Chương 32: Bầu Trời Đen
Chương 32: Bầu Trời Đen
Thời khắc nhìn bầu trời đổ mưa như trút nước tôi mới hiểu được rằng, hóa ra thứ tôi chờ đợi bấy lâu không phải là tình yêu thương của anh, mà là sự cam tâm tình nguyện của anh đối với tôi.
Tôi tự hỏi, những điều tôi phải trải qua trong cuộc sống này đến bao giờ mới chạm vào hồi kết? Đến khi nào tôi mới có thể đi tới một nơi vĩnh viễn tồn tại hình bóng ấy?
Là con người ai ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Những xúc cảm nhanh chóng qua đi liệu có quá mỏng manh như hình hài của một cơn gió thoảng?
Tôi thắc mắc từ khi nào mình lại thích những thứ giản đơn như thế? Có phải vì tôi đã trải qua quá nhiều mất mát và đau thương? Có phải thứ cứu vãn tôi chỉ là một linh hồn đã mất?
----
Karry, điều cậu muốn nhất lúc này là gì? Khoảnh khắc nhìn thấy mọi thứ sụp đổ, liệu rằng cậu có thấy trái tim mình bắt đầu thay đổi?
Tường thành mà cậu cất công xây dựng, liệu rằng, cậu còn có thể giữ vững?
Những trầm luân mà cậu cố chấp bảo vệ, liệu rằng, cậu có thể vì em ấy mà buông bỏ?
----
Cơn gió mạnh thổi tung kéo theo cát bụi và những phiến lá xơ xác bay đầy trên không trung. Ảnh hưởng của vụ nổ khiến mặt đất bắt đầu nứt toạc ra, nơi mật thất trải dài cả nghìn ha đang từ từ chìm xuống, cây cối xung quanh mất trật tự nghiêng ngã, tựa như có một cơn bão lớn vừa quét qua.
Sau khi đi vào bên trong, Karry Wang và Henry chia nhau ra làm hai hướng. Bọn họ đang ở tầng cao nhất, cũng là tầng gần với mặt đất nhất, nơi này tuy đã bắt đầu bị tác động, nhưng nhìn chung vẫn còn có thể trụ vững thêm một khoảng thời gian nữa.
Henry đi sâu vào trong, đất đá rung chuyển rơi đầy đầu nhưng lúc này anh chẳng còn nhiều thời gian quan tâm như thế nữa. Mật thất có thể sụp xuống, anh có thể mất mạng, nhưng Roy thì không thể, cậu phải sống sót rời khỏi đây.
Yêu là gì? Anh không biết! Anh chỉ biết rằng anh phải làm gì đó cho người anh yêu. Bởi vì, bảo vệ cậu là chấp niệm của cả cuộc đời anh, là điều anh muốn theo đuổi cho đến khi hơi thở cuối cùng còn sót lại.
----
Karry dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào mật thất, anh vừa chạy vừa linh hoạt tránh né những tảng đá lớn đang ầm ầm rơi xuống, đôi mắt xanh bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Càng tiến sâu vào trong anh mới phát hiện nơi này hiện tại không khác gì một cái vỏ ốc rỗng, những trụ đá cao cứng cáp đã hoàn toàn biến dạng, bất cứ khi nào cũng có thể đứt gãy và sụp xuống.
Những mảng tường với những khối đá vuông vì bị rung chuyển với cường độ lớn mà trở nên rời rạc, từng khe nứt rộng như những con rết khổng lồ bám dính trông rất đáng sợ.
Karry thầm tính toán sơ qua trong đầu một vài phương án. Nếu anh đoán không lầm thì vị trí bắt đầu kích nổ của quả bom là ở tầng gần dưới cùng của mật thất, tuy với kiểu xây dựng hình xoắn ốc đối xứng như thế này thì mật thất rất khó có thể bị tác động bởi ngoại lực.
Nhưng vấn đề quan trọng là dù mật thất có được xây với cấu trúc bền vững như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể đọ lại sức mạnh của bom mìn.
Và điều đáng lo ngại hơn cả là anh không xác định được lượng bom cụ thể là bao nhiêu, thế nên không thể đưa ra phán đoán chính xác về thời gian nơi này sẽ hoàn toàn sập đổ.
Lúc rẽ qua khúc ngoặt kết nối giữa hai hành lang bỗng nhiên một tảng đá cực lớn rơi xuống, Karry phản ứng rất nhanh lao về phía trước đồng thời xoay người lộn một vòng dưới đất, vận tốc của anh và tảng đá chỉ suýt soát nhau đưa đầy một giây.
Karry chống một tay lên gối đứng dậy, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc nhìn chằm chằm tảng đá lớn lúc này đã bịt kín lối đi kia, anh hơi trầm mặc rồi xoay người bước đi.
Một loạt những tiếng nổ vang trời như sấm rền trong phút chốc bỗng nhiên im bặt, nền đất rung lắc dữ dội một cái rồi cũng trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Không khí lúc này yên tĩnh đến quỷ dị, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của những hạt cát nhỏ rơi rớt còn sót lại sau cơn dư chấn.
Đây là điềm báo không lành. Trước một cơn bão lớn luôn là một màn sóng yên biển lặng, bom ngừng nổ không đồng nghĩa với việc nơi này sẽ an toàn, ngược lại nó càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Giống như sau một trận động đất lớn lúc nào cũng kèm theo hậu quả là một loạt các trận sống thần ác liệt khác ập tới.
Karry liếc nhìn sơ qua đồng hồ sau đó cho hai tay cho vào túi quần, đôi mắt xanh sắc bén nhìn thẳng phía trước.
Trong không gian u tối chỉ có một mình anh chậm rãi bước đi, ánh sáng duy nhất được phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay in một màu lục rất nhạt di chuyển trên tường theo từng bước chân chuyển động của anh.
Trong không khí đặc sệt mùi chết chóc như thế này lại vang lên tiếng hít thở khe khẽ rất nhẹ. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được, và lẫn đâu đó trong không khí là một mùi hương rất nhạt của hoa nhài.
Karry chậm rãi rảo bước đến nơi phát ra tiếng động và mùi hương ấy, càng đến gần mùi hoa nhài càng trở nên nồng nặc, anh cau chặt mày, rõ ràng là không thích thứ mùi này!
Bỗng từ trong góc khuất của hành lang, một bóng người hướng đến anh lao ra với tốc độ cực nhanh, nhưng Karry lại nhanh hơn một bước nghiêng người né tránh, anh bắt lấy tay đối phương nắm chặt, ép mạnh người đó vào tường.
"A..."- Người kia khẽ rên lên một tiếng, liều mạng vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiềm cặp sắt đá của anh.
Karry trong thoáng chốc hơi khựng lại, anh thả lỏng tay tránh làm người kia bị thương, anh rướn môi -"Đừng nhúc nhích, là anh!"
Nick thở dồn dập, ngạc nhiên -"Karry?"
"Phụt!!!"- Percy đứng cách xa một khoảng cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt Karry, đôi con ngươi xanh đậm trong nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, anh nhíu mày mắt hơi nheo lại.
"Karry?"- Percy đầu tiên là sửng sốt, rồi tới vui mừng và sau cùng là cực kì hoang mang gấp gáp. Những cảm xúc trên gương mặt cô liên tục biến hóa không ngừng.
Karry bên này buông Nick ra rồi nhìn thoáng qua Percy nhưng không lên tiếng.
Nick nhìn thấy Karry thì không che giấu được sự vui mừng, nhào đến ôm chầm lấy anh, dường như cậu ta không ngờ anh lại vào đây tìm bọn họ -"Làm sao anh lại ở đây?"
Karry hơi kéo tay Nick ra rồi đáp với giọng lành lạnh -"Anh vẫn luôn ở bên ngoài!". Karry hơi ngừng lại rồi nói tiếp -"Vẫn ổn cả chứ?"
Nick gật đầu, định nói gì đó thì Percy bỗng chen ngang -"Xin lỗi, hai người có thể nói chuyện sau được không?"
Nick Holson nhíu mày không hài lòng, nhưng rồi cũng gật gầu mặc dù chẳng mấy tình nguyện. Percy thấy vậy liền đi đến bên cạnh Karry gấp gáp hỏi -"Karry Wang, lúc đến đây anh có gặp Roy và những người còn lại không?"
Nghe Karry trả lời không có Percy dường như sắp khóc đến nơi, cô không màng trên dưới chạy đến kéo chặt tay áo anh, giọng hơi run -"Làm sao có thể không gặp chứ? Roy, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành bọn họ vẫn còn kẹt ở trong đó cơ mà."
Gương mặt Karry trong phút chốc phủ một màng sương lạnh giá, từ sâu trong đáy mắt ánh lên một tia lo lắng thoáng qua, nhanh đến mức ngay cả anh cũng không thể phát hiện -"Bọn họ đi hướng nào?"
Percy cắn môi -"Lúc nãy bọn em chia nhau ra hai đường, các cậu ấy đi hướng ngược lại"
Ấn đường Karry càng nhăn tợn, hướng ngược lại chính là đường cùng. Anh im lặng giây lát rồi quay sang Nick -"Em và Luciana nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến tất cả khúc ngoặt cứ việc rẽ trái là có thể ra ngoài".
Nick bên này nắm chặt áo Karry, giọng không chắc chắn -"Anh định làm gì?"
Karry hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi -"Ngoan nào, chúng ta không thể bỏ mặt bọn họ".
Nick bình thường thông minh rất biết che giấu cảm xúc, nhưng lúc này lại không khống chế được nổi nóng, lời nói ra cũng vì thế mà có chút sai lầm -"Anh là muốn vào cứu nó có đúng không?"
Thấy Karry nhìn mình bằng ánh mắt không hài lòng Nick mới nhận ra mình hơi thất thố, cậu ta cắn răng sửa chữa -"Ý em là nơi này sắp sập rồi, rất nguy hiểm, anh không nên đi vào đó!"
"Anh sẽ ra ngay thôi!"- Karry nhìn Nick giọng không đậm không nhạt nói.
Nick cụp mắt mắt che giấu đôi con ngươi u ám, cậu ta cắn môi -"Vậy, anh cẩn thận nhé!"
Karry đưa tay vuốt nhẹ tóc Nick rồi gật đầu -"Nhanh đi đi"
Percy nhìn Karry bằng ánh mắt van nài -"Làm ơn hãy mang Roy trở về".
Nick đứng một bên nhìn bóng dáng Karry khuất dần trong bóng tối, đôi mắt âm u lạnh lẽo mang đầy thù hằn. Cậu ta kín đáo nhếch môi, tôi không tin là nó còn mạng để chờ anh đến cứu, Karry Wang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro