác lạ từ cậu, nhưng lúc này anh đang chìm sâu vào biển dục vọng, thế nên lí trí cũng đã sớm tiêu tan, giọng nói quá mức khàn đục và ánh mắt như thiêu đốt đã bán đứng sự ham muốn trong anh.

Roy Wang hơi giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Karry nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Đang định cúi xuống tiếp tục hôn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Thoạt đầu Karry không mấy quan tâm định lơ đi, nhưng Roy Wang trong lòng anh cứ vùng vẫy không yên, thế nên anh buộc lòng phải tách ra, nhẹ nhàng thả cậu xuống đất.

Đôi mắt xanh nhuốm đầy dục vọng nhìn gương mặt đỏ bừng của Roy Wang chằm chằm. Cậu như con đà điểu cúi đầu không dám nhìn anh, khóe môi sưng đỏ hơi mở ra cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Quần áo trên người đã sớm nhăn nheo xộc xệch, hàng cúc áo từ khi nào đã bị người kia tháo tung thừa cơ chiếm đoạt.

Karry nhìn Roy Wang trong bộ dạng không chỉnh tề, phía bên dưới còn chưa kịp thoát ra cơn kích tình một lần nữa chướng đau, rục rịch kêu gào giải thoát. Karry đứng đó tự cười nhạo chính mình, khả năng kiềm chế của anh khi đứng trước cậu quả thật không tốt lắm.

Thấy Karry nhìn mình bằng ánh mắt đen sâu như đại dương kia, Roy Wang vô cùng xấu hổ, cậu không nói không rằng túm chặt hai vạt áo sơ mi, dùng tốc độ nhanh nhất để cài lại cúc áo. Nhưng buồn thay, càng gấp tay chân lại càng vụng về, cậu loay hoay nữa buổi vẫn không thể cài xong được cái nào. Karry bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn đứng đó quan sát mọi biểu hiện của Roy Wang, anh vừa tức vừa buồn cười.

Mặc dù nhìn bộ dạng của Roy trong lúc này rất khiến người ta muốn phạm tội, anh cũng không ngần ngại đứng đó nhìn cậu cho đến hết ngày. Nhưng thấy cậu quýnh quáng như con mèo bị giẫm phải đuôi, anh quả thật là có chút thương tiếc cùng không nỡ. Còn có một lí do thuyết phục hơn chính là, anh không chắc bản thân mình có thể kiềm chế một lần nữa mà không nuốt cậu vào bụng.

Karry đưa tay bắt lấy hai bàn tay Roy Wang, anh từ tốn cài lại từng cúc áo cho cậu. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong xấu xa mang đầy ý tứ trêu chọc.

Cúc áo cuối cùng được cài xong, đôi chân Roy Wang như được gắn lò xo, tự động bật ra tránh khỏi móng vuốt yêu nghiệt của người kia. Mặt mũi cậu lúc này đỏ bừng như tôm luộc, cánh môi sưng đỏ bị cậu không thương tiếc giày vò dưới hàm răng trắng đều.

Tay Karry còn chưa kịp phản ứng vẫn đặt lơ lửng trên không trung, anh khẽ nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, sau đó đứng thẳng lưng rồi rút tay về, thong thả đút vào trong túi quần. Động tác lưu loát không chút gượng gạo.

Roy Wang nhìn anh, lưng dán chặt vào tường, chân nhích từng bước đi đến phía cửa, còn chưa kịp đưa tay mở cửa Karry lại một lần nữa kéo cậu vào lòng.

Roy Wang sững sờ đưa mắt nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy mình, rồi bỗng ngẩng phắt đầu nhìn Karry bằng ánh mắt cảnh giác, cậu vô thức cao giọng -"Anh lại muốn làm gì?"

Karry nhíu mày buồn cười nhìn bộ dạng như mèo con xù lông của Roy Wang. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt không kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt cậu, đến nỗi Roy Wang đứng đối diện có thể thấy rõ gương mặt hoang mang của chính mình in dấu trên đôi đồng tử xanh biếc đẹp đến mê hồn kia.

Karry nhìn Roy cất giọng có chút cứng rắn và đe dọa -"Tránh xa Henry ra một chút!"

Roy đứng đó thẩn thờ nhìn anh, không chút phản ứng. Não bộ dường như đang bận đi ngao du sơn thủy ở nơi nào đó nên không bắt kịp thông tin, càng không thể phân tích lời nói ấy là có ý tứ gì.

"Roy Wang!"- Karry thấy Roy cứ ngơ ngác như rối gỗ nhìn mình, thì bàn tay đang nâng cằm cậu khẽ siết chặt hơn một chút, giọng trầm xuống. Dường như hiểu lầm ý Roy, cho rằng cậu không muốn rời xa Henry.

Roy Wang cụp mắt xuống, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Karry, cất giọng bi thương -"Karry Wang, hình như anh chẳng có quyền gì để ra lệnh cho tôi cả."

Karry dường như không ngờ đến Roy Wang sẽ có loại phản ứng này, anh nhíu mày thật sâu, đôi mắt tối sầm lại -"Em vừa nói gì?"

"Tôi nói, anh-không-có-quyền-gì-để-ra-lệnh-cho-tôi-cả."- Roy Wang vẫn như cũ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, sóng mắt không hề có tí xao động. Bộ dạng cậu lúc này không khác gì cái cây bé nhỏ đang đứng giữa cơn bão lớn, gồng mình chống chọi lại với thiên nhiên khắc nghiệt.

"Em có biết mình đang nói cái gì không?"- Gương mặt Karry lúc này đã phủ một màn sương lạnh, từ sâu trong đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm.

Nhìn biểu hiện của Karry, Roy Wang đột nhiên bật cười, đôi mắt cậu giờ phút này trở nên lạnh ngắt, ngay cả giọng nói cũng rét buốt như mưa tháng chạp -"Thế nào? Động đến lòng tự trọng của anh? Karry Wang, anh thật đáng thương. Một trò chơi đi chơi lại anh không cảm thấy nhàm chán sao? Nếu là tôi thì từ lâu đã cảm thấy phát ngấy rồi. Chẳng phải anh rất hận tôi sao? Dùng lời nói để tổn tương tôi còn chưa đủ, đến lúc này lại muốn dùng thân xác để chà đạp tôi? Con người anh cả đời sống trong thù hận, thì cuối cùng cũng chỉ có thể chết trong hận thù mà thôi. Karry Wang, tốt nhất là anh nên giết tôi ngay lúc này, nếu không về sau tôi sẽ hận anh đến chết." Chữ cuối cùng thoát ra mang theo cả sự đau đớn và hận thù. Roy cảm thấy như vậy rất tốt, tốt hơn là anh ta nên giết cậu ngay bây giờ luôn đi, cậu sống quá mệt mỏi rồi.

Karry lúc này đã hoàn toàn nổi giận, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn Roy Wang, cứ như bất cứ khi nào cũng có thể xông đến giết chết cậu, anh nở nụ cười rét buốt đến tận xương tủy -"Roy Wang! Dám thách thức tôi? Gan em đúng là không nhỏ đâu."

Roy Wang cảm nhận được bàn tay đang siết chặt cằm cậu đang dần trượt xuống phía cổ. Lực đạo từ cánh tay anh ngày càng tăng, đến mức cậu cảm thấy hô hấp bắt đầu tắc nghẽn, đầu óc dần trở nên choáng váng.

Roy Wang cố mở to mắt nhìn Karry, đôi mắt anh lúc này trở nên đục ngầu hằn đầy tia máu, gân xanh trên trán gồ lên trông vô cùng đáng sợ. Roy nhìn anh nở nụ cười chua chát -"Karry Wang, trong cuộc đời có ba chuyện khiến tôi hối hận nhất. Một là được ấn định cùng anh. Hai là gặp anh."

Và ba, chính là dùng cả trái tim chân thành để yêu anh. Tôi đã dùng hết cả tình cảm đầu đời để trao hết cho anh, nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận lại được là gì? Ngoài đau đớn và mệt mỏi thì còn có gì khác đây? Tôi không hi vọng anh hồi đáp, chỉ xin anh, đừng bao giờ tổn thương tôi thêm một lần nào nữa. Tôi mệt rồi, sức lực cuối cùng để van xin dường như cũng không còn nữa, tôi chỉ mong có thể hóa thành cát bụi, để theo cơn gió bay đến nơi bình yên, không phiền vướng bận.

Nhìn Roy Wang đứng đó nhắm mắt cam chịu cùng hô hấp ngày càng yếu đi, Karry thật sự đã gần như phát điên. Anh buông cánh tay đang siết chặt cổ cậu ra, gầm lên một tiếng rồi đấm mạnh vào tường. Đôi mắt dằn vặt điên cuồng nhắm chặt lại, cả thân thể cao lớn run lên bần bật. Liệu có ai biết được anh đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, từ bỏ mọi nguyên tắc và mâu thuẫn để chấp nhận cậu, nhưng lúc này giữa hai người họ đã tồn tại hố sâu quá lớn, đến mức không thể vãn hồi.

Trong một phút bốc đồng, anh đã quên đi tình cảnh hiện tại, buông bỏ hết mọi lí trí để buông thả dục vọng. Có lẽ, từ đầu đến cuối, người chọn sai đường vẫn luôn là anh.

Roy Wang giật mình nhìn Karry, trong một thoáng cậu thấy được sự đau đớn đến tột cùng hiện lên trong đôi mắt anh, trong lòng vì thế cũng dâng lên từng hồi co rút. Cả hai người đều bất động, không khí ngột ngạt tựa hồ như ngưng trọng lại.

Phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến kì lạ.

Rất lâu sau Karry mới ngẩng đầu nhìn Roy, anh cất giọng khàn khàn -"Em đi đi. Từ nay về sau, đừng để tôi gặp lại em."

Dứt lời, anh xoay người bước đến chiếc giường khẽ vén chăn nằm lên, mặt quay ra phía cửa sổ.

Roy Wang đứng đó chết sững nhìn Karry, ánh mặt trời ngược sáng hắt lên che đi bóng lưng cô độc. Cả người Roy như đông cứng lại, mọi giác quan trong cơ thể dường như bị đình trệ, trái tim như thủy tinh nứt vỡ thành từng mãnh vụn. Anh cứ vậy mà bước đi, trả lại tự do cho cậu.

Roy Wang biết mình nên tỏ ra vui vẻ, nhưng vì sao, cậu lại cảm thấy đau đớn đến như vậy?

Lúc nãy khi Karry xoay người, Roy Wang có thể thấy được vệt máu đỏ thẫm đã thấm ướt một mảng lớn, lan ra gần hết áo sơ mi của trên người anh. Cậu nghe nói vết thương của anh không nhẹ, nhưng hiện tại đã lựa chọn buông tay, thì đã không còn tư cách gì để mở miệng nói một câu hỏi thăm được nữa.

Giữa hai người bọn họ chưa bao giờ tồn tại bất cứ một mối quan hệ nào, cho dù chỉ đơn giản là tình bạn, cũng chưa từng.

Karry nằm đó nhắm nghiền mắt, gương mặt từ khi nào bỗng trở nên đỏ bừng, đến nỗi có thể thấy rõ huyết mạch tồn tại bên trên. Roy đứng đó nhanh chóng định thần, rồi xoay người mở cửa. Đến khi nhìn rõ người bên ngoài là ai, sống lưng cậu trong phút chốc trở nên cứng đờ.

Người vừa đến nhìn thấy Roy Wang thì từ sâu trong đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên và chán ghét vô cùng. Nick Holson lạnh lùng nhìn Roy, sau đó lướt ngang qua cậu rồi đi đến chỗ Karry.

Roy Wang đứng đó tay chân cứng đờ không biết nên làm gì cho phải. Henry đi sau, bước vào nhìn Roy im lặng cúi đầu đứng ở cửa anh hơi nhíu mày, đến khi nhìn quần áo nhăn nheo trên người cậu và cánh môi sưng đỏ thì lòng anh dâng lên từng hồi đau đớn.

Roy Wang không nói gì nhanh chóng bước qua Henry, cậu vẫn cúi đầu gần như là chạy trốn ra bên ngoài. Henry định đuổi theo thì bất thình lình giọng nói như xuyên thủng của Nick Holson vang lên, khiến anh giật bắn mình -"Karry, anh sao thế này?"

Henry nhìn Roy khuất bóng sau hành lang không còn cách nào liền nhanh chóng lao vào phòng, các chỉ số cơ thể của Karry đột ngột giảm mạnh, tiếng máy móc báo nguy hiểm vang lên từng tiếng tít tít như đòi mạng. Henry kiểm tra tình hình của Karry rồi lập tức gọi điện báo ngay cho ông Steven.

Nick Holson cuống cuồng gọi Karry, nhưng ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, đôi đồng tử xanh đậm co lại trong phút chốc, sau đó liền ngất đi.

Trong cơn mơ, Karry nhìn thấy anh đứng ở một nơi nào đó rất lạ lẫm, xung quanh hoàn toàn mang một màu trắng thuần khiết. Một mình anh cô độc đứng ở nơi không một bóng người. Đến khi sực tỉnh, anh thấy đôi chân đang chênh vênh trên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước chân, đã khiến anh thịt nát xương tan.

Phía chân trời vang lên tiếng sấm rền, từng tia sét mang theo ánh sáng chói lòa cắt ngang trên nền trời ảm đạm, những đám mây đen kéo nhau bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn. Roy Wang một mình đứng giữa con đường vắng tanh không bóng người, từng bước lùi lại. Đôi mắt trống rỗng đầy vẻ hoang mang, cậu đứa hai tay lên ôm chặt đầu rồi gục xuống. Hình ảnh ngọn lửa điên cuồng bốc lên thiêu đốt đỏ rực cả một vùng trời, từng tiếng gào thét vang lên chứa đựng đầy nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.

Từng hình ảnh nhạt nhòa như một bộ phim nhựa cũ, cứ mờ ảo đứt đoạn rồi lại đứt đoạn. Một màu đỏ chói mang theo sự tanh nồng khiến mọi giác quan trong Roy gần như bị bức điên.

Thanh âm của từng giọt mưa lộp độp rơi xuống nền đất, rất nhanh sau đó liền kéo theo một cơn mưa nghiêng trời lệch đất. Xung quanh là những cánh đồng vắng tanh của vùng ngoại ô vắng vẻ, cỏ cây yếu mềm không chịu nỗi sức nặng của cơn mưa nên đồng loạt ngã rạp. Trên đầu là màn mưa xối xả điên cuồng, dưới đất lại là hình ảnh của một người đang đau khổ bởi sự giày vò của kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro