Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Hôn Thê

-23h30p-

Vương Nguyên đã chịu mở lòng và cho mình thêm một cơ hội để yêu và người cậu yêu là người đàn ông đang nằm cạnh bên cậu không thể nói tình cảm cậu đặt cho hắn ta quá nhiều nhưng cũng có thể nói cậu yêu hắn thật sự

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc tím đỏ bồng bềnh rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao rộng trắng nõn của Vương Nguyên đột nhiên Vươnh Nguyên vòng tay sang ôm eo hắn dụi đầu vào lồng ngực hắn thủ thỉ

'Anh sẽ yêu em mãi chứ ? Có chắc là sẽ không dối gạt em?'
'Vương Nguyên nghe cho rõ ! Anh là thật lòng yêu em , em hiểu không ? Anh thuoeng em còn không hết làm sao có thể dối gạt em'
'Là anh nói ! Em tin anh'

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy trên chiếc giường của Vương Tuấn Khải . Đúng vậy ! Họ gặp nhau vội vàng yêu nhau cũng vội vàng nhưng tình yêu trong chính con tim họ khônh hề vội vàng , bây giờ họ chỉ cần có đối phương là đủ ...

"Ring"

Tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên lại reo cậu mở lên và đọc tin nhắn , đó là tin nhắn của bố cậu Vương Tuấn Khải tò mò ngó xem điện thoại cậu ~Vương Nguyên ! Ngay bây giờ biệt thự Linh gia khử hắn ta đi~ Vương Nguyên quăng điện thoại vào một góc không buồn tắt máy cậu vội vã vào phòng tắm thay quần áo lấy lại con dao và khẩu súng rồi thấy cậu vội vã như vậy hắn liền lên tiếng

'Vương Nguyên ! Nói cho anh là em đi đâu vào giờ này'
'Khải Khải ! Em phải đi làm nhiệm vụ hãy hiểu cho em'
'Nó sẽ rất nguy hiểm ! Em cho anh đi cùng được không?'
'Không ! Tuyệt đối không ! Anh ở nhà chờ em về có được không ? Sẽ sớm thôi ! Anh biết em là ai mà R đấy là R đấy '

Vương Nguyên vội vã hôn lên đôi môi Vương Tuấn Khải rồi bước ra khỏi nhà cậu vội vã đến nơi mà ba cậu đã nói cậu không mất quá nhiều thời gian để mở khóa vẫn như mọi lần cậu bước vào đang vung con dao lên toan đâm sau lưng Linh tổng nhưng cậu không ngờ hắn lại nhanh hơn cậu hắn quay lưng lại phóng thẳng con dao vào bụng cậu nhưng cậu là ai chứ ? R mà cậu vội rút khẩu súng ra bắn liên tiếp nhiều phát vào hắn khiến hắn gục xuống chết tại chỗ cậu ôm bụng chính mình rút con dao ra rồi bỏ đi khỏi căn nhà đó khi đi không nổi nữa cậu gục xuống vệ đường với thân hình bê bết đầy máu

Bóng đêm tàn nhẫn đó lạnh lùng và tàn nhẫn bỗng có tiếng bước chân ai đó từ từ tiến lại thân thể bé nhỏ đang nằm lạc lõng cô đơn người nào đó bế thân thể bé nhỏ lên và bỏ đi ...
'Vương Nguyên ngốc!'

-------------------------------------------

Sáng sớm Vương Nguyên bị cái nắng chói chang làm cho tỉnh giấc đầu cậu đau không chịu nổi dưới bụng thì được được băng bó cẩn thận Vương Nguyên vội ngồi dậy thì

'Nằm im ! Cấm rời xuống giường nửa bước'

Vương Nguyên hoàn hồn nhìn lại thấy Vương Tuấn Khải đang bước đến tay thì bưng một tô cháo nóng hổi vừa thấy cậu ngồi dậy thì mặt lộ vẻ bực dọc hắn đặt tô cháo xuống đến bên giường ngồi cạnh bên cậu

'Vì gì mà em ở đây ?'
'Em định đợi cho đến khi mình nằm chết bên về đường mới nhớ ra hết mọi chuyện sao ? Ngộ nhỡ anh không vì lo sợ mà đi theo em thì sao ? Hả ? Em nói đi '
'...'
'Anh có cảm giác lo sợ nên đi theo em và thấy em nằm trên vũng máu đó , em có biết lúc đó anh đau lắm không ? Coi như lần này xin em được không ? Em đừng làm những việc nguy hiểm như thế này nữa nếu anh không xuất hiện kịp thời thì sao ?'
'Không được !'
'Vương Nguyên à ! '
'Em xin lỗi ... em không thể đừng ép em'

Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ , Vương Nguyên cúi mặt xuống còn Vương Tuấn Khải chỉ biết nhìn tấm grap giường hắn đau lắm tại sao ? Tại sao ? Cậu không nghe lời hắn , hắn rất sợ rất sợ cậu như viễn cảnh hôm qua ...

'Dù em không thể bỏ nhiệm vụ đó nhưng em cho phép anh đi theo em khi em làm nhiệm vụ có được không ? Ai đã từng nói sẽ bảo vệ em ?'

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi cậu thốt ra những lời như vậy hắn ôm cậu để đầu cậu dựa vào lồng ngực rắn chắn của chính mình thật ôn nhu

'Được! Tin anh , còn bây giờ mau ăn hết tô cháo này rồi ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhớ là không được vận động mạnh biết không?'

'Em biết'

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên đôi môi Vương Nguyên xoa mái đầu cậu rồi rời đi hắn còn căn dặn cậu trưa hắn mua đồ ăn cho cậu và không cho cậu bước xuống giường nửa bước

Vương Nguyên nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã qua nó quá vội vàng quá nhanh lẹ đến độ cậu cũng không nhớ rõ tiết tấu như thế nào ? Việc cậu gặp hắn , yêu hắn , đều xảy ra quá đột ngột cho đến khi cậu trở về thực tại là lú cậu đang ở nhà Vương Tuấn Khải , nằm trên giường của Vương Tuấn Khải và được VươngTuấn Khải chăm sóc như một con mèo nhỏ nghĩ đến đây cậu chợt bật cười rồi với tay lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho Lưu Chí Hoành

'Alo ! Lưu Chí Hoành xin nghe'
'Hoành Hoành ! Tớ Vương Nguyên đây ... xin lỗi vì mấy ngày qua không tới Club hát giúp cậu'
'Vương Nguyên ! Cậu đã ở đâu hả ? Có biết tớ lo cho cậu lắm không ? Cậu đang ở đâu .. hức ... Vương Nguyên ... hức...'
'Coi kìa cậu lại mít ước rồi , tớ vẫn ổn vẫn an toàn ... nhưng Hoành à tớ ... tớ ... tớ và Vương Tuấn Khải đang yêu nhau'
'Tớ biết ! Tớ chắc chắn thế nào cậu và hắn ta cũng yêu nhau ... tớ nói thật nhé Vương Nguyên , cậu hãy cố gắng giữ lấy Vương Tuấn Khải và 2 người phải hạnh phúc bên nhau hứa với tớ được không?'
'Được tớ hứa'

------------------------------------------------

'Chủ tịch có điện thoại của lão gia từ Hồng Kông'
'Đưa tôi'
'Alo'
'Sao ? Ông nói gì ? Cái gì gọi là hôn thê ? Ai cho ông cái quyền quyết định đó hả ? Ông im đi ba tôi chết lâu rồi ! Đừng để tôi phát nóng lên lúc đó tôi cũng không biết là mình làm những chuyện gì đâu'

--------------------------------------------------

"Đây là chuyến bay từ Hồng Kông đến Trùng Khánh"

Một cô gái đẩy xe ra khỏi sân bay với bao ánh nhìn ngưỡng mộ cô ta với cặp kính đen và chiếc đầm ôm sát lộ ra những đường cong cơ thể hoàn mĩ cô ta rời khỏi sân bay và bắt một chiếc taxi

'Vương Tuấn Khải ! Chào anh'

----------------------------------

~ Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời

~ Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước

~ Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời

~ Và rồi như giấc mơ, em ngủ quên

-----------------------------------------------√√
Hoàn chương 6

VUI LÒNG ĐỂ LẠI MỘT CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro