Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chất Độc Thần Kinh VX

Chương 37: Chất Độc Thần Kinh VX*

(*) VX là một chất độc thần kinh trích xuất từ dầu nhớt bôi trơn động cơ. Ban đầu, loại chất này được phát minh và sử dụng trong thuốc trừ sâu. Tuy nhiên đến năm 1950, VX đã bị cấm trên toàn thế giới vì quá mức độc hại. VX can thiệp quá trình truyền tải thông điệp thần kinh giữa các tế bào bằng cách tác động lên một loại phân tử có tên là acetylcholine.

Sau khi acetylcholine đã truyền đi thông điệp thần kinh, chúng cần phải được phá hủy bằng một loại enzyme có tên là acetylcholinesterase. Nếu không chúng sẽ tiếp tục gửi đi tín hiệu mãi mãi. VX ngăn chặn hoạt động của enzyme acetylcholinesterase, khiến cho acetylcholine hoạt động liên tục. Từ đó cơ bắp của bạn sẽ mất kiểm soát và bạn sẽ chết vì co thắt và ngạt thở.

----

Vào giữa đêm khuya, từng làn gió mát thổi quanh, tạo ra tiếng vút vút ma sát của lá cây nhẹ lướt trên mặt đường. Những tán cổ thụ xanh mướt phát ra âm thanh xào xạc nghe rất vui tai. Không còn ánh mặt trời gay gắt của ban ngày, nên không khí đã phần nào được xoa dịu.

Trên con đường vắng lặng, bóng dáng một người con trai bước đi xiêu vẹo, ánh trăng sáng trong soi rõ tấm thân đầy máu của người đó. Karry Wang đưa tay giữ chặt vết thương trên ngực, khó khăn lê lết từng bước, mái tóc theo luồn gió thổi tung bay tán loạn.

Đi được một đoạn, anh bỗng xoay người đổi hướng, tiến đến phía cái cây cổ thụ bên vệ đường, bàn tay nổi đầy gân xanh cứng đờ chống lên thân cây. Từng ngón tay trắng bệch hiện rõ khớp xương cọ sát với vỏ cây xù xì đến bật máu, như đang muốn xoa dịu sự đau đớn nơi vết thương.

Máu huyết bên trong cơ thể mang theo thứ chất lỏng ghê sợ cứ thế tuần hoàn. Karry ngã ngồi xuống tựa người vào thân cây, trước mắt anh là một khoảng không mờ mịt, tất cả đều quay cuồng bất định.

Karry không biết thứ tên đó tiêm vào người anh là gì, anh chỉ cảm nhận được đầu óc đang dần nặng, tri giác bắt đầu rối loạn, cảm giác khó thở ngày càng lấn át như ai có đó đang bóp chặt cổ họng anh. Đằng sau nơi mũi tiêm tiếp xúc xuất hiện triệu chứng co giật.

Karry cố gắng điều hòa hô hấp, chậm rãi rút điện thoại ra, anh khó khăn bấm từng phím ẩn trên màn hình cảm ứng sớm đã dính đầy máu. Những con số trên bài phím tựa như có chân chạy loạn khắp nơi, Karry có chút bực mình định ném đi, màn hình bỗng nhấp nháy hiển thị một dãy số, anh nhíu mày nhận máy.

"TÊN KHỐN KIA CẬU LẠI CHẠY ĐI ĐÂU THẾ HẢ?"- Giọng nói như thiên lôi đánh xuống đập thẳng vào tai Karry khiến anh phải nghiêng đầu né tránh.

Karry đưa tay day day thái dương, khó xử lên tiếng -"Đến đón tớ."

"Con mẹ nó chạy đi rồi lại bắt ông đây đón về"- Henry điên cuồng gào thét phía bên kia đầu dây. Nhưng chữ cuối cùng thoát ra anh mới cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên anh phát hiện Karry có chút bất thường -"Đã xảy ra chuyện gì?".

"Ừm..."- Karry đang định mở miệng trả lời thì từ sâu trong cổ họng bất chợt xộc lên một mùi tanh nồng, anh che điện thoại ho khan, sau đó đưa tay ôm bụng, nghiêng người phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

"Karry?"- Henry bên kia không thấy Karry trả lời liền sốt sắng gọi tên anh.

Karry lắc lắc đầu lấy mu bàn tay che miệng, anh đưa mắt nhìn xung quanh một chút, cố gắng xác định phương hướng -"Tớ đang ở bên ngoài cửa Đông Cosas"

"Ở yên đó, tớ đến ngay"- Henry không đợi Karry trả lời, trực tiếp dập máy.

Karry nhắm nghiền mắt ngửa đầu tựa vào thân cây, cánh tay cầm điện thoại từ từ buông thõng.

----

"Là ngươi, chỉ vì sự xuất hiện của ngươi mà cuộc đời ta mới vĩnh viễn chìm vào tăm tối, tất cả là tại ngươi. Ta hận ngươi, hận ngươi tới tận cốt tủy. Ta sẽ giày vò ngươi tới chết".

Roy Wang nằm trên giường gương mặt đau khổ nhăn nhó vùng vẫy, một giây sau cậu bỗng dưng bật dậy, mồ hôi trên trán ròng ròng chảy xuống. Roy ngồi trên giường ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Sau một lúc định thần cậu mới phát hiện hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không thành hình giày vò đeo bám, khiến cậu vô cùng khổ sở.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên tâm kính, phản chiếu vào đôi đồng tử khiến Roy có chút không kịp thích ứng, cậu nhíu mày lấy tay che đi.

Bên ngoài có bóng dáng người người qua lại, Roy cúi đầu định tìm đôi dép lê đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng xung quanh, căn phòng này thoạt nhìn rất giống với căn phòng mấy hôm nay cậu nghỉ ngơi, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì đây hoàn toàn là một căn phòng khác.

Roy Wang đi xong dép bước xuống giường thì phía ngoài vang lên tiếng mở cửa. Thiên Tỉ bước vào, còn chưa kịp lên tiếng thì Roy đã vội hỏi -"Tại sao tớ lại ở đây?".

Thiên Tỉ nhìn Roy trong bộ quần áo bệnh nhân có chút nhăn nheo, cậu đi đến bên cạnh chiếc ghế đối diện giường ngồi xuống -"Tối qua bệnh viện xảy ra chút chuyện."

"Chuyện gì cơ?"- Roy cau mày hỏi, rốt cuộc ai mang cậu đến đây thế này?

"Tối qua có một tên sát thủ có ý định giết cậu"- Thiên Tỉ nhìn Roy nghiêm túc hạ giọng.

Roy Wang trợn mắt đứng yên một chỗ, vẻ mặt từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang bàng hoàng. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần hỏi -"Mọi chuyện thế nào?"

Thiên Tỉ ngồi đó cẩn thận kể lại mọi chuyện. Hôm qua khi cậu vừa mới từ bệnh viện thăm Roy trở về nhà không lâu, thì tiếng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, có người báo rằng bệnh viện đã xảy ra chuyện. Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc đó đã hơn một giờ rưỡi sáng. Cậu không nói không rằng nhanh chóng thay đồ chạy đến bệnh viện.

Khi Thiên Tỉ đến nơi thì xác của tên sát thủ đã được kéo ra ngoài và đưa đến nhà xác, để không gây xôn xao dư luận thì mọi tin tức đã được nội bộ bệnh viện giữ kín. Bởi vì mọi chuyện xảy ra trong âm thầm nên việc phong tỏa không mấy khó khăn. Mặt khác, bộ phận pháp y đã nhanh chóng can thiệp và đến nhà xác, nhưng không may đối phương đã nhanh hơn một bước, đến đưa cái xác đó đi mất.

Sở dĩ bọn họ cho rằng tên sát thủ đó có ý định sát hại Roy Wang là vì tất cả mọi chuyện xảy ra chính tại phòng cậu. Ngoài ra ngay tại hiện trường bọn họ đã phát hiện có dấu hiệu ẩu đả, nhưng máu và DNA đã sớm được ai đó thu dọn sạch sẽ. Thế nên không thể tìm ra được đầu mối về tên sát thủ và cả người đã cứu Roy Wang.

Mọi chuyện lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo, bọn chúng hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng Roy Wang là vì cái gì? Trước nay cậu ấy không thù không oán với bất cứ ai, tại sao đột nhiên lại hết lần này đến lần sát bị âm mưu ám sát? Sau khi loại trừ tất cả mọi nguyên nhân liên quan đến hiềm khích của Roy Wang, thì Thiên Tỉ đã đưa ra được kết luận cuối cùng. Tính mạng Roy Wang bị đe dọa thì khả năng lớn nhất là liên quan đến Karry Wang hoặc dòng tộc Wang.

Trong tất cả các thành viên của dòng tộc, thì Roy Wang là nhân tố quan trọng và không có khả năng uy hiếp nhất. Bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm này để đánh thẳng vào sự phòng bị của cả dòng tộc.

Hôm qua sau khi đến bệnh viện, Thiên Tỉ đã tránh khỏi tai mắt của nhân viên bảo vệ, âm thầm kiểm tra CCTV và xóa toàn bộ dữ liệu. Theo như lời tường thuật bác sĩ thì cứ cách khoảng ba tiếng Roy Wang sẽ được tiêm thuốc một lần, cũng tức là một giờ đêm hôm qua là lúc y tá cần phải đến tiêm thuốc định kì cho cậu ấy. Thiên Tỉ nhanh chóng tua đoạn băng ghi hình, đến khi thời gian hiển thị trên góc màn hình ghi con số 12 giờ 40 phút, cậu thấy Henry từ bên ngoài bệnh viện đi vào, sau đó đến thẳng phòng Roy Wang, nhưng anh ấy chỉ ở đó khoảng mười phút thì liền rời đi.

Thiên Tỉ nhíu mày quan sát thật kĩ các chi tiết trên màn hình. Trong lòng không ngừng hiện lên vô vàn những nghi vấn, nếu không phải Henry vậy thì ai mới là người có khả năng cứu Roy Wang?

Thời điểm đồng hồ nhảy đúng một giờ sáng, cậu thấy bóng dáng một y tá nam đeo khẩu trang kín mít từ từ tiến đến phòng bệnh của Roy Wang. Thiên Tỉ cố gắng phóng to hình ảnh, nhưng lúc đó đèn ở hành lang hơi tối nên CCTV không thể quay rõ được gương mặt của đối phương.

Vì sợ bỏ sót chi tiết nên Thiên Tỉ không tua nhanh đoạn băng, mà âm thầm ngồi chờ đợi. Cậu không biết khoảng thời gian đó bên trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng bỗng bật mở, trên màn hình ghi lại cảnh một người thanh niên bế Roy Wang đi đến căn phòng đối diện. Thiên Tỉ gấp gáp tua lại đoạn đó, đến khi nhìn rõ đối phương là ai cậu đã vô cùng kinh ngạc.

Vì sao lúc đó Karry Wang lại có mặt ở bệnh viện?

----

"Nhịp tim có dấu hiệu bất thường"

"Tình trạng xuất huyết ở phổi đã được xử lí"

"Suy kiệt thể chất do mất máu"

"Đồng tử xuất hiện triệu chứng co lại"

"Nhịp tim tăng nhanh đột ngột"

"....."

Hàng loạt các thông báo lần lượt vang lên, từng tiếng tít tít của máy móc vang vọng khắp cả căn phòng.

Ông Steven nhìn Karry hôn mê nằm trên giường cả người cắm đầy ống dẫn thì không khỏi nhíu mày thật sâu, quan sát điện tâm đồ lên xuống bất thường như dãy núi chập chờn, ấn đường ông càng lúc càng nhăn chặt.

Henry mặc đồ vô trùng đứng một bên quan sát Karry cực kì cẩn thận. Tâm trạng anh cũng không mấy dễ chịu, cứ thấp thỏm không yên.

"Cậu ấy thế nào rồi ạ?"- Henry nhìn gương mặt trắng như tờ giấy của Karry thì hít một hơi thật sâu, quay sang ông ấy hỏi.

Steven Lau cầm kết quả chuẩn đoán của Karry lắc đầu, cất giọng trầm trầm -"Tình hình không mấy khả quan, nhịp đập tim của thằng bé đã bắt đầu đập nhanh hơn rồi."

Henry cắn chặt răng nhíu mày -"Chẳng phải chúng ta đã kịp thời tiêm Altropin cho cậu ấy sao?".

Ông Steven vẻ mặt càng lúc càng nặng nề -"Mức độ gây độc hại của chất độc thần kinh VX tùy thuộc vào lượng VX đã tiếp xúc, cách thức tiếp xúc và khoảng thời gian tiếp xúc. Các triệu chứng sẽ xuất hiện trong vòng vài giây sau khi tiếp xúc với VX ở dạng khí và trong vòng vài phút tới 18 giờ đồng hồ sau khi tiếp xúc với VX ở dạng lỏng. Thông thường theo lí mà nói nếu kịp thời phát hiện ra độc tố của chất độc thần kinh thì cần sử dụng liều điều trị thử bằng cách tiêm bắp thịt 1mg Atropin. Ta đã tiêm thuốc thử cho thằng bé nhưng triệu chứng nhiễm độc vẫn không hề có dấu hiệu giảm. Vì VX được tiêm thẳng vào máu nên cơ hội sống sót của thằng bé là tương đối mỏng manh."

Ông Steven mệt mỏi nói tiếp -"Bản thân Atropin Sunfat** thực chất chỉ là một loại thuốc hủy Cholin, nhưng không thể thay thế trong điều trị nhiễm chất độc thần kinh. Khi tiêm Atropin nếu triệu chứng nhiễm độc giảm nhanh, có thể xác định là nhiễm chất độc thần kinh thể nhẹ và tiếp tục theo dõi trong hai mươi tư đến bốn mươi tám giờ đồng hồ. Nếu triệu chứng nhiễm độc không giảm, lúc đó có thể xác định là người đó đã nhiễm độc ở mức độ nặng và cần được tiếp tục điều trị bằng Atropin theo cách thức chính xác với dung lượng thích hợp."

Henry nhìn ông Steven -"Tức là Atropin không thể giải hết độc tố VX?".

Steven Lau dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng trả lời -"Cũng còn tùy, nhưng cơ hội không cao. Nếu Atropin không thể trị dứt điểm độc tố của VX thì chúng ta sẽ sử dụng cách khác."

Henry gật đầu, sau đó im lặng không nói gì nữa.

"Chẳng phải ta đã bảo cháu trông chừng nó cẩn thận hay sao?"- Ông Steven nhìn Henry giọng nói cực kỳ không hài lòng.

Henry có chút xấu hổ trả lời -"Hôm qua cháu có về kí túc xá lấy một số đồ, sau đó ghé qua Cosas để xem tình trạng của Roy Wang, nên không biết cậu ấy đã bỏ đi."

Ông Steven liếc nhìn Henry một cái -"Tên sát thủ hôm qua là muốn giết Roy Wang, vì cứu người nên Karry mới ra nông nổi này?"

Henry bên này gật đầu, hôm qua nghe sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Karry anh đã cho xe vòng trở lại Cosas. Trên đường đi cũng đã nhận được tin báo bệnh viện xảy ra chuyện, nhưng rất may Roy Wang vẫn an toàn, lúc đó anh đã nhanh chóng chạy đến chỗ Karry. Sau một lúc đi lòng vòng, Henry phát hiện ra Karry cả người đầy máu bất tỉnh nằm trong gốc cây, liền gọi điện cho ông Steven nhờ giúp đỡ.

Steven Lau tháo kính xuống, ngửa đầu tựa người vào ghế. Nơi đuôi mắt xuất hiện nhiều vết nhăn, khóe mắt đỏ quạch vì phải thức trắng cả một đêm dài. Giữa đêm hôm qua khi Henry gọi điện báo tin Karry Wang đang gặp nguy hiểm ông đã lật đật tỉnh dậy. Ngay khi nghe Henry thông báo tình trạng hiện tại của Karry lúc đó, ông đã quyết định đưa thằng bé đến thẳng phòng thí nghiệm ở ngoại ô để chữa trị. Tình hình của Karry khi đó quả thật đã không thể tiếp tục điều trị ở bệnh viện của con người, bởi vì nếu bị người khác phát hiện ra máu thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

Một mình ông cộng với sự giúp đỡ của Henry đã hoàn thành ca phẫu thuật, tách bỏ phần xuất huyết đọng lại trong phổi của Karry. Mọi chuyện tưởng chừng như đã yên ổn, thì ông lại phát hiện một thứ còn đáng sợ hơn cả căn bệnh ung thư, chất độc thần kinh VX.

(**) Atropin sulfat là thuốc huỷ phó giao cảm (huỷ cholin) thường được dùng để điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ (phospho hữu cơ) như: wofatox, DDVP,...; chất độc quân sự: sarin, soman, VX;...; nấm độc có chứa muscarin: nấm mũ khía nâu xám, nấm mũ khía hồng,...Thuốc huỷ cholin là loại thuốc kết hợp với thụ thể cholin và ngăn cản tác dụng của axetylcholin. Trong nhiễm độc thuốc trừ sâu lân hữu cơ hoặc chất độc thần kinh, Ax nội sinh tác động lên cả hệ thống M-cholin cũng như N-cholin, nhưng trong điều trị chỉ dùng thuốc huỷ M-cholin, đại diện là atropin. Vì vậy khi dùng atropin có thể giải quyết nhanh chóng các triệu chứng cường phó giao cảm, trong đó có tình trạng co thắt cơ trơn khí - phế quản và tăng tiết gây tắc nghẽn đường hô hấp. Atropin cũng có tác dụng đối với tình trạng ức chế trung khu hô hấp, nhưng với liệt hô hấp ngoại vi (N-cholin) hoàn toàn không có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro