Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ác Quỷ Vẫn Mãi Là Ác Quỷ

Chương 13: Ác Quỷ Vẫn Mãi Là Ác Quỷ


Vừa đặt chân đến lâu đài, đập vào mắt Roy là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Hai bên lối dẫn vào lâu đài là hai tốp vệ sĩ mặc áo đen đứng nghiêm trang, khuôn mặt không cảm xúc. Bầu không khí nơi đây như bị ngưng trệ, nhìn thấy ông bà Wang bước ra, cùng với gương mặt nghiêm nghị của ông Wang, Roy hơi chột dạ, cậu âm thầm nuốt nước bọt -"Thôi xong rồi! Tự dưng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài một mình, còn gặp nguy hiểm suýt bị Sói ăn thịt nữa chứ, lần này cậu tiêu chắc rồi!"

"Con không sao chứ Roy?"- Bà Wang nhìn bộ dạng trầy trật của Roy, bà cảm thấy đau lòng hơn là muốn trách mắng cậu.

Roy cảm thấy mình thật đáng trách, khiến mọi người phải lo lắng thế này! Cậu nói với giọng buồn bã -"Con, con xin lỗi ạ!"

"Vào trong nghỉ ngơi đi Roy!"- Ông Wang lên tiếng, cùng lúc đó ông hướng ánh mắt đến người nãy giờ vẫn im lặng. Lưu Chí Hoành như hiểu được ý ông Wang nên cậu nhanh chóng gật đầu.


------


"Mọi chuyện là thế nào?"- Trong thư phòng, giọng ông Wang trầm thấp vang lên.

"Bên dòng tộc Holson có lẽ đã bắt đầu hành động thưa ngài!"- Lưu Chí Hoành cung kính đáp.

Ông Wang trầm tư suy nghĩ một lúc sau rồi lên tiếng -"Từ hôm nay tăng cường bảo vệ cho Roy Wang, cậu hãy theo sát thằng bé!"

"Vâng! Thưa ngài"

"Còn một chuyện nữa! Karry, tại sao lại có mặt ở đó?"- Ông Wang không nhanh không chậm hỏi. Việc Karry cứu Roy ông nên vui hay không đây?

"Cháu cũng không rõ, lúc đến đấy thì cháu đã thấy anh ấy ở đó rồi!"- Ngay cả Lưu Chí Hoành cũng lấy làm lạ, Karry thực là muốn cứu Roy Wang sao? Hay do anh ta đột nhiên động lòng trắc ẩn?

Không thể nào! Kì thực trong chuyện này cậu cũng không dám chắc chắn điều gì cả.

"Được rồi! Ngươi lui ra đi"- Ông Wang phất tay.

"Vâng!"


-------


"Sao cháu lại một mình ra ngoài vào nửa đêm như thế?"- Sau khi băng bó vết thương cho Roy xong, ông Jack ôn tồn hỏi.

"Cháu chỉ là, cảm thấy có chút buồn phiền nên ra ngoài hóng gió thôi!"- Roy đáp, cậu quả là có lỗi với mọi người. Báo hại cả tòa lâu đài loạn lên vì cậu.

"Lần sau cháu không được phép ra ngoài một mình nữa! Bên ngoài rất nguy hiểm, có biết không?"- Ông Jack vuốt tóc cậu rồi nói tiếp -"Cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tất cả đều không sao rồi, đừng sợ!"

"Vâng ạ!"

Một mình nằm trên chiếc giường lớn, Roy không tài nào ngủ được. Không phải vì sợ chuyện chút nữa bị Sói ăn thịt mà cái đáng sợ nhất chính là, Karry đã cứu cậu. Trong tim Roy như có một tia ấm áp thoáng qua, môi không tự chủ được nở nụ cười hạnh phúc. Nhắc đến Karry mới nhớ, không biết anh ta thế nào rồi? Roy bật người ngồi dậy.

"A, đau"- Roy không cẩn thận để động vào vết thương ở tay khiến nó rớm máu, cậu trợn mắt cắn răng. Đau chết được! Cả người cậu ê ẩm hết cả rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu cậu dùng hết sức bình sinh mà chạy thế này.

Không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu, Roy mở cửa bước ra ngoài.

Đây là lần thứ hai cậu đứng ở đây, bị một màn lần trước hù dọa nên bây giờ cậu cảm thấy hơi sợ, nhiều lần đưa tay lên nắm đấm cửa rồi thả xuống chần chừ mãi, cuối cùng cậu quyết định...mở. Tay Roy run run đặt lên nắm đấm cửa xoay nhẹ.

"Cạch!"- Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người. Bên trong vẫn tối đen như mực, duy chỉ có ánh sáng mờ ảo do ánh trăng chiếu vào.

"Karry? Anh có đây không?"- Roy nhẹ giọng hỏi, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Thấy vậy, Roy rụt rè bước vào trong. Cậu lò mò một lúc để tìm công tắc đèn.

"Phụt!"- Ánh đèn vàng sáng lên, đập vào mắt Roy là căn phòng có diện tích rất lớn, với gam màu chủ đạo là màu đen trông rất huyền bí và lạnh lẽo.

Roy tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng được bày trí khá đơn giản nhưng rất bắt mắt. Nhìn thiết kế cũng phần nào đoán được tính cách của chủ nhân. Kiểu kiến trúc quen thuộc với phòng đọc sách bên ngoài, phía sâu bên trong là phòng ngủ, nó được ngăn cách bởi một tủ sách rất lớn tạo thành một khoảng không gian riêng biệt.

Lúc đi đến phòng ngủ, trong lòng Roy nổi lên bao cảm xúc khó tả, là lo sợ là hồi hộp và một chút gì đó hứng thú.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, trước mắt Roy là cảnh tượng khiến trái tim cậu rỉ máu, từng dòng máu đỏ ào ạt cuộn trào đánh tan mọi phòng bị. Cổ họng bất giác ứ nghẹn lại, mọi đau đớn như con sóng dữ ào ạt vồ lấp khiến cậu không thể thở nổi, cánh môi nhỏ như con bướm bị vò nát dưới đáy đại dương.

Chuyện đau lòng nhất trên đời này là gì? Là nhìn thấy người thân yêu mất đi? Hay nhìn thấy người mình yêu bi lụy vì một người khác? Roy biết anh si tình, nhưng si tình đến mức phóng to một bức ảnh treo độc ngay giữa bức tường lớn là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Trước mặt Roy là hình ảnh của một cậu nhóc gương mặt trắng hồng, đôi mắt đen to tròn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc khôn cùng.

Roy đứng đờ đẫn như một du hồn phiêu dạt không nơi nương tựa, người đó có lẽ là Nick Holson. Cậu không thể tưởng tượng được mỗi đêm anh nằm đây, ngắm nhìn bức ảnh này sẽ có loại cảm giác gì? Vượt qua mọi giới hạn để tự trừng phạt chính mình là việc anh đang làm.

Roy Wang không muốn ở đây nữa, cậu xoay người muốn rời đi nhưng đập mắt cậu là bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào cửa, hai tay thong thả khoanh lại trước ngực, đôi mắt hờ hững lạnh lẽo chiếu thẳng như muốn nhìn thấu tâm can cậu.

Roy giật bắn mình, đại não lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ oành vang lên trong đầu cậu. Roy đứng chết trân tại chỗ, mở to đôi mắt còn vươn chút nước nhìn về phía người kia.

"Kar...Karry!"- Roy kinh hoàng, giọng lắp bắp.

Khác với dáng vẻ sợ hãi của cậu, anh không thanh không đạm đứng lặng yên một chổ, cũng không có bất cứ động tác nào.

"Anh, anh, tôi, tôi"- Roy lắp ba lắp bắp mở miệng nói năng lộn xộn.

"...."

"Tôi, tôi, tôi...chỉ...chỉ là, muốn cảm ơn anh đã cứu, cứu tôi"- Càng về sau giọng Roy càng nhỏ lại.

Nghe đến đó, Karry từng bước chậm rãi tiến về phía Roy, mỗi bước chân vững chãi tiêu sái, một giây sau anh đứng đối diện cậu, hơi khom người xuống. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đầy hai xen ti mét.

Đôi mắt Roy mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sâu không thấy đáy kia, sóng mũi cao thẳng, nước da đẹp không tì vết, cậu như ngừng hô hấp. Hơi thở nam tính vây quanh chóp mũi Roy, từ người anh thoang thoảng mùi bạc hà tự nhiên rất dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên cậu đứng gần anh thế này, thật sự là không thở nổi.

Karry đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cậu, anh nhếch mép -"Cứu?"

Anh nở nụ cười, một nụ cười của ác quỷ. Tay nhanh như chớp nắm chặt gáy Roy khiến cậu đau điếng, môi anh từ từ lướt nhẹ trên gò má cậu rồi di chuyển đến tai, anh thì thầm:

"Ta nên khen ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc đây? Cứu sao?"- Karry cười lạnh gằn từng tiếng -"Ta-là-muốn-giày-vò-ngươi-đến-chết!"

Roy cứng người, mở to đôi mắt vô hồn nhìn về phía con người kia. Cổ cậu không còn cảm giác đau đớn nữa, tứ chi hoàn toàn tê liệt. Không khí xung quanh như lặng đi. Roy nghe thấy được tiếng trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh, nỗi đau trong lòng từng cơn ập đến lấp đi nỗi đau thể xác.

Nỗi đau ấy dường dư lấy đi tất cả mọi lí trí trong cậu, Roy điên cuồng gào lên -"Anh hận tôi? Tôi với anh không thù không oán, anh vì lí do gì mà hận tôi?"

Khóe mắt Roy đỏ rực nhìn chằm chằm Karry, rốt cuộc cậu đã làm gì để khiến anh hận cậu thế này? Anh có quyền gì mà trút hết tất cả mọi sự hận thù lên đầu cậu?

"..."

Roy nghiến răng hỏi -"Hận,đến nỗi muốn giết chết tôi?"

"..."

"Hận, đến mức muốn giày vò tôi?

"..."

"Tôi! Đã làm sai điều gì?"

Karry đứng đó, khuôn mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm người đang điên cuồng gào thét kia, ánh mắt anh tụa như nhìn một người điên đang phát tiết, anh nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo cùng cực nghiến răng nhả ra từng chữ.

"Sự có mặt của ngươi trên cõi đời này là nỗi hận lớn nhất của ta. Ta càng hận bản thân mình hơn vì không thể làm gì trước lời ấn định ngu ngốc đó. Nếu-như-ngươi-không-tồn-tại-thì-ta-đã-không-mất-đi-người-quan-trọng-nhất-cuộc-đời"- Karry hướng ánh mắt đến tấm hình được phóng to của Nick Holson, trong phút chốc đôi mắt anh trở nên dịu lại, từ sâu trong đôi mắt ánh lên một tia đau đớn vô hạn.

Roy Wang ngã phịch xuống nền đất, cậu dường như không thể tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Cái chết của Nick Holson là do cậu mà ra?

Roy cảm thấy đất trời đang dần sụp đổ, đầu óc quay cuồng. Ánh mắt mờ mịt đáng thương như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi.

Roy từng nghĩ đến hàng nghìn lí do khiến Karry hận cậu, nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ cậu lại là lí do trực tiếp nhất đẩy anh đến bờ vực của địa ngục.

Đúng vậy, anh có quyền hận cậu. Trong lúc cậu sống vui vẻ ở một nơi khác thì chính tại đây, anh phải tiếp nhận cái chết đau thương nhất của người mình yêu, một mình anh chìm trong bóng tối của sự dằn vặt, sự sợ hãi đến tột cùng, mà người gián tiếp gây ra cái chết ấy lại chính là cậu.

"Karry, cứ giết tôi tôi nếu đó là điều anh muốn"- Roy lên tiếng, ánh mắt sáng rực nay chỉ còn lại một màu đen u tối, cậu nhìn thẳng vào bóng dáng cao lớn trước mặt.

Karry xoay người lại, anh bước đến bên cậu từ từ ngồi xuống, một tay để lên đầu gối tay còn lại nâng mặt cậu lên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt anh hiện lên nét cười quỷ dị.

"Giết sao? Chậc chậc, làm sao đây?"- Anh ghé môi đến bên tai cậu thì thầm, nhìn xa tư thế rất mờ ám, cứ ngỡ hai người yêu nhau đang thân mật nhưng bản thân Roy mới biết được rằng, người ở trước mặt cậu là ác quỷ đội lốt người. Anh nhẹ giọng, những lời thốt đã hoàn toàn làm cậu tuyệt vọng.

"Giết chết thì nhẹ nhàng cho ngươi quá! Ta, là-muốn-chính-tay-mình-giày-vò -ngươi-đến-thống-khổ".

Nói xong, Karry đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Nhưng trong một khoảnh khắc, con người nhỏ bé sau lưng đứng bật dậy tóm lấy tay anh, Karry dường như hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng yên không quay đầu lại. Giọng Roy run run.

"Anh có thể ghét bỏ tôi nhưng, xin anh..."- Roy nhắm mắt lại, giọt lệ rơi trên gương mặt bi thương -"Xin anh, đừng hận tôi! Có được không?".

Đáp lại sự yếu ớt cùng đau thương của Roy là một cái hất tay thật mạnh, không chút lưu tình.


----------


Roy Wang mang theo hốc mắt đỏ hoe vươn đầy nước từng bước lê lết về phòng. Lần nào bước ra từ phòng anh cũng đều là bộ dạng người không ra người như thế này. Cậu cảm thấy cuộc đời mình cứ như một vở hài kịch. Mà cậu, lại là người đóng vai chú hề mua vui cho người khác.

Bước vào phòng, Roy nhẹ nhàng chốt cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Trong bóng tối, một bóng dáng nhỏ bé ngồi bó gối khóc nức nở, là tiếng khóc bi thương, tiếng khóc dành cho cuộc đời, tiếng khóc đau thương nghe đến nhói lòng.

Là lần đầu tiên cậu yêu một người, cư nhiên yêu một người hận cậu đến tận xương tủy, là nên trách cuộc đời hay trách bản cậu xui xẻo đi yêu phải người không nên yêu.

Ngoài cửa, trên nền đất in bóng của một người. Lưu Chí Hoành hai tay siết chặt nắm đấm, cậu đã biết lí do Karry cứu Roy Wang.


---------


Sáng hôm sau...

Mặt trời đang dần lên cao, theo thói quen Roy Wang vẫn thức dậy sớm để đón bình minh của ngày mới. Cậu vỗ vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương cậu tự cảm thấy buồn cười, chỉ qua có một đêm mà mặt mũi của cậu đã thành ra thế này rồi sao? Roy cố chải chuốt sao cho bản thân mình trông bớt phờ phạc đi, đôi môi khó khăn nhếch lên một đường cong. So với khóc, còn khó coi hơn.

Nếu anh đã hận cậu đến như vậy thì cậu sẽ thuận theo ý anh, cậu sẽ để mình trở thành vật hi sinh nếu điều đó làm anh vui vẻ. Là cậu đã nợ anh quá nhiều, nên kiếp này sẽ cố bù đắp lại cho anh bằng tất cả khả năng. Anh giày vò? Anh chà đạp? Thậm chí là giết cậu, cậu cũng sẽ vui vẻ nhận lời.

......

"Chí Hoành! Hôm qua cậu không sao chứ? Cảm ơn vì đã cứu tớ!"- Vừa thấy Chí Hoành, Roy liền lập tức chạy lại bên cậu hỏi thăm đủ điều.

"Tớ không chết được!"- Chí Hoành tinh nghịch trả lời. Cậu nhìn thẳng vào Roy Wang, thấy cậu ta khóe mắt hơi sưng đỏ thì nhíu mày. Nhìn nụ cười của Roy trong lòng cậu càng thêm nặng nề. Liệu một ngày nào đó cậu còn có thể tươi cười như thế này nữa không? Tôi nên mắng cậu là ngu ngốc hay ngu muội đây, Roy Wang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro