Quy định.
Chap2.
Vali khốn khiếp~
Ta yêu mi lắm~
Sao mi lại nặng thế~
Khổ công ta mang lên ba tầng lầu~
Uhuhu~
A~
Phòng 520~
Đây rồi~
Chìa khóa đâu nhỉ?~
Trời ạ~
Làm rớt dưới lầu 1 rồi~
Uhuhu~
Khổ công ta mang vali xuống~
Rồi lại lên~
*Just4fun*
Yuu-chan : Thụ nhi! Ngươi đúng là ngốc đến không còn chỗ nào ngốc nữa mà!
Nhị Khải : TA NGỐC CHỖ NÀO?!!!
Yuu-chan : Rớt chìa khóa thì để tạm vali trước cửa rồi xuống lấy! ĐÚNG LÀ NHỊ!
Nhị Khải : *TMD*.
*End.
Cạch~
Woa~
Phòng đẹp quá a~
Đây mới đúng là thiên đường~
Ô~
Ai đang ngồi trên sofa thế?~
Có vẻ ôn nhu a~
Anh ta đang quay mặt lại kìa~
Woaa~
Hảo soáiii~
- Cậu?
- Dạ?
- Cậu?
- Tôi thì sao a?
- Sao cậu vào đây được? Trộm à!
- Ơ..
- Còn không mau nói!
- Cô quản lí đưa..
- CÁI GÌ CƠ?!
Ô~
Tên này thật lạ~
Bảo họ trả lời~
Họ chưa trả lời xong đã nhảy vào họng họ ngồi~
Thật quá đáng mà~
- Đúng là cô quản lí đưa tôi mà..
- Đây là phòng riêng của tôi! Đi với tôi! Mau!
Anh ta gắt lên rồi cầm tay cậu kéo cậu ra khỏi phòng.
Đùa à?~
Đời ta chưa cầm tay bất cứ ai~
Mà cái cầm tay đầu tiên lại là nam nhân sao~
Không thể thế được!~
Nhưng mà bất quá~
nam nhân này~
Cũng hảo đẹp trai a~
Thôi cho hắn cầm xíu cũng được~
Ta đây mê trai từ nhỏ khó bỏ a~
Cơ mà tay hắn ta mềm thật~
Trắng trẻo nữa a~
Mà hắn kéo ta đi đâu thế~
Meoww~
Ta đây chỉ mới mười lăm cái xuân xanh~
Chưa thể có chồng a~
Ta biết ngươi thích ta~
Từ cái nhìn đầu tiên rồi~
Nhưng~
Không thể~
Cơ mà~
Không phải hắn muốn chọn cô quản lí~
Làm mẹ xứ đấy chứ~
- Cô kia! Sao cô lại xếp cậu ta vào phòng tôi?
Aiza~
Ta đây vốn yếu mềm~
Sao tên kia có thể hét to như vậy~
- Xin lỗi cậu Vương Nguyên.. Là do hết phòng nên mới cho tạm..
Uầy~
Hắn làm gì đến mức cô ấy sợ thế kia~
- Không tạm gì cả! Tìm phòng mới đi!
- Nhưng đã hết phòng ạ..
À~
Là hết phòng nên ta mới phải ở chung với hắn~
Í~
Mà nếu hắn không cho ta ở chung~
Không lẽ ta ở ngoài đường?~
Không được!~
Phải cứu vãn tình thế~
- Ò.. Anh gì ơi..
- CHUYỆN GÌ! - Anh ta trừng mắt quát cậu.
- Có thể cho em.. ở lại.. ít ngày thôi.. được.. không.. ạ..
- Đúng đó cậu.. ít ngày thôi..
Anh ta thở hắt ra, có vẻ xuôi xuôi..
- Thôi được rồi!
Rồi anh bước về phòng, cậu cũng lẽo đẽo chạy theo.
QUY ĐỊNH
- Điều 1 : Phải biết quét nhà, rửa chén, giặt đồ vân vân và mây mây.
- Điều 2 : Cấm mở TV quá to.
- Điều 3 : Cấm để đồ lung tung.
- …
Cái quái gì vậy~
Ông đây trước giờ không phải làm gì cả~
Vậy mà phải..~
Không được~
Nhất định không được~
“Cốc.. cốc..”
- CHUYỆN GÌ ĐẤY?!
Uhuhu~
Đau tim quá thể đáng~
- Ra.. ra đây.. tôi.. nói..chuyện..
Giọng cậu bây giờ nhỏ như kiến vậy.
Không biết anh ta có nghe không.
Chắc là có vì anh ta đã mở cửa.
- CHUYỆN GÌ NỮA?
Mama ơi~
Con đi chết đây~
Sống với tên này con chết sớm~
Không thể chịu nổi~
- Anh..có..thể..nói..nhẹ..được..không?
Cậu run rẩy trả lời.
Người kia thì nhìn thấy bộ dạng run như cầy sấy của cậu khiến giọng nói cũng biến dạng theo.
- Chuyện..khục..gì?
À ha~
Ra là giọng bình thường của hắn ta đó a~
Thật là đáng sợ~
Hèn gì cứ gắt lên~
Meowmeow~
- À thôi không có gì~~ Chỉ là anh hơi khắt khe~~
- Muốn điều chỉnh?
- Không dám~~
- Biết điều như thế là tốt!
- Vâng a~~
Tên quái đản nàyyyy~~
Thật muốn giết ngươiii~
Cơ mà thôi cũng mặc~~
Miễn gì có chỗ ở là được rồi a~
Mai là phải làm quen với bạn mới rồi~
Đi ngủ đã~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro