Chương 21: Key
Chương 21: Key
Bắt đầu từ chương này, một số tư liệu cũng như địa điểm trong Fic sẽ không có thật.
Thoáng chốc đã một tuần trôi qua, mọi sinh hoạt của Roy vẫn diễn ra bình thường, có lẽ từ lâu cậu đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai nên cuộc sống cũng không có nhiều biến hóa. Kể cả việc xóa anh ra khỏi tâm trí dường như cũng không khó khăn như cậu tưởng tượng. Chỉ là đôi khi ngồi thẫn thờ một mình bất chợt nhớ đến anh, trái tim có chút nhói đau.
Chuyện này có lẽ cũng là điều bình thường thôi, nếu không gặp tổn thương thì làm sao gọi là tình đầu? Cảm xúc và lí trí bị chi phối bởi yếu tố tình cảm đôi lúc cũng tốt, bởi nhờ nó mà ta trưởng thành hơn, cứng rắn hơn.
Bạn hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một món ăn vậy. Đôi lúc sẽ mặn một chút, ngọt một chút, đắng và cay một chút, nhưng khi tất cả đã hài hòa thì đó cũng là lúc bạn thưởng thức nó một cách ngon miệng. Đích đến của cuộc đời bạn sẽ là nơi bạn tìm được một nửa còn lại của mình. Trải qua nhiều trắc trở đôi khi đó cũng là một loại hưởng thụ.
...
Hôm nay là chủ nhật, sau khi chào tạm biệt mọi người rồi lên đường tiến thẳng đến sân bay. Còn chưa kịp nhớ nhung lâu đài thì phải đến nơi khác rồi, thật là có chút mất mát.
Mười sáu năm trời sống trong một cuộc sống tương đối yên bình, không phải đối mặt với những biến cố hay nguy hiểm. Vậy mà từ đêm hôm ấy, mọi thứ lại rẽ theo một chiều hướng khác, đúng là không thể đoán trước được điều gì.
Mong lần này đến nơi khác, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút!
Hai bên đường là những rặng cây xanh mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Chòi non mơn mởn ấp ủ nay thả mình đón chào tia nắng sáng. Nhớ lúc mới đến đây, nơi này phủ một màu trắng xóa của tuyết, lạnh giá, khắc nghiệt nhưng cũng đẹp mê hồn.
Roy hạ kính xe xuống, thả mình vào chốn thiên nhiên bên ngoài. Tùy ý để làn gió mát đùa giỡn cùng mái tóc.
"Thích thật đấy!"- Roy thích thú reo lên. Nhìn cảnh rừng núi bạt ngàn thật khiến cho tâm trạng con người ta cảm thấy dễ chịu.
"Nơi này đúng là đẹp thật, vừa đến lại phải đi rồi!"- Thiên Tỉ tiếc rẻ.
Lưu Chí Hoành ngồi bên này mắt nheo nheo ngái ngủ, đầu tóc lộn xộn hơi ngẩng lên, giọng nhè nhè -"Có tiếc thì ở lại luôn đi, đâu ai bắt cậu phải đi theo!"
"Im đi!"- Thiên Tỉ giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào cái tên nhiều chuyện kia.
"Tôi thích nói đấy. Cậu làm gì tôi?"- Chí Hoành thong thả bắt lấy tay Thiên Tỉ.
"Tên khốn này! Buông ra, đừng có mà lợi dụng 'sàm sỡ' ông đây!"- Thiên Tỉ điên tiết, cái tên này từ lúc nhìn thấy hắn đã biết hắn không phải loại người dễ ưa gì rồi.
Roy ngồi bên cạnh rùng mình nuốt khan một cái.
Lưu Chí Hoành mất một lúc lâu mới tiêu hóa được hai chữ 'sàm sỡ', gương mặt ngái ngủ phút chốc trở nên gian tà không thể tả.
"Sàm sỡ? Ý kiến không tồi!"- Vừa dứt lời, Lưu Chí Hoành kéo mạnh một cái khiến Thiên Tỉ ngã ập vào lòng cậu. Gương mặt trắng cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp khiến Lưu Chí Hoành có chút...nghẹn họng.
"Da trắng, mặt cũng xinh!"- Lưu Chí Hoành đưa tay vuốt ve gương mặt Thiên Tỉ, giọng nói thập phần ám muội.
Roy đỏ mặt, nuốt nước bọt -"Này, à, ừ...ừm hai, hai người có gì thì về nhà mà nói, ở đây...làm, cái đó...à...ừm, như thế không hay cho lắ..."
"Chát"
"Bốp"
Roy còn chưa kịp dứt câu thì bên cạnh đã vang lên một loạt tiếng động chua chát. Roy giật mình quay qua thấy Lưu Chí Hoành đang nằm một đống trên sàn xe. Cậu há hốc mồm. Câm nín!
Bác tài xế ngồi bên trên cũng không khá khẩm hơn là bao. Mồ hôi mẹ mồ hôi con từ sớm đã vương đầy trên trán! Cuộc đời ông bao nhiêu năm lái xe cho dòng tộc Wang cũng chưa từng gặp cảnh tượng này, càng không thể tưởng tượng người được mệnh danh là sát thủ nguy hiểm giờ này bị một đứa bằng tuổi đánh cho nằm bẹp dí không thể dậy nổi.
Thật hãi hùng!
Chiếc xe hộ tống đằng sau cảm thấy có gì đó không đúng, chiếc xe đằng trước một chốc lại lượn bên này, một hồi lại quẹo bên kia. Ông bác tài xế có phải hay không có vấn đề, hay là ông ta say rượu rồi?
...
Berlin, một trong những thành phố xinh đẹp bậc nhất Châu Âu. Nơi đây thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới không phải vì vẻ đẹp hào nhoáng của nó mà bởi nơi đây còn lưu lại dấu vết của nền văn hóa lâu đời. Nhắc đến Đức, mọi người đa số sẽ mường tượng đến Hitler, người đại diện cho đỉnh điểm của sự tàn bạo. Nhưng khoan đánh giá vội...
Hãy thử tưởng tượng, vào một buổi chiều tà, bạn bước lang thang trên con đường lộng gió, trút bỏ hết đi những nỗi niềm cùng phiền muộn, thả người phiêu diêu cùng làn gió mát.
Con người trở nên nhẹ nhõm biết bao.Thật tuyệt!
Berlin là vậy! Nhộn nhịp đông vui nhưng lại yên bình đến lạ.
Xe bon bon chạy trên đường, cảnh vật phồn hoa dần lùi về sau. Rời khỏi trung tâm thành phố, xe di chuyển một lúc thì rẽ lối vào một con đường, rừng cây dần mở mộng trước mắt.
Trong lòng Roy hồi hộp kì lạ, tâm trí cậu cứ như bị đảo lộn cả lên, cậu sắp phải thích nghi với môi trường mới nữa rồi. Có chút chờ mong lại có chút lo sợ, ngôi trường này hoàn toàn không giống với tất cả những ngôi trường cậu đã học trước đây. Theo như cậu được biết thì nơi này là nơi dành để đào tạo Người Sói và những thành phần cao quý thuộc dòng dõi quý tộc.
Hàng năm, những gia tộc khác trên thế giới thường đổ xô nhau giành vị trí cho con cháu họ đến đây học tập. Muốn vào ngôi trường này cần phải đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau. Tất cả các thứ đều phải đáp ứng đúng quy củ, luật lệ vô cùng khắc khe. Cả chương trình giáo dục theo từng cấp bậc cũng được phân ra một cách rạch ròi.
...
Hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ cao lớn đua nhau vươn mình đón nắng. Không khí ở đây rất trong lành, không bị ô nhiễm môi trường càng không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, nơi đây hoàn toàn thanh tịnh.
Một lúc sau, xe dừng lại. Người vệ sĩ tiến lên cung kính mở cửa. Lưu Chí Hoành là người đầu tiên bước ra, tiếp đến là Thiên Tỉ và cuối cùng là Roy Wang.
Vừa bước chân ra khỏi xe Roy suýt nữa té nhào, cậu há hốc mồm, trợn mắt không thể tin nổi. Trước mắt cậu là cái bảng to lớn khác thường đề chữ "KEY" mạ vàng đặt trên vách đá hoa cương, còn có cánh cổng màu đen cao đồ sộ đứng sừng sững như con chim ưng, khiến người khác không dám tùy ý mạo phạm.
"Rừm, rừm..."
Con quái vật màu đen từ từ mở ra.
"Vào thôi!"- Lưu Chí Hoành gương mặt không cảm xúc lên tiếng.
Roy cùng Thiên Tỉ ầm ừ nối bước theo sau. Roy nhìn thấy một chiếc xe ra đón bọn họ, cậu không biết gọi nó là gì chỉ biết là nó tương đối giống với mấy cái xe trong sở thú chở khách đi tham quan đó đây.
Roy tự bật cười vì cách liên tưởng kì lạ của mình. Nhưng thú thật thì chiếc này hình thù có chút quái dị.
Xe chở bọn họ vào trong, càng đi sâu vào Roy lại càng thảng thốt không nên lời, rốt cuộc cái này là trường học hay cung điện vậy? Còn to hơn gấp nhiều lần lâu đài Neuschwanstein nữa.
Bên ngoài được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, xung quanh được dựng nên bởi các bức tường đá, phía trung tâm khuôn viên có một đài phun nước cao ngất ngưởng.
Khu kí túc xá, khu hành chính, sân thể thao, phòng học, nhà ăn,... tất cả đều được phân ra rõ ràng. Roy ghé sát vào tai Thiên Tỉ thì thầm.
"Đi bộ hết cái trường này không khéo bị lạc mất, còn không thì cũng mệt mà chết!"
Thiên Tỉ gật gù đồng tình -"Đúng thật!"
Lưu Chí Hoành ngồi đằng trước không thèm để ý đến hai tên phía sau đang thì thầm to nhỏ. Mắt dán chặt vào tấm bản đồ trường.
...
Mười phút sau...
"Cốc cốc"
"Mời vào!"- Bên trong vang lên giọng nói trầm khàn.
Lưu Chí Hoành đưa tay vặn nắm đấm cửa, thong thả bước vào. Roy nhìn thấy cậu ấy hơi cuối người tôn kính.
"Chào ngài!"
"Ồ! Cuối cùng các cháu cũng đã tới"- Người đàn ông trung niên, mái tóc điểm hoa râm giọng ôn hòa.
"Chào ngài!"- Roy với Thiên Tỷ đồng thanh.
Khi nãy bước vào Roy có để ý đến tấm bảng treo phía trước nên mới biết hóa ra đây là phòng hiệu trưởng. Người đàn ông trước mặt có lẽ là "Hiệu Trưởng" của ngôi trường này. Nhìn gương mặt ông tuy hiền hòa nhưng lại mang nét nghiêm nghị cùng cứng rắn.
"Ta là Robert Dautor! Mọi thủ tục cũng như kí túc của các con đã được sắp xếp, ta sẽ cho người dẫn các con đến đó!"
"Cốc cốc"- Ông Dautor vừa dứt lời, bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi!"
Bước vào là một cô nhóc gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh đen láy, chóp mũi cao, đôi môi đỏ chúm chím nở nụ cười tinh nghịch, mái tóc nâu xoăn được buộc gọn gàng phía sau. Trên người cô bé là bộ đồng phục đặc trưng của trường, váy kẻ sọc màu đỏ thẫm dài chưa đến đầu gối, áo sơ mi trắng có thắt nơ ở cổ cùng với áo len ở ngoài, bên dưới là đôi tất đi với đôi giày Nike cũng trắng nốt.
'Xinh thật' Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành và Roy, ba người cùng có chung một suy nghĩ.
"Chào Ngài! Ngài gọi cháu đến có việc gì không ạ?"- Cô nhóc đi đến bên bàn hiệu trưởng, giọng kính trọng.
"Hôm nay phiền cháu dẫn bọn họ đến kí túc xá, đồng thời cháu hãy đưa họ đi tham quan trường giúp ta, được chứ?"- Ông Dautor mỉm cười.
Cô nhóc lúc này mới để ý đến ba người con trai trong phòng, thoắt một cái nhảy đến bên cạnh họ, giọng nói thánh thót như chim liến thoắng không ngừng.
"Xin chào, tớ là Percy, rất vui được biết các cậu. Hôm nay tớ là Boss...à, không...là hướng dẫn viên miễn phí cho các cậu một ngày...haha...!"
"Chào cậu! Tớ là Roy, hôm nay mạn phép làm phiền nhé!"- Roy vui vẻ trả lời.
"Tớ là Thiên Tỉ"- Thiên Tỉ gãi gãi đầu cười ngượng. Ây da, ở đâu lòi ra cô nhóc xinh xắn thế này vậy, hay đường tình duyên sắp đến?
Thấy Thiên Tỷ đứng đó cười hề hề như thằng đần, Lưu Chí Hoành không quan tâm giọng lãnh đạm -"Tôi là Lưu Chí Hoành"
Hiệu trưởng Dautor nói -"Được rồi! Bình thường, quy định của kí túc nam chỉ cho phép hai người cùng một phòng nhưng ta đặc cách cho ba đứa ở cùng một kí túc xá, vì các cháu là lần đầu đến đây nhập học nên ta nghĩ như thế sẽ dễ giúp đỡ lẫn nhau. Và hôm nay Percy sẽ là người hướng dẫn cho các cháu! Có gì cứ hỏi con bé!"
Sau khi chào tạm biệt Hiệu Trưởng, bọn họ nhanh chóng rời đi.
...
Trên đường đi, Percy không ngừng giới thiệu cái này cái kia cho ba người bọn họ. Ngôi trường được tách biệt ra thành nhiều phân khu, dãy nhà phía Tây dành cho các học sinh mới nhập học và cấp trung học. Còn khu phía Đông dành cho các học sinh cấp bậc cao hơn và đương nhiên mức độ 'hành hạ' sẽ cao hơn rất nhiều, theo lời 'giới thiệu vui tính' của Percy thì là vậy.
Ở đây không có bất kì ngoại lệ, cho dù là con cháu của dòng dõi nào đi chăng nữa thì quy tắc vẫn là quy tắc. Làm trái luật sẽ bị nghiêm trị thích đáng!
Sau một hồi đi lòng vòng, bọn họ cũng đã thấm mệt nên ngồi nghĩ ở ghế đá. Bóng mát của tán lá cùng cơn gió nhẹ phần nào vơi đi mệt mỏi.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"- Percy hí hửng.
"Tớ, Chí Hoành và Thiên Tỉ đều mười sáu, còn cậu?"- Roy đáp
"Thật á? Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, mong sao sẽ cùng lớp. Tớ ở đây rất buồn chán, không nhiều bạn bè cho lắm, mà cậu nói tên đầy đủ của cậu là gì?"
"Roy Wang!"
Percy nhẩm nhẩm cái tên này nhiều lần rồi đột nhiên hét lên.
"ROY WANG? Roy Wang á? Vậy cậu là người ấn định cho hậu duệ của dòng tộc Wang?"- Percy đập tay vào trán mình một cái.
Nghe đến từ "người ấn định" gương mặt Roy hơi biến đổi một chút, cậu gượng cười.
"Cậu biết tớ sao?"
Percy tỉnh queo -"Sao lại không? Ở đây có ai không biết cậu?"
"Tại sao?"- Thiên Tỉ chen vào.
"Đối với dòng tộc nổi tiếng lâu đời như dòng tộc Wang thì mọi chuyện đều nằm trong tầm ngắm để mọi người lôi ra bàn tán. Với lần đi dự tiệc ra mắt ở lâu đài, bọn họ đã nhìn thấy Karry Wang. Tớ nghe đồn anh ta lạnh lùng lắm đúng không? Còn có người bảo cậu rất đáng yêu nữa đấy Roy"- Percy luyên thuyên.
Roy cười cười không đáp.
"Để vào đây thật không dễ dàng! Một năm chúng ta chỉ được về nhà có một lần thôi!"- Percy thở dài như bà cụ non.
"Cậu cũng là Người Sói?"- Roy buộc miệng hỏi.
"Đương nhiên! Ở đây ngoài người ấn định thì đều là Người Sói cả! Tớ cũng không ngoại lệ, học tập ở đây rất thú vị nhưng lại rất khắt khe"- Percy nói.
"Nhưng các cậu yên tâm! Chỉ cần chăm chỉ một chút là được!"
Mới gặp mà đã như tri kỉ, Roy và Percy dường như rất hợp ý nhau, trên đường hai đứa không ngừng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Percy tinh nghịch, Roy Wang vui vẻ, cứ thế cả hai không mất nhiều thời gian để làm thân.
...
Bây giờ đã là xế chiều, bầu trời mang tia nắng nhẹ phản chiếu trên những tán cây, luồng gió nhẹ quẩn quanh đâu đây.
Percy đang trên đường dẫn bọn họ về kí túc xá.
"Hôm nay chúng ta đi đến khu dành cho học sinh bậc trung học thôi, khu dành cho học sinh bậc cao hơn ở tòa nhà nhía Đông cơ, hôm nào có thời gian tớ sẽ dẫn các cậu đi tiếp"- Percy bày ra bộ dạng bí hiểm ghé sát lại phía Roy thì thầm -"Ở cái trường này còn nhiều thứ vui lắm, tớ sẽ dẫn cậu đi, khặc khặc"
Roy Wang tò mò -"Cái gì cơ?"
"Uầy...cậu đừng thấy tớ nói nhiều rồi đâm ra chán ghét nha, tớ ở đây thực rất buồn chán, bọn họ thường cách li tớ chỉ vì tớ. À, mà thôi, cậu chỉ cần biết là có nhiều trò thú vị, tớ thật sự rất rất vui vì có cậu làm bạn với tớ đấy Roy, cả Thiên Tỉ với cậu bạn Chí Hoành nữa, nhưng nhìn họ nghiêm túc quá, tớ hơi sợ, chỉ có cậu là đúng như lời đồn, rất rất đáng yêu!"- Percy chắp hai tay lại như cầu nguyền, đôi mắt to tinh nghịch đảo quanh, bày ra vẻ mặt trông vô cùng buồn cười.
"Tớ cũng rất vui vì được làm bạn với cậu, Percy!"- Roy mỉm cười.
Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành bên này cảm thấy khó hiểu, cái con bé đó sao chỉ thì thầm to nhỏ với Roy Wang? Hai đứa này coi bộ hợp gạ rồi đây, công nhận là con nhóc đó xinh thật nhưng cũng nói nhiều khủng khiếp, từ lúc đi chung đến giờ chưa từng thấy nó khép miệng bao giờ.
"Ngày mai là ngày khai giảng, tất cả các học sinh trong trường đều tụ họp tại Đại Sảnh đường. Hẹn gặp lại các cậu sau nhé!"- Trước khi đi, Percy không quên tươi cười chào tạm biệt ba người. Sau đó cô nhóc xoay người tung tăng quay về lại kí túc nữ.
Roy thất thần nhìn theo bóng Percy.
"Lúc nãy Percy nói gì với cậu đấy?"- Thiên Tỉ kéo kéo Roy.
"Hả? À, không có gì!"- Roy sực tỉnh, giọng hơi ấp úng.
"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ? Cứ như đã gặp nhau từ đời nào rồi ấy!"- Thiên Tỉ xì một tiếng.
"Đúng thế thật"- Roy cười cười quay người bước vào kí túc xá, để lại Thiên Tỉ ngơ ngác đứng đó như tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro