Chương 35: Ngư Ông Đắc Lợi
Chương 35: Ngư Ông Đắc Lợi
Tia nắng ngày hạ mang theo cơn gió nhẹ thổi vờn khắp không gian, từng tán cây cổ thụ khoe mình trong ánh sáng vàng nhạt phản chiếu một màu xanh diệp lục tươi mát phần nào xoa dịu cái oi bức của mùa hè.
Roy Wang một mình yên tĩnh ngồi trên chiếc giường trắng toát trong bệnh viện, cậu yên lặng phóng tầm mắt ra phía xa xa, nơi những bụi cây bách xù cao thấp đan xen như những dãy núi hòa cùng màu sắc trắng xanh và tím đen của quả chín mọng, đôi con ngươi khô khốc trống rỗng không động đậy.
Đây là phòng hồi sức của Cosas - bệnh viện trực thuộc trường huấn luyện Key. Tuy vậy nhưng nơi này được xây dựng trong không gian hoàn toàn độc lập và cách ly với bên ngoài. Bệnh viện bao gồm năm tòa nhà cao hai mươi tầng được thiết kế theo mô hình khép kín, an ninh được đảm bảo liên tục hai tư trên hai tư giờ. Hiển nhiên Cosas là nơi chỉ tiếp nhận bệnh nhân trong phạm vi nhân sự của nhà trường.
Hôm nay đã là ngày thứ mười Roy được điều trị tại đây. Theo lời bác sĩ thì cậu được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và được chuẩn đoán là gan bị tổn thương nghiêm trọng, rơi vào tình trạng sốc mất máu.
Trong quá trình phẫu thuật bác sĩ đã dùng phương pháp vô cảm là gây mê toàn thân để thực hiện. Trong các ca vỡ tạng đặc thì vỡ gan nặng được xem là nguy hiểm nhất và khó xử trí nhất. Tổn thương tạng đặc hoặc mạch máu lớn trong ổ phúc mạc sẽ gây hội chứng chảy máu trong cấp tính, lượng máu mất thường nhiều và ảnh hưởng đến toàn thân.
Trong thời gian làm phẫu thuật Roy đã không dưới một lần xuất hiện hiện tượng xuất huyết nội, điều gian nan hơn cả là cậu lại thuộc nhóm máu AB Rh âm tính. Bản thân nó vốn dĩ đã là một trong những nhóm máu hiếm, mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không kịp bổ sung. Trong trường hợp cấp thiết đó chỉ có thể tìm người có cùng nhóm máu, đáng tiếc thay trong lúc hỗn loạn đó chỉ có Henry bên cạnh Roy Wang nhưng anh lại mang nhóm máu A nên không thể truyền.
Tình trạng kêu gọi hiến máu trong bệnh viện lúc đó vô cùng hỗn loạn, đến sau này may mắn có người cùng nhóm máu với cậu nên Roy đã được cứu khỏi bàn tay của tử thần.
Sau khi phẫu thuật thành công Roy được chuyển đến phòng cách ly vô trùng theo dõi hơn một tuần, đến hiện tại thì sức khỏe cậu đã tương đối ổn định nên được đưa thẳng đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải được quan sát dưới quyền của bác sĩ để tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy xa. Trong thời gian này ông bà Wang, quản gia Jack, Henry, Percy và rất nhiều người khác đã đến thăm cậu.
Roy từ lúc tỉnh lại vẫn không nói câu nào, cậu cứ trầm mặc nhìn theo một hướng không xác định trong không trung, gương mặt cứ thế không chút biểu cảm. Mọi người đã tìm đủ mọi cách để khiến cậu vui vẻ nhưng chẳng ăn thua, bọn họ đều nơm nớp lo sợ cậu có vấn đề về tâm lý. Ông bà Wang không ít lần mở lời muốn mời bác sĩ tâm lý cho Roy nhưng Henry đều lên tiếng ngăn cản, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà Wang nhìn thấy Roy trong tình trạng mơ mơ màng màng và biết được tin Lưu Chí Hoành chết thì đau lòng khóc đến ngất đi, được ông Wang đưa về Neuschwanstein.
Robert Dauter hiệu trưởng của trường đã dùng quyền lực của mình để phong tỏa toàn bộ tin tức về sự cố đánh bom trong mật thất, ông thẳng thắn đứng ra bày tỏ quan điểm sẽ điều tra rõ ngọn nguồn và nhận hết mọi phần trách nhiệm về phía của mình. Ông cũng đã đích thân gửi lời xin lỗi đến từng phụ huynh để xoa dịu nỗi hoang mang trong lòng mọi người.
----
Roy hơi dịch người ngồi tựa lưng lên đầu giường, cánh tay trong chăn kín đáo rút kim truyền dịch ra. Lát sau phía bên ngoài truyền đến âm thanh rất khẽ của tiếng mở cửa, Roy vẫn như cũ không quay đầu.
Người bên ngoài bước vào nhìn Roy thở dài một cái rồi bước đến sopha âm thầm ngồi xuống, người đó trầm mặc vài phút rồi lên tiếng -"Cậu thế nào rồi?"
Roy như đang chìm vào giấc mộng của riêng mình, rất lâu sau mi mắt mới có phản ứng nhẹ chớp một cái, cậu quay đầu nhìn Thiên Tỉ cất giọng khàn khàn -"Tớ không sao!"
Roy nghiêng đầu đưa mắt hướng đến gương mặt vô cùng tiều tụy của Thiên Tỉ muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, hoặc là không biết phải bắt đầu như thế nào.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, rất lâu sau Thiên Tỉ mới lên tiếng, giọng nói không che giấu được vẻ đau đớn -"Cậu ấy, đã được an táng rồi". Thiên Tỉ đôi mắt đỏ hoe cúi đầu, hai bàn tay luồng vào mái tóc đen ngắn bấu chặt.
Roy nhìn cậu ấy tự trách mình như vậy tâm trí rối bời, đáy lòng không ngừng cuộn trào như một vùng nước tĩnh lặng bỗng bị xoáy sâu vào cơn giông bão, một lúc cậu mới mấp mấy môi -"Xin lỗi!"
Thiên Tỉ hít sâu một hơi rồi khẽ lắc đầu -"Không phải lỗi của cậu, Roy Wang! Nếu như lúc đó tớ đề phòng hơn một chút thì tên đó đã không có cơ hội trà trộn vào mọi người trong chúng ta"
"Tình hình lúc đó rốt cuộc là thế nào?"- Roy hơi nhíu mày, rất lâu không nói chuyện nên giọng cậu khàn khàn rất khó nghe.
Thiên Tỉ mệt mỏi kể lại tất cả mọi chuyện. Một giờ trước buổi tập trung huấn luyện dưới mật thất cậu nhận được một tin nhắn, vốn dĩ Thiên Tỉ không mấy để tâm nhưng nội dung trong đó lại liên quan đến cái chết của mẹ ruột cậu. Đã rất lâu kể từ khi Thiên Tỉ biết được thân phận thật sự của mình, khoảng thời gian đó cậu đều âm thầm điều tra tin tức của bà ấy. Bố cậu, ông Mike Allan chỉ nói duy nhất một câu mẹ ruột cậu đã tự kết liễu cuộc đời bà, ngoài ra không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì khác.
Có một lần Thiên Tỉ đi ngang qua phòng bố mẹ nuôi thì phát hiện bọn họ đang giấu giấu giếm giếm cái gì đó, đến khi nghe rõ ngọn nguồn thì mới phát hiện ra hiện thực tàn khốc. Mẹ cậu, bà Amanda Smith là người sinh ra trong một gia đình bình thường nên bị gia tộc Allan cấm đoán, không cho phép mẹ và bố cậu qua lại với nhau. Sau khi sinh ra Thiên Tỉ bà Amanda Smith bị phu nhân chính thống hiện tại, cũng tức là vợ ông Mike Allan người được ấn định giết chết.
Mặt khác người trong dòng tộc không chịu nhận thân phận con ngoài giá thú của Thiên Tỉ nên bố cậu bắt buộc phải mang cậu đi giấu ở một nơi khác để đảm bảo an toàn và giao lại cho hai ông bà quản gia nuôi dưỡng.
Thiên Tỉ đôi mắt ngập tràn phẫn nộ kể lại -"Đến khi biết tớ bí mật bị mang đến nước Anh bà ta đã từng cho người đến ám sát tớ, nhưng may mắn tớ đã thoát chết"
Roy hơi động đậy -"Vậy người nhắn cậu ra ngoài không phải là Mạc Ngôn?"
Thiên Tỉ gật đầu -"Là người của Roxy Blake, cũng tức là người mẹ kế đáng kính của tớ". Chữ cuối cùng thoát ra như rít qua từng kẻ răng.
Lúc này Roy đã mặc kệ vết thương, cậu ngồi hẳn dậy -"Vậy tại sao Mạc Ngôn lại có mặt tại đó?"
Thiên Tỉ sắp xếp lại suy nghĩ một chút, lát sau cất giọng lạnh tanh nhả ra từng chữ -"Ngư ông đắc lợi"
Roy Wang hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc quay cuồng, cậu ngập ngừng -"Vậy còn thằng nhóc ở dưới mật thất?"
"Là người của dòng tộc khác, tên nhóc đó chỉ là con tốt thí mạng. Bọn chúng lợi dụng sự hận thù của nó để kích động, mục đích là để giết chết toàn bộ chúng ta"- Thiên Tỉ đi đến gần Roy nhỏ giọng nói -"Theo như tớ biết thì ba người ông Wang, bố Henry và cả ông Robert Dauter đều đã bắt tay vào điều tra"
Mọi việc đang đi theo hướng không thể kiểm soát, có quá nhiều những thế lực đang tồn tại. Chúng ở trong bóng tối còn bọn họ ở ngoài sáng nên không thể đưa ra biện pháp chính xác để giải quyết, mà chỉ có thể cẩn thận đề phòng.
Thiên Tỉ nhìn Roy nghiêm túc dặn dò -"Tốt nhất là cậu nên đề phòng Nick Holson, tớ không tin cậu ta hay bố cậu ta không dính dáng đến chuyện này"
Roy im lặng rất lâu, đến khi Thiên Tỉ giục cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự.
Thiên Tỉ thấy lạ bèn hỏi -"Đã xảy ra chuyện gì à?"
Roy Wang mím môi lắc đầu -"Không có gì!". Làm sao cậu có thể nói rằng người muốn giết cậu là Karry Wang cơ chứ?
Thiên Tỉ thấy vậy thì cũng yên tâm, cậu hỏi một câu -"Nghe nói người cứu cậu là Henry?"
Roy Wang gật đầu. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh thở dài một hơi -"Nghe y tá kể lại lúc mang cậu đến đây anh ta như phát điên, lúc cậu tìm người truyền máu suýt chút nữa anh ta giết luôn cả bác sĩ"
Roy Wang gượng cười, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy, vẫn không màng nguy hiểm mà cứu cậu hết lần này tới lần khác.
Quãng đường từ mật thất đi đến bệnh viện đầu óc Roy lúc đó cứ ong ong hỗn loạn, cậu muốn mở mắt nhìn mọi chuyện trước mặt cũng là một điều khó khăn. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê Roy lờ mờ thấy được gương mặt của Henry, trên đường đi anh ấy vẫn không ngừng liên tục gọi tên cậu, cho đến khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, cậu cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong mật thất trước khi ngất đi Roy nghe thấy tiếng ai đó sốt sắng gọi tên cậu, và dường như cậu cảm nhận được một nhiệt độ xa lạ mang theo mùi hương quen thuộc vây lấy mình. Nhưng dù cố gắng thế nào Roy vẫn không phân biệt được ảo tưởng và thực tại.
Đến tận bây giờ cậu mới biết rằng hóa ra người bên cạnh cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Henry. Cậu hiểu, mãi mãi cũng sẽ không có cái gọi là nhiệm màu xuất hiện, chính vì quá hão huyền nên mới không thể tồn tại.
----
Ở một nơi khác..
Không khí u tối bao trùm cả căn phòng , khí lạnh bao phủ toàn bộ không gian lạnh lẽo. Trong một góc tối có một người đang ngồi đấy, dưới đất là hàng loạt những chiếc hộp rỗng và những viên thuốc màu trắng văng tung tóe khắp nơi.
Karry nhắm mắt tựa đầu vào tường thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, máu từ khóe môi anh từng dòng từng dòng chảy xuống thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng.
Karry biết tình trạng vết thương của mình đang ngày càng tệ đi, những mảnh xương vỡ đâm sâu vào phổi khiến nơi đó bị tụ máu hình thành xuất huyết, cộng thêm việc mất máu khiến thể lực anh tuột dốc không phanh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mặc dù cố gắng nhưng Karry vẫn không thể đứng dậy, cánh tay mất đi sức lực buông lơi. Henry sau khi bước vào thì liền nhíu mày cảnh giác, trong không khí lỡn vởn mùi máu tanh rất nồng, anh nhẹ nhàng bước về phía trước đưa tay bật công tắc đèn.
Bóng đèn bỗng vụt sáng, đến khi Henry nhìn rõ cảnh vật trước mặt sống lưng anh bất giác trở nên cứng đờ. Sau một giây bàng hoàng anh lao thẳng về phía Karry đang thoi thóp nằm trong vũng máu.
"Karry, Karry. Cậu sao thế này?"- Henry nhanh chóng đỡ Karry ngồi dậy, không ngừng gào thét tên anh.
Karry đôi mắt mờ mịt, anh co người ho khan một cái, màu máu đỏ tươi bình thường nay trở nên thẫm lại. Từng cục máu lớn đặc quánh trào ra, mồ hôi trên trán anh không ngừng túa đầy, đau đớn khiến anh nhíu mày thật chặt.
Henry thấy tình hình Karry không ổn liền đỡ cậu ấy đứng dậy -"Chúng ta đến bệnh viện". Nhưng Karry gồng người lắc đầu.
"Cậu phát điên cái gì thế?"- Henry nổi giận gầm lên. Karry liếc nhìn Henry một cái rồi khó nhọc lên tiếng -"Đừng đến Cosas"
Henry còn muốn mở miệng hỏi tại sao nhưng thấy Karry cố chấp nhìn mình, anh thở dài một hơi không nói nhiều đỡ Karry đi ra ngoài. Sau khi đặt Karry yên vị nằm trên ghế xe sau Henry dùng hết tốc lực phóng thẳng đến bệnh viện tại trung tâm thành phố Berlin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro