Chương 36: Vệt Máu
Chương 36: Vệt Máu
Một câu định mệnh, hai câu số phận, ba câu tùy duyên, câu thứ tư lại là buông bỏ. Có quá nhiều thực tại nên mới tồn tại cái gọi là đau thương, có quá nhiều hiện diện nên mọi thứ mới dần trở nên nhạt nhòa.
"Vì sao cậu cứ phải tra tấn mình đến mức này?"
"..."
"Tàn nhẫn với người khác chưa đủ nên muốn tự giày vò chính mình?"
"..."
Henry nhìn Karry Wang sắc mặt trắng nhợt nằm trên giường bệnh không khỏi thở dài, đan xen trong sự phẫn nộ là cảm giác lo lắng không nói thành lời. Nếu có thể anh muốn lôi cậu ta ra đánh đấm một trận cho hả dạ, vì cớ gì lại khiến bản thân chết đi sống lại đến mức này?
Nhìn bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ Henry mới biết được chuyện gì đang diễn ra. Phổi bị xuất huyết nghiêm trọng do dị vật gây nên? Nghe xong kết quả chuẩn đoán anh thật sự muốn lao vào trong đấm cho tên đó một cái để cậu ta biết được bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào.
"Có phải người truyền máu cho Roy ở bệnh viện là cậu không?"- Henry lần này trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Karry cao giọng chất vấn.
Lúc bác sĩ đưa anh xem hồ sơ bệnh án của Karry anh mới biết cậu ta suýt chút nữa đã mất mạng, máu huyết bị thiếu hụt trầm trọng. Ban đầu Henry có chút thắc mắc vì sao Karry lại rơi vào tình trạng mất máu, sức khỏe của cậu ta bình thường rất ổn định nếu không muốn nói là rất tốt, nhưng cớ gì đột nhiên bị mất máu? Đến khi hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao thì ông ta rất nghiêm túc mà nói rằng Karry cách đây một tuần đã đi hiến máu. Nghe tới đó suýt chút nữa Henry đã bật cười thành tiếng. Karry đi hiến máu nhân đạo, đùa cái gì vậy?
Nhưng đến khi nhớ lại Karry có nhóm máu gì, anh chợt bừng tỉnh, một tuần trước Roy cần rất nhiều máu để hoàn thành ca phẫu thuật và duy trì sự sống. Nếu không lầm thì người hiến tặng yêu cầu không nói danh tính kia là Karry?
Karry mệt mỏi nhìn Henry đang kích động không ngừng, anh trầm giọng -"Đi làm thủ tục xuất viện cho tớ".
Henry đang rót nước quay phắt người -"Cậu nói cái gì? Nói lại thử xem, xuất viện á? Con bà nó cậu muốn chết thì tôi giết ngay luôn bây giờ đây, không cần phiền phức ảnh hưởng đến người khác"- Henry lần này thật sự phát hỏa, bộ dạng không khác gì con thú bị người ta chích cho một liều thuốc độc đang co giật lần cuối, gương mặt anh tuấn vì tức giận mà cũng trở nên hết sức vặn vẹo.
Karry không mấy để tâm đến Henry, anh trực tiếp giật kim truyền nước ra, nghiêng người ấn vào nút ở đầu giường.
Một phút sau một tốp các bác sĩ và y tá cùng nhau bước vào. Bác sĩ chịu trách nhiệm trị liệu cho Karry đi đến đưa mắt nhìn qua Henry rồi bước đến bên cạnh Karry, cẩn thận quan sát điện tâm đồ trên màn hình, khi xác định mọi thứ vẫn bình thường ông mới quay sang Karry hỏi -"Cháu vẫn ổn cả chứ?".
Bác sĩ phẫu thuật và đồng thời chịu trách nhiệm chính cho Karry là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, ông ta đeo cặp mắt kính gọng vàng che đi đôi con ngươi màu xanh biển đặc trưng của người châu Âu thuần túy.
"Cháu cần làm thủ tục xuất viện"- Karry nhìn ông ta lên tiếng, giọng nói tuy vẫn lạnh băng nhưng không khó để nghe ra sự kính trọng.
Steven Lau là một bậc tiền bối của Karry và Henry, ông cũng là Người Sói nhưng không chịu nỗi sự u ám và tranh đua của các thế lực nên đã âm thầm rời đi, đến thế giới của con người để sinh sống.
Ông Steven nhìn Karry bằng đôi mắt không hài lòng sau đó quay sang các bác sĩ y tá khác ra hiệu cho bọn họ rời khỏi đây rồi quay đầu lại nhìn Karry -"Xuất viện? Cháu có biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào không? Cháu chỉ mới ra khỏi phòng phẫu thuật cách đây bốn tiếng"
"Cháu vẫn khỏe"- Karry vẫn không nóng không lạnh trả lời.
Ông Steven nhíu mày nhìn Karry sau đó quay sang Henry, thấy anh nhún vai bày ra vẻ mặt hết cách liền đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi cất giọng nghiêm nghị -"Ta không cho phép, cháu phải ở đây theo dõi ít nhất một tuần. Nếu không muốn ở nơi này ta cũng không ngăn cản, ta có thể làm thủ tục xuất viện cho cháu nhưng bệnh án sẽ được gửi đến Cosas để cháu tiếp tục điều trị tại đó"
Karry bên này có chút đau đầu -"Không cần phiền phức như vậy, sức khỏe của cháu cháu là người rõ nhất"
Ông Steven hừ lạnh -"Biết rõ đến mức suýt chút nữa nằm trong nhà xác?"
Karry sau khi nghe xong câu đó liền nghẹn họng không thể phản bác được lời nào.
"Cháu ở đây trông chừng nó, không được để nó chạy lung tung"- Ông Steven nhìn Henry nghiêm túc dặn dò, thấy anh gật đầu lúc này ông mới yên tâm bước ra khỏi phòng.
----
Tối đến, bầu trời như bao phủ một tấm lưới đen ảm đạm, những vì sao lóe sáng rất nhanh rồi vụt tắt trả lại đây một không gian tĩnh mịch.
Bên trong phòng bệnh một bóng dáng nhỏ nhắn lặng im nằm trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên những giọt sương mỏng manh từ máy điều hòa không khí xoay vần trong không trung, mang theo tia sáng hắt lên gương mặt đang say giấc nồng của một cậu nhóc.
Roy Wang yên tĩnh nằm trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ thật sâu, hơi thở đều đều phả ra từ hai cánh mũi. Gương mặt so với một tuần trước đã hồng hào hơn rất nhiều.
Dưới nền đất in một chiếc bóng mờ nhạt kéo dài, người đó cứ thế âm thầm đứng bên cạnh giường, từng chút một ngắm nhìn gương mặt như bừng sáng dưới ánh đèn của Roy Wang. Người trên giường không báo trước bỗng cựa quậy, miệng lẩm bẩm gì đó rồi xoay người đạp chăn xuống đất, tướng ngủ quả thật là xấu đến không thể diễn tả.
Karry nhìn bộ dạng của Roy Wang thì không khỏi cảm thấy buồn cười, anh khẽ nghiêng người nhặt chiếc chăn sau đó cẩn thận đắp lên người cho cậu, đôi mắt xanh ngập tràn yêu thương và dịu dàng.
Đêm xuống là lúc cảm xúc dễ dàng vấp ngã nhất, những hoài niệm như thước phim quay chậm, từng chút tua ngược về quá khứ để hồi tưởng về những kí ức đã qua. Đêm cũng là lúc con người trở về với thực tại của chính mình, cô độc và buồn tẻ.
Vì sao những người khi yêu nhau luôn thích nằm trong vòng tay nhau chìm vào giấc ngủ? Đơn giản là bởi vì từ sâu trong tiềm thức họ luôn cần sự tồn tại chân thực của đối phương để xoa dịu những lo lắng mơ hồ.
Con người ai cũng mang trong mình tâm lí đề phòng với thế giới bên ngoài, vì không phải ai cũng có can đảm ôm lấy quyết tâm để thật sự tin tưởng một người, đặc biệt là với những người đã từng trải qua mất mát và đau thương
Karry như một cái cây vững chãi trong gió bão mãi đứng nơi đó lặng im nhìn Roy Wang. Nếu như được lựa chọn, anh hi vọng cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, điều duy nhất anh muốn là cậu cứ như lúc trước vô tư vui vẻ, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
Nếu như yêu anh đổi lại chỉ có giày vò, bên cạnh anh chỉ có tổn thương, anh nguyện rời xa cậu. Karry hiểu, chính vì gặp anh nên cậu đã dần mất đi màu sắc của riêng mình. Vì anh nên cậu đã bị nhuốm bởi một màu đen của sự trả giá và hận thù.
Nếu có thể, anh hi vọng hai người bước trên hai con đường xa lạ, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Mọi đau đớn trong cuộc đời cậu anh tình nguyện một mình gánh chịu. Anh đã mang thương tích đầy mình rồi, có bị thương thêm một chút cũng chẳng hề gì.
Trong không gian yên ắng tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng tích tắc rất khẽ của đồng hồ, Karry đứng đó không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng một giờ đêm. Phía ngoài hành lang bỗng dưng vang lên từng tiếng bước chân đều đặn, rất khẽ nhưng vẫn không thoát khỏi sự yên tĩnh tuyệt đối của đêm khuya. Karry nhíu mày, anh quay đầu nhìn Roy sau đó đưa tay tắt đèn ở đầu giường rồi bước về phía tường nép mình vào một góc tối.
Tiếng mở cửa vang lên, người vừa bước vào nhìn xung quanh một chút rồi cảnh giác tiến về phía chiếc giường Roy Wang đang nằm. Trên người hắn khoác một bộ đồng phục y tá nam, gương mặt ẩn hiện sau lớp bóng tối dày đặc nên không thấy rõ ngũ quan.
Hắn ta đưa tay chỉnh dịch truyền trên tay Roy chạy nhanh hơn một chút sau đó từ trong túi rút ra một ống kim tiêm, động tác rút dịch từ lọ thuốc vào xi lanh vô cùng thuần thục. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, hắn nhìn Roy một chút rồi nở nụ cười chết chóc.
Khoảnh khắc mũi kim còn cách bình truyền nước chưa đầy hai phân bỗng có một cánh tay rắn chắc nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn bóp mạnh, Karry dùng lực siết chặt khiến tên đó đau đớn nghiến răng, bởi vì không kịp đề phòng nên làm rơi ống xi lanh xuống đất. Tên đó sau một giây ngạc nhiên liền nhanh chóng phản kích lại quay người đánh trả. Karry ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua bóng tối đối diện hắn, tên đó nhếch môi nhìn Karry khiêu khích, sau đó xoay người thoát khỏi gọng kiềm như sắt đá của anh.
Hai người đứng trong bóng tối nhìn nhau, Karry thấp giọng lên tiếng -"Ai sai mày đến đây?"
Tên kia không trả lời tiếng nào, hắn lao vút đến tung nắm đấm hướng thẳng về phía trước, Karry bên này kịp thời nghiêng người né tránh, anh dùng tốc độ nhanh nhất đưa chân đá mạnh vào bả vai tên đó, một giây sau cánh tay vung lên tung một cú đấm với sức lực cực lớn vào mặt đối phương khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.
Tên kia khẽ quẹt chút máu ở khóe miệng, đưa tay lên liếm một cái, ánh mắt châm chọc nhìn Karry. Hắn chống tay ngồi dậy, từ trong thắt lưng rút ra một con dao găm. Hắn xé gió lao đến chém một đường vào không khí, Karry phản ứng rất nhanh đưa tay bắt lấy cổ tay hắn nghiêng người bẻ ngoặt. Tên đó nhìn Karry ánh mắt lộ ra tia hung ác, hắn đột nhiên buông con dao ra, một giây sau chuyển hướng đưa tay đấm mạnh vào vết thương trên ngực Karry khiến anh rên lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại phía sau vài bước dựa vào tường.
Karry cúi đầu đưa tay khẽ sờ lên áo sơ mi, tay anh dính nhơm nhớp một thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng.
Tên kia từ khi nào đã nhặt con dao lên đi về phía Roy Wang, Karry nhìn hắn ta định xuống tay thì cắn răng lao đến, anh ôm cổ hắn ta kéo ngược về phía sau. Tên đó kịp thời quay người quật mạnh Karry nằm thẳng xuống đất, hắn đè người xoay lưỡi dao về phía anh đâm xuống. Karry phía dưới gồng người hai cánh tay căng cứng nắm chặt, ngăn mũi dao cách đôi mắt mình chưa đầy một phân. Vết thương trên ngực anh bởi vì dùng sức mà bắt đầu nứt toạc ra, áo sơ mi ướt đẫm máu đỏ.
Karry đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện, máu từ miệng anh lại bắt đầu trào ra khiến việc hít thở có chút khó khăn. Karry bên dưới gầm lên một tiếng rồi co chân đá thẳng vào hạ bộ của người phía trên khiến hắn ta đau đớn lăn lộn dưới đất.
Karry chống hai tay xuống đất nghiêng người ngồi dựa vào tường thở dốc, đôi mắt đã sớm phủ một màng trắng đục. Mái tóc bết dính mồ hôi đang không ngừng chảy xuống trên gương mặt tái xanh đến dọa người. Anh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Roy đang yên ổn ngủ trên giường, cũng may cậu đã uống thuốc an thần, nếu không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.
Vết thương trên ngực đau đớn khiến dây thần kinh trong anh dần tê liệt. Karry cắn răng đứng dậy lê lết từng bước đi đến bên cạnh giường, anh đưa tay cẩn thận rút kim truyền rồi quấn chăn thật kĩ cho Roy, sau đó gồng người bế cậu đi về phía cửa.
Người phía sau vẫn dai dẳng không chịu buông tha, khi Karry cách cửa chưa đầy ba bước chân tên phía sau liền lao đến. Trong phút chốc cả cơ thể Karry trở nên căng cứng, phía sau bả vai truyền đến từng đợt nhức nhối. Trên vai anh là ống kim tiêm lúc nãy, nhưng chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong xi lanh đã được bơm ra cạn sạch.
Karry quay đầu ánh mắt lạnh lẽo như đến từ địa ngục chiếu thẳng về phía gương mặt của tên kia. Đôi mắt đỏ ngầu hoàn toàn thay thế đôi con ngươi màu xanh, Karry sắc mặt đóng băng vươn bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vụt đến đâm thẳng về phía người kia. Năm móng vuốt tựa như những cây kiếm bạc xuyên thẳng qua bụng người đó.
Con người tà ác trong anh dần thôn tính lí trí, đôi mắt u tối đầy quỷ dị như diêm la đòi mạng, đôi môi như có như không nhếch lên một đường cong chết chóc. Anh co tay siết chặt như muốn nghiền nát toàn bộ nội tạng của người kia, khiến hắn ta trợn tròng mắt, một giây sau liền tắt thở.
Máu đỏ nhuốm đầy cánh tay Karry, anh khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt, từ tận sâu trong đáy đồng tử dần trở nên dịu lại.
Karry bế Roy đứng không vững ngã ập vào tường, anh lắc lắc đầu cố tìm lại tiêu cự nhưng mọi thứ trước mắt mờ dần. Anh xốc Roy lên cố gắng đứng thẳng rồi bước về phía một phòng bệnh khác. Karry hít sâu một hơi nhẹ đặt Roy xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó vứt cái chăn đầy máu khi nãy vào thùng rác. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu rồi bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường.
Trước khi ra khỏi phòng, Karry quay đầu lại nhìn Roy vẫn đang yên tĩnh nằm ngủ, lúc này anh mới an tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro