Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

Chương 1: Mở Đầu

Màn đêm buông xuống, những bông hoa tuyết trắng xóa rơi đầy, bao phủ cả một vùng trời, áo một màu trắng tinh khiết lên tòa lâu đài Neuschwanstein nằm ở miền Nam nước Đức.

Lâu đài nằm trên vách đá cheo leo, vươn xa khỏi cánh rừng dưới chân núi Alps thuộc bang Bavaria. Nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại xen chút lãng mạn, với ô cửa sổ hình vòm Roman, tháp nhọn Gothic, các họa tiết được trang trí bằng vàng và đá hoa kiểu Byzantine, tạo nên một khung cảnh vừa ảo mộng vừa huyền bí. Và cũng là nơi cất giữ những bí mật mà con người không thể nào chạm tới.

Đêm, những bông hoa tuyết vẫn cứ lặng lẽ rơi. Trên con đường vắng lặng trong khu rừng, một bóng người đứng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng soi xuống làm nổi bật gương mặt góc cạnh của một người con trai, khuôn mặt như được điêu khắc từ băng đá đẹp đến mức hoàn mĩ, sóng mũi cao thẳng cùng với đôi môi bạc mỏng và cái cằm kiên nghị.

Tất cả đều toát lên vẻ hài hòa nhưng duy nhất đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng bởi độ sâu và sự lạnh lẽo đến thấu xương của nó, đôi mắt màu xanh biếc.

Lạnh, thực sự rất lạnh, là cái lạnh giữa trời đông hay cái lạnh toát ra từ con người ấy?

Một người đẹp đến ma mị!

Đột nhiên, anh ta từ từ bước đi, đi dưới ánh trăng. Tốc độ dần dần nhanh cho đến khi...Vụtttt!!!...Nơi đây chỉ còn lại những bông tuyết bay vội.

----------

"Hey!!! Chú...chú...chú...Jackkkk"- Một cậu nhóc có gương mặt phúng phính, đỏ ửng vì mệt do vừa chạy vừa la hét với ông chú tên Jack.

Cậu ta thực sự rất đáng yêu, đôi mắt to tròn sáng như ngọc lưu ly, đôi môi đỏ hồng như quả anh đào, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thì ý nghĩ đầu tiên vụt qua đều là muốn mang cậu về nhà nuôi.

Một ông chú khoảng tầm năm mươi tuổi quay lại, nở nụ cười hiền hậu -"Đi học rồi về nhà ngay đấy nhé, hôm nay ta sẽ cố gắng xong việc sớm mang thịt cừu về cho cháu". Cậu nhóc vừa vẫy tay vừa hét lên đáp lại -"Vâng ạ, vâng ạ, chú đi cẩn thận nhé!"

Cậu là Roy Wang, một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trước cổng của cô nhi viện, trên người lúc ấy ngoài một cái khăn choàng thì còn lại chỉ duy nhất một mảnh giấy.

Name: Roy Wang.

DOB: Ngày 8 tháng 11 năm 2000

Và một dòng chữ: "Sứ mệnh sẽ giữ con lại với thế gian này!"

Roy Wang cũng chẳng biết thế nào, tất cả cũng là do chú Jack của cậu kể lại. Một vài câu nói liền có thể tóm tắt được quá trình cậu có mặt trên thế giới này. Thế đấy, cậu bị chối bỏ khi vừa mới chào đời. Cái gì mà sứ mệnh, cái gì mà thế gian cơ chứ, người sinh cậu ra căn bản cũng chỉ là bỏ rơi cậu thôi.

Nhưng thật sự là cậu không trách họ, có lẽ cuộc đời đưa đẩy nên họ không có khả năng nuôi cậu, cậu thường an ủi với bản thân mình như vậy.

Hiện tại cậu sống rất tốt, được chú Jack, một người đàn ông góa vợ nhận cậu về nuôi, vốn dĩ không có con cái nên tình thương ông đều dành hết cho cậu, lo cho cậu ăn học đến nơi đến chốn, căn bản là người ta có cái gì cậu đều có cái ấy, không thiếu thứ gì cả.

Roy thật sự rất biết ơn ông ấy, gọi là chú nhưng trong thâm tâm cậu đã xem ông ấy như một người bố, một gia đình nơi cậu có thể nương tựa vào. Hai chú cháu sống với nhau đã được mười sáu năm kể từ khi chú mang cậu về, chú nói chú đặc biệt thích sự yên tĩnh nên họ đã chuyển nhà đến một nông thôn yên bình ở miền Nam nước Anh, sống bằng một trang trại.

Ngoài ra, Roy có một người bạn rất thân, cậu ta là người châu Á, gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ, tên tiếng Anh là Jackson, bởi bản thân cậu cũng là con lai Á-Âu nên có lẽ vì thế mà cậu đặc biệt có cảm tình.

Rengggg...Renggg...Renggg

Chuông vào học vang lên, một cô giáo trẻ bước vào, cô được tụi học trò mệnh danh là cô giáo ấm áp vì trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, cô Marry. Hai năm trước cô ấy chuyển về trường, cô thường hay nói đùa rằng, cô vì lũ quỷ các cậu mà từ bỏ London đẹp đẽ kia, thế nên họ phải nghe lời cô và học hành cho thật tốt vào, nếu không cô sẽ đau lòng lắm.

Và tất nhiên bọn cậu rất ngây thơ tin lời cô, rất rất ngoan. À, đôi khi cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như lúc này chẳng hạn.

"Nào các em, vào học thôi"- Cô hắng giọng và nở nụ cười ôn hòa. Tụi trẻ lật đật chạy về chổ.

"Uầy uầy...cậu thì biết cái gì, tối qua rõ là tớ hơn cậu rất nhiều đấy nhé, còn có con to hơn nữa kìa..."- Phía gần cuối lớp có hai cậu nhóc đang chụm đầu vào xì xào bàn tán.

"Nào, nào Roy và Jackson, hai em hôm nay có vẻ vui, nhỉ?"- Cô vẫn giữ nụ cười và bảo hai cái tên đang nói chuyện không ngừng về phi vụ bắt đom đóm tối qua.

Cả lớp cười rộ lên!

"Vâng, vâng, chào...chào cô, hì, tụi em xin lỗi"- Thiên Tỉ gãi gãi đầu ngoan ngoãn về lại chổ ngồi. Trong khi đó mặt Roy đã đỏ bừng lên vì ngượng.

Cô Mary nhướn mày nhìn hai cậu sau đó mỉm cười nói -"Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu học nhé! Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau thảo luận một chủ đề khá thú vị, đó chính là loài Sói".

Cô vừa dứt lời, dưới lớp liền nhao nhao lên, mỗi đứa một câu tranh nhau nói.

"Là Sói đấy"

"Là Chó Sói đúng không?"

"Nó có ăn thịt người không nhỉ?"

Cô giáo lắc đầu, gõ nhẹ thước lên bàn -"Thôi thôi, chú ý chú ý nào!".

Lớp lại một lần nữa im lặng, tròn xoe mắt nhìn cô, cô mỉm cười đồng thời lấy viên phấn viết lên bảng hai chữ to đùng "Canis Lupus" và nói -" Sói có tên khoa học là Canis Lupus, Sói là loài động vật có vú thuộc bộ ăn thịt, Sói Xám là thành viên lớn nhất trong họ nhà Chó, chiều cao vai....."- Cô nói xong một vài nét cơ bản về loài Sói, sau đó nhìn bao quát lớp và hỏi -"Các em thấy thế nào? Rất thú vị đúng không? Em nào có câu hỏi cứ việc hỏi?"- Cô lại nở nụ cười quen thuộc.

Có cánh tay đầu tiên đưa lên, là Roy Wang -"Cô cho em hỏi ạ, theo như lời cô nói vậy em muốn hỏi một chút, trên đời này có, có N... Người Sói không ạ?"- Những đứa trẻ khác hứng thú với chủ đề này cũng bởi đây là vấn đề chúng thật sự muốn biết.

Cô Marry vẫn giữ nụ cười nhưng nụ cười lần này có phần sâu hơn và đôi mắt ánh lên một tia hứng thú mang ý vị sâu xa không thể giải thích được khiến Roy hơi rùng mình.

"Vậy em có tin không?"- Cô không trực tiếp trả lời mà hỏi lại.

Roy Wang ấp úng -"Em, em có một chút tin cũng có một chút nghi ngờ ạ!"

Marry dường như phát hiện biểu hiện của mình hơi quá nên trở lại nụ cười thân thiện và nói -"Hãy tin vào những gì em muốn tin, trên thế giới này có một số chuyện chúng ta không thể nào giải thích nổi, thậm chí cũng không thể tưởng tượng đến, vì vậy hãy tin vào điều em cho là đúng"- Cô vừa dứt lời thì hồi chuông kết thúc giờ học cũng vừa lúc vang lên.

Cả lớp đứng dậy chào cô.

Trước khi ra khỏi lớp, cô Marry một lần nữa nhìn vào Roy mỉm cười đầy ẩn ý, thầm nghĩ: "Thiên thần à, rồi một ngày nào đó sẽ có sứ giả đến đón em đi, một người sẽ gắn liền với em cả cuộc đời, một người tưởng chừng sẽ định đoạt sự sống và cái chết của em, nhưng họ không biết rằng em mới là người định đoạt tất cả!"- Và cô quay người bước đi.

Roy Wang thẩn người nhìn theo hướng cô vừa đi tự nghĩ: "Ánh mắt cô ấy ám chỉ điều gì nhỉ?"

Bỗng cậu nhớ lại lời chú Jack kể "Sứ mệnh sẽ giữ con lại với thế gian này!"

"Roy? Roy? Này này cậu sao thế đi ăn trưa thôi, bụng tớ lép kẹp rồi đây này"- Thiên Tỉ hú hét, than vãn bên tai Roy.

Nghe tiếng Thiên Tỉ cậu giật mình quay về hiện tại, "Có lẽ do mình nhìn nhầm thôi"- Cậu nghĩ. Rồi cùng Thiên Tỉ kéo nhau ra nhà ăn của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro