Chương 33: Hoa Nở Không Kết Trái
Chương 33: Hoa Nở Không Kết Trái
Không phải tự nhiên mà con người lại trở thành một loài động vật bậc cao và đứng ở vị trí đầu trong chuỗi thức ăn. Những suy nghĩ cùng hành động có nhận thức đã mang lại cho họ một kết quả đáng ngạc nhiên về định nghĩa sinh tồn đúng đắn của nhân loại.
Nhưng sự thật là, con người cũng biết sợ hãi. Họ sợ sự chết chóc, sợ quá nhiều những mất mát, sợ lắm khi đối mặt với đau thương và sợ đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng không thể vực dậy.
Roy đã từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn bản thân mình thôi trở thành một trò cười, nhưng buồn thay, tất cả đều không theo ý muốn của cậu.
Thời khắc nhìn Lưu Chí Hoành ra đi trong vòng tay mình, Roy đã thật sự chấp nhận buông bỏ. Tình yêu khắc cốt ghi tâm hay nỗi nhớ sâu sắc một người, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Hồi ức này sẽ khắc vào mảnh trăng khuyết trong cuộc đời, mùi vị của sự cô đơn chính là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Tổn thương cũng đã tổn thương, giày vò cũng đã giày vò.
Từ nay về sau cậu sẽ đóng chặt trái tim mình, sẽ không để bản thân phải gánh chịu đau đớn thêm một lần nào nữa.
Roy ngồi bất động gục đầu ôm chặt Lưu Chí Hoành, nước mắt rơi đầy sớm đã khô cạn, đôi con ngươi sáng trong như ánh trăng mùa thu nay trở nên trống rỗng, tất cả còn sót lại chỉ là một mảnh yên tĩnh.
"Người chết cũng đã chết, cậu cũng không cần ngồi đến thẫn thờ như vậy chứ?". Người kia không biết từ lúc nào đã trở về hình dáng con người, hắn ta nhìn Roy cười khan -"Dù gì tôi cũng không có ý định giết chết cậu ta, chỉ tại cậu ta quá gấp gáp bảo vệ cậu mà thôi"
Roy vẫn như cũ không nhúc nhích, cậu cứ ngồi đó lặng yên như một pho tượng, dường như không có bất kì nhận thức nào.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cổ họng Roy chợt động đậy, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt sau đó ngẫng đầu nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Lưu Chí Hoành.
Roy phát hiện, cho dù cậu có cố gắng ôm chặt cậu ấy như thế nào thì cơ thể trong lòng cậu cũng không thể ấm lên được. Lưu Chí Hoành của cậu chỉ càng ngày càng lạnh. Roy biết, cậu ấy thật sự đã đi rồi.
Roy Wang nghiêng người nhẹ nhàng đặt Lưu Chí Hoành xuống đất, sau đó cởi áo khoác đắp lên người cậu ấy. Cậu quỳ đó khẽ đưa tay chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Lưu Chí Hoành, khóe môi hơi cong lên.
Vĩnh biệt cậu, bạn của tớ!
Con người khi trải qua quá nhiều đau thương thì bản tính sẽ dần trở nên thay đổi. Nhân tâm bị lu mờ bởi hận thù là yếu tố đáng sợ nhất, bởi nó là bằng chứng cho một nhân tính bị biến dạng từ tận sâu trong cốt tủy.
Nhìn lại khoảng thời gian gần một năm này Roy đã phải bước đi trên con đường thế nào? Cậu thật sự không rõ!
Chỉ là hiện tại cậu đã không còn lưu luyến bất cứ thứ gì nữa. Tình cảm thì sao? Nó vốn dĩ chỉ là một ván bài với những lá bài tây lật mở và người thua chính là cậu. Mạng sống thì sao? Nhân mạng còn có quan trọng khi nó chỉ như một nắm cát trong tay trôi dần trôi dần khi ai đó cố nắm giữ?
...
Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Roy chống tay từ từ đứng dậy, cậu quay lưng về phía người kia cất giọng lãnh đạm -"Giết người, không phải là nên đền mạng sao?"
Tên đứng sau lưng Roy có lẽ không ngờ tới, người cách đây một lúc còn khóc lóc điên cuồng vì mất bạn, ngay giờ phút này lại có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn, hắn ta có chút giật mình -"Mày nói gì cơ?"
"Tôi nói, giết người không phải là nên đền mạng hay sao?"- Roy chậm rãi xoay người lại, đôi con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Tên kia nhanh chóng phục hồi lại thần sắc, nhếch môi -"Dựa vào cậu?". Thằng nhóc có phải vì bạn nó chết mà não cũng hỏng theo luôn rồi không?
Roy không nói tiếng nào, cậu khẽ nhích chân từ từ bước đi. Trong thoáng chốc dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía người trước mặt.
Người kia dường như không quá bất ngờ trước hành động điên cuồng của Roy, hắn ta nhanh chóng xoay người né tránh.
Nhưng lúc này Roy đang ở thế chủ động, cậu thuận thế vượt qua người kia rồi theo đà xoay người tung một cú đá với sức lực cực lớn vào cổ hắn. Tên đó không kịp phòng bị ngã ập vào tường.
Đôi mắt hắn ta trong một thoáng ánh lên tia kinh ngạc cực độ, đại não chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ, thằng nhóc đó biết võ?
Hắn lắc cổ một cái rồi đứng thẳng người, gương mặt lạnh lẽo nhìn Roy chằm chằm. Lúc điều tra Roy Wang hắn chỉ nhận được thông tin cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối sức trói gà không chặt, tuyệt đối không ngờ cậu có thể đánh trả một cách linh hoạt như thế.
Lẽ nào nào hắn có thể sai sót đến mức ngớ ngẫn như thế này?
"Cậu biết võ?"- Hắn ta thử thăm dò.
"..."
Không thấy Roy trả lời hắn chợt hắng giọng, trở về dáng vẻ cười cợt như lúc trước -"Cậu cũng biết rằng, chỉ dựa vào sức của một mình cậu thì không cách nào có thể thắng được tôi cả"
"Vậy sao?"- Roy sắc mặt đổi nhìn hắn ta, cậu khẽ nhếch môi, tận sâu trong đáy mắt ánh lên tia chết chóc.
Người đối diện nhíu mày nhìn Roy chằm chằm, hắn không hề thấy một chút biểu hiện lo lắng hay sợ hãi nào trên gương mặt cậu. Đây hiển nhiên không phải là cậu ta có khả năng che giấu tâm tư quá giỏi, mà là một sự tự tin ngông cuồng đến mức bình thản.
Có lẽ sự thương tâm đến đỉnh điểm trước cái chết của người bạn đã khiến cậu dường như không còn sợ gì nữa.
Lúc này bỗng nhiên hắn phát hiện Roy từ lúc nào đã lùi lại đứng cách một khoảng khá xa, hắn nghi hoặc nhìn Roy chằm chằm, đến khi nhìn thấy vật cậu đang cầm thì đáy mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo. Không nói tiếng nào trực tiếp phi người tới.
Nhưng...
"PẰNG!"
Từ bụng hắn trong phút chốc truyền đến cảm giác đau nhói, hắn ta cúi đầu xuống nhìn, nghẹn họng -"Cậu..?"
"PẰNG!"
Lại thêm một phát súng nữa vang lên, người đó đôi chân run rẫy không tự chủ được ngã phịch dưới đất mắt trợn ngược nhìn Roy, máu từ hai lỗ đạn đang không ngừng trào ra.
Nhờ vào những tia sáng mờ mờ của đèn pin lúc này hắn mới có thể nhìn rõ thứ dưới chân mình, đó là một vũng keo hỗn hợp chất kết dính loại được sử dụng thường xuyên trong quân đội.
Lúc này hắn mới vỡ lẽ, thằng nhóc đó là muốn dụ hắn đến gần. Hắn quả nhiên là đã xem thường tên nhóc này.
Roy bình thản nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, đôi con ngươi đen đặc vẫn như cũ trống rỗng, mi mắt ngay cả chớp một cái cũng không có.
Khi nãy trước khi Lưu Chí Hoành chết, cậu ấy đã kín đáo đưa cho Roy một viên đạn hơi có mùi và một tuýp lớn keo kết dính. Lúc đó Roy không hiểu được dụng ý thật sự của Lưu Chí Hoành là gì, nhưng đến khi ôm thân thể lạnh tanh của cậu ấy Roy mới hiểu được. Lưu Chí Hoành, đến phút cuối cũng là muốn cậu phải rời khỏi nơi này.
Đã từng rất nhiều người nói rằng, ẩn sâu trong một con người luôn có hai mặt cá thể độc lập song song cùng tồn tại. Thiên sứ hiền hòa dẫn dắt con người hướng thiện, đi theo những điều đúng đắn.
Nhưng đến khi thiên sứ thất thế lại vô tình giải thoát cho sự kiềm hãm bấy lâu của một ác ma không tình người.
Và hậu quả là nhân tính cuối cùng còn sót lại sẽ hoàn toàn bị nhuốm bởi một màu đen tội lỗi.
"Cậu, tại sao cậu có thể..."- Rõ ràng từ đầu đến cuối hắn đều quan sát Roy Wang rất kĩ, lý nào lại không phát hiện được cậu giở trò?
Mồ hôi trên trán tên đó ròng ròng chảy xuống, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ phẫn nộ nhìn Roy.
Roy Wang chậm rãi nhấc từng bước chân tiến lại phía người đó, cậu đứng ở khoảng cách đưa đầy một mét nhìn hắn ta đang đau đớn ôm chặt vết thương để cầm máu.
Roy nghiêng đầu nhìn khẩu súng trong tay mình, đôi mắt hơi hiện lên ý cười.
Đạn bạc à?
Thứ khiến cho Người Sói trong phút chốc ngã gục quả nhiên chỉ có thể là đạn bạc.
Hai người một đứng một quỳ tạo nên hai hình ảnh đối ngược, Roy Wang đứng đó như vị thần trên cao nhìn người trước mặt đang từng giây vật lộn với thần chết, người dưới đất lại như một sinh vật sắp mang đi hiến tế cho linh hồn của quỷ dữ.
Và Roy hiển nhiên là người nắm trong tay quyền sinh sát tất thảy. Cậu hơi nhếch môi -"Đau không?"
Có lẽ Lưu Chí Hoành khi nãy còn đau hơn như thế này đúng không?
Nụ cười của Roy bất giác làm tên đó cảm thấy rợn người. Hắn đã giết qua không biết bao nhiêu người, trong giới sát thủ hắn cũng như Lưu Chí Hoành không ai không biết danh, nhưng lúc này khi nhìn thấy nụ cười bình thản đến tàn nhẫn của người trước mặt hắn bỗng cảm thấy sợ hãi vô cớ.
Hắn ta cắn chặt răng nhìn Roy không đáp, hắn vô tình liếc sang cái xác đã sớm lạnh băng nằm không xa ở kia của Lưu Chí Hoành. Hắn tự cười nhạo chính mình, tình trạng thế này có được xem là "đi đêm có ngày gặp ma" không?
"Muốn giết cứ giết, mạng của tôi giờ là của cậu"- Hắn biết, đây không nên là lời của một tên sát thủ nên nói, nhưng hết cách rồi. Hắn lại bại dưới tên một tên nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành như thế này.
Thật là bi hài đến mức muốn rơi nước mắt.
"Giết anh? Tôi làm sao có thể?"- Roy cười nhạt, cậu tiếp lời -"Như thế rất bẩn tay tôi!"
Vừa dứt lời, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Roy, cậu đưa tay lên khẽ quẹt môi. Ảnh hưởng của việc bắn súng khiến nội tạng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại cậu và người trước mặt còn chưa biết ai chết sớm hơn ai.
"Vì để giết chết tôi mà cậu không cần đến mạng sống của chính mình sao?"- Tên đó nhìn Roy hỏi một câu.
Roy hướng ánh mắt đến hắn ta, giọng đều đều -"Anh vì giết tôi mà diễn một màn kịch tình bạn không cảm thấy nhàm chán sao?"
Người dưới đất vì đau nên nụ cười trở nên méo mó -"Ba chúng ta chôn chung một chỗ. Ừm, cũng không đáng buồn lắm"
"À trước khi chết chúng ta cũng phải biết tên nhau để sau này xuống dưới để còn tiện đường chào hỏi nhỉ? Tôi là Mạc Ngôn"
Roy nhìn Mạc Ngôn đang không ngừng ho khan cười cười -"Chắc tôi không cần phải nói tên họ?"
Mạc Ngôn nhìn Roy gượng cười -"Không cần, trước khi đến giết cậu tôi có tìm hiểu qua rồi".
Roy nhướn mi mắt nhưng không nói gì. Đầu cậu lại bắt đầu choáng váng, những hình ảnh trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ không rõ.
"Khi nãy anh hoàn toàn có cơ hội giết tôi, vì sao không ra tay?"- Roy tựa đầu vào tường mơ màng hỏi.
Mạc Ngôn cắn răng giữ chặt vết thương, anh ta hơi nghiêng đầu -"Nói sao nhỉ, có thể là do tôi động lòng trắc ẩn chăng?"
Roy Wang hoàn toàn không để ý việc người kia đang lảm nhảm bên cạnh.
Thấy Roy không có phản ứng anh ta khịt khịt mũi nói tiếp -"Cậu đừng có đắc ý, tôi chỉ là có..có một chút lơ là cảnh giác nên mới bị cậu nã cho hai phát thôi". Mạc Ngôn co người che miệng ho khan, một dòng máu đỏ tràn qua kẽ tay anh ta.
Roy liếc mắt khinh thường nhìn Mạc Ngôn, từ tốn nhả ra hai chữ -"Phí lời"
Mạc Ngôn miệng đầy máu ngồi đó cười hề hề như thằng ngốc.
Hai người họ giết chóc lẫn nhau để rồi bây giờ ngồi đây đàm đạo, đời người quả thật là khôi hài.
Nếu nói không hận Mạc Ngôn thì chính là nói dối, không phải Roy không hận anh ta, người giết chết bạn thân mình làm sao cậu có thể không hận?
Nhưng con người ai cũng có lí do để tồn tại. Tuy chưa tiếp xúc bao lâu nhưng Roy có thể nhìn ra Mạc Ngôn tuy giết người nhưng bản chất không hề xấu. Và Roy cũng biết, nếu hôm nay cậu không quyết định bắn hai phát súng này thì cậu đã sớm đi bầu bạn cùng với Lưu Chí Hoành.
Mạc Ngôn lúc này đã nằm hẳn xuống, anh ta khó nhọc há miệng thở từng hơi -"Thật ra, người muốn tôi giết cậu không phải là Karry Wang".
Mặt đất đột nhiên rung chuyển rất mạnh, mật thất lúc này tựa một ông già ở tuổi xế chiều, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng không thể trụ vững.
Roy ngồi dựa vào bờ tường hơi thở gấp gáp, máu từ miệng cậu từng dòng từng dòng chảy ra không ngừng, cậu cắn răng nhắm chặt mắt, bên trên khuôn mặt trắng bệch lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, lời nói của Mạc Ngôn bị át bởi tiếng rơi mạnh của đất đá thế nên cậu không nghe rõ anh ta vừa nói gì.
Roy hé mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Mạc Ngôn, anh ta nằm bất động một chỗ, chiếc áo phông màu trắng không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, đất cát bám vào người anh ta dơ bẩn không thể tả.
Roy không biết anh ta còn sống hay đã chết, cậu khó khăn gọi -"Mạc Ngôn? Mạc..Ngôn?
Kết thúc tiếng gọi cuối cùng Roy cũng đồng thời ngã phịch xuống đất, cậu mở đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không tăm tối phía xa xa, khóe môi hơi động đậy.
Những tảng lớn trên trần đang không ngừng ầm ầm rơi xuống xung quanh. Roy nằm đó nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro