Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lâu Đài Neuschwanstein

Chương 3: Lâu Đài Neuschwanstein

Những chiếc xe chạy dọc theo con đường, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu xuống cửa kính xe, hắt vào gương mặt đang thiếp của một cậu nhóc.

Bỗng cậu nhíu mày, mắt chớp chớp từ từ mở ra. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là những tán cây được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, giọng cậu nhựa nhựa như chưa tỉnh ngủ -"Gì đây, tuyết rơi rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên -"Con tỉnh rồi sao?"

Roy chợt ngồi bật dậy, lúc này cậu mới ý thức được đây không phải là phòng của cậu, mà bên cạnh cậu không chỉ có một người. Roy Wang mở to mắt ngạc nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mặt một tên vest đen giọng lắp bắp -"Này, này!!! Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?"- Nói xong Roy đưa ánh mắt sợ hãi về phía trước cầu cứu người vừa thân quen đồng thời cũng vừa xa lạ kia.

Người đó không ai khác chính là chú Jack của cậu, nhưng sao nhìn chú lạ quá, đầu cậu rối như tơ vò cố lục lại trí nhớ.

Phải rồi! Hôm qua là sinh nhật cậu, đang loay hoay chuẩn bị để đón Jackson thì đột nhiên có rất nhiều người áo đen bước vào, cậu hét lên gọi chú Jack nhưng mắt cậu đột nhiên tối sầm sau đó không nhớ gì nữa.

"Roy, xin lỗi con nhưng có một số chuyện con cần phải biết, mong con đừng trách ta, đến nơi rồi con sẽ hiểu thôi"- Chú Jack giọng thương xót.

Chuyện này không phải một hai câu là có thể nói hết, ông ở bên cạnh thằng bé từ nhỏ, chăm sóc cho đến khi nó trưởng thành nên ông có thể hiểu được tính cách của nó. Mặc dù Roy rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng không phải không biết suy nghĩ, bình thường tuy hời hợt nhưng khi xảy ra chuyện cậu lại rất sáng suốt và nghiêm túc, đồng thời cũng rất cứng đầu . Ông sợ đến lúc biết được sự thật, thằng bé sẽ bài xích, phản đối hoặc tệ hơn là bỏ trốn.

Roy hít sâu một hơi.

Tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng nghe được trong giọng nói và ánh mắt chú Jack hiện lên một chút gì đó bắt đắc dĩ cùng cầu khẩn, thế nên cậu cũng không làm loạn nữa, im lặng hướng tầm mắt ra ngoài cửa xe, ấn đường nhíu lại thật sâu.

--

Xe dừng lại, một người áo đen cung kính mở cửa, Roy nghệch mặt bước. Trước mắt cậu là một tòa lâu đài uy nghi lộng lẫy, miệng cậu bây giờ có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Hai bên lối đi dẫn vào lâu đài là hai tốp người hầu nam và nữ, trên người họ mặt những bộ quần áo trắng đen trông rất bắt mắt. Rồi họ đồng loạt cúi đầu -"Chào mừng người trở về lâu đài, cậu chủ!"

"Cậu chủ?"- Roy ngây ra lẩm bẩm. Cậu đờ người xoay lại nhìn chú Jack đang đứng phía sau lưng như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là ánh mắt cung kính. Trong lòng Roy Wang càng lúc càng khó chịu, nghi hoặc đánh giá xung quanh.

Lúc này, một người phụ nữ hướng cậu bước tới, bà rất đẹp, từ người bà toát ra một khí chất cao sang mà gần gũi, trên người bà là một chiếc áo choàng lông thú, nhìn sơ qua cũng có thể phần nào đoán được giá trị của nó.

"Chào mừng con trở về, con trai!"- Bà nở nụ cườI vui mừng.

"Con trai?"- Roy hốt hoảng lập lại.

Bà mỉm cười hiền hậu, từ lúc nhìn thấy thằng nhóc bà thật sự đã rất ngạc nhiên về vẻ ngoài đáng yêu của nó và tự hứa với bản thân mình phải yêu thương cậu thật tốt. Bà có linh cảm cậu bé này sẽ giúp cho con trai bà thoát khỏi bóng đen quá khứ. Roy Wang mang một vẻ đẹp trong sáng có chút gì đó ngây ngô nhưng ánh mắt rất lanh lợi, người ấn định quả nhiên không sai.

Roy không biết nên phản ứng như thế nào nên cứ ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Mau vào trong, bên ngoài rất lạnh"- Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên, ánh mắt ông nhìn cậu trìu mến, trong lòng cùng có chung ý nghĩ với vợ. Cho đến bây giờ ông không hề hối hận về quyết định của mình năm xưa, đó là đoạt lại quyền ấn định.

-

Vừa bước vào bên trong lâu đài, Roy Wang hoàn toàn bị choáng ngợp bởi kiến trúc cũng như nội thất bên trong của nó. Lâu đài được xây dựng hết sức công phu theo phong cách La Mã, đại sảnh được chia làm hai bên. Dọc theo đại sảnh là những bức bích họa, mái vòm được trang hoàng bởi các bức tranh trang trí. Nội thất bên trong cũng tuyệt đẹp như vẻ bên ngoài của nó, giữa phòng khách và phòng đọc sách được xây một hang động nhân tạo, trông vừa huyền bí vừa thu hút. Nội thất trang trí lấy cảm hứng từ Wagner và những vở opera của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, Richard Wagner.

Sau khi được đi tham quan một một vòng quanh lâu đài Roy cùng chú Jack trở về phòng khách.

"Chắc con cũng mệt rồi, vào phòng nghĩ ngơi đi, quản gia Jack sẽ dẫn con đi. Hiện tại, ta biết con vẫn chưa thích ứng với những chuyện đang xảy ra nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết, con cứ đi đi, rồi chúng ta sẽ từ từ giải thích cho con hiểu"- Người phụ nữa nhìn cậu âu yếm nói.

"Vâng"- Roy trả lời, quả thực cậu cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi, còn chuyện khác cậu cũng chẳng buồn bận tâm nữa bởi ở đây còn có chú Jack của cậu, chắc sẽ không có gì nguy hiểm.

--

Tối đến...

Trên bàn là những món ăn bắt mắt, theo như được biết thì đây toàn bộ là do đầu bếp riêng của lâu đài từ nhiều nơi trên thế giới chế biến, đầy đủ chất dinh dưỡng theo khẩu phần ăn. Roy Wang nuốt nước bọt, nhìn cái đống trên bàn cậu thực chỉ muốn bay vào ăn ngay lập tức.

Thấy thức ăn là mọi ý nghĩ và câu hỏi trong đầu cậu điều mất sạch không còn dấu vết. Ông Jack nhìn thấy cảnh này trên môi bất giác nở nụ cười, ai chứ thằng bé này thì ông biết quá rõ, cái tính tham ăn không thể nào giấu đi đâu cho được.

"Cháu cứ ăn thoải mái nhé"- Người phụ nữ nở nụ cười chiều chuộng.

Roy gật đầu, không nói lời nào liền lao vào ăn.

--

Bây giờ đã là 10 giờ tối, buổi ăn cũng đã kết thúc cách đây một tiếng. Cậu cùng chú Jack trở về phòng mình. Đáng lẽ, ông bà Wang sẽ là người giải thích cho cậu hiểu về những chuyện đang xảy ra, nhưng nghĩ lại, dù sao quản gia Jack cũng là người bên cạnh cậu bé mười bốn năm, trong mắt cậu bé ông là người thân duy nhất, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Chú Jack, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cháu thực sự không hiểu gì cả? Ông bà kia là ai? Còn nữa, sao bác lại là quản gia?"- Roy liên tục hỏi, ánh mắt tò mò hướng tới người đối diện.

Ông Jack thấy thế liền nhẹ giọng trấn an -"Được rồi, được rồi, cháu cứ bình tĩnh đã, ta sẽ nói cho cháu biết về những bí mật cũng như thân thế của cháu"- Ông thở dài rồi nói tiếp -"Thực ra, cháu là người được ấn định cho hậu duệ duy nhất của dòng tộc Wang, cậu ấy sau này sẽ là người đứng đầu dòng tộc, Karry Wang!!!"

"Ấn định? Dòng tộc? Hậu duệ? Cháu không hiểu?"- Cậu nhíu mày.

Ông Jack tiếp tục -"Từ khi sinh ra, cháu đã được ấn định là người của hậu duệ Wang, cuộc đời cháu sẽ gắn liền cùng với cậu ấy, cháu có trách nhiệm rất lớn. Cháu sẽ là người dẫn dắt, khôi phục lại niềm tin và xua đi con quỷ trong người cậu ấy"

"Con quỷ? Xua đi gì chứ? Thậm chí cháu còn không biết anh ta là ai? Anh ta rất đáng sợ đúng không? Rất xấu xí ạ?"- Cậu hốt hoảng, mặt dần chuyển sang màu xanh.

Cái quái gì vậy?

"Không, không, cháu bình tĩnh đi nào, không giống như trong tưởng tượng của cháu đâu, cậu ấy không những không xấu mà còn đẹp, rất đẹp nữa"- Ông mỉm cười rồi trở lại vẻ nghiêm túc -"Nhưng cậu Karry có chút lạnh lùng, con ngàn vạn lần không được chọc cậu ấy nổi giận, hiểu không?"

Ông đặt hai tay lên vai cậu và nói -"Hứa với ta, hãy giúp đỡ cậu ấy, đừng sợ hãi, tất cả mọi người trong lâu đài đều rất quan tâm và yêu thương cháu, ông bà Wang cũng sẽ như vậy. Từ mai con sẽ có thêm một người bạn, cậu ta là người Châu Á, tên là Chí Hoành. Cậu ta sẽ bảo vệ con. Và nhớ kĩ một điều nữa, đừng bao giờ bước vào căn phòng có cánh của gỗ phía trên tầng cao nhất của tòa tháp biết không? Hãy nghe lời ta!!! Ta chỉ có thể giải thích cho cháu thế này thôi, có một số chuyện cháu phải tự tìm hiểu, tuyệt đối không được trốn đi cũng không được sợ hãi."

Roy mặc dù còn nhiều nghi hoặc, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý -"Vâng ạ".

--

"Sao ông lại muốn Chí Hoành bảo vệ thằng bé, như vậy tôi thấy không ổn. Đáng lẽ, muốn Karry quan tâm đến Roy thì chính nó mới là người nên bảo vệ thằng bé"- Bà Wang hoang mang nói.

"Với tình trạng hiện nay, Karry đối với Roy nguy hiểm hơn ai hết, bảo nó bảo vệ thằng bé chẳng khác đưa thằng bé làm mồi cho Sói"- Ông ôn tồn giải thích.

"Để Roy thích nghi với nơi này trước đã, dù sao thằng bé cũng cần phải có một người bạn ở nơi xa lạ này. Tôi muốn cho Roy biết được bí mật lớn nhất của dòng tộc rằng là chúng ta không phải là con người. Tôi muốn nó quen dần và không cảm thấy sợ hãi."- Bà Wang hiểu được ý chồng nên trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Cùng lúc ấy, quản gia Jack bước vào cung kính cúi đầu -"Thưa ngài, tôi đã làm như lời ngài dặn, chuyện căn phòng tôi nghĩ sẽ kích thích đến cậu Roy thôi" -"Tốt lắm, ông đi nghĩ đi"- Ông Daurant tỏ vẻ hài lòng.

"Vâng thưa ngài và phu nhân!"- Ông Jack bước ra xoay người đóng nhẹ cửa lại.

"Tội nghiệp Roy, thằng bé sẽ thế nào nếu thấy được cảnh tượng đó"- Gương mặt bà Wang trở nên lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro