Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Phát Hiện

Vương Tuấn Khải thả tay Vương Nguyên ra , Vương Nguyên nhếch môi bỏ đi tại vì sao Vương Tuấn Khải bỏ tay ra ư ? Vì lúc liếc nhìn bên hông quần của Vương Nguyên hắn đã phát hiện một khẩu súng và một con dao vì sao hắn lại biết ? Vì hắn cũng là thế lực ngầm và cũng từng thủ sẵn như vậy trong người nên hăn quyết định đi theo xem cậu đi đâu làm gi ?

---------------

Vương Nguyên bẻ khóa rồi bước vào căn biệt thự đó cả Vương Tuấn Khải cũng bước vào nhưng hắn ta rất điêu luyện không để cho cậu phát hiện cậu tiến đến căn phòng và thấy ông ta đang thản nhiên đọc báo mà không hề biết đến cái chết sắp diễn ra của mình , ông ta giật mình khi nhìn thấy cậu vội la thất thanh

'Mày là ai ? Sao mày vào được đây ?'

'Tao là ai quan trọng sao ? Tao cho mày 5s nói tập tài liệu đó ở đâu'

'Tài liệu nào tao không biết gì cả'

'Mày ngoan cố'

Vươnng Nguyên tức giận rút con dao trong túi quần ra kề sát cổ ông ta khiến ông ta hoảng sợ đánh rơi cả tách trà đang còn uống dở 'Mày nói không'

'Được rồi ! Được rồi mày buông ra đi , tập tài liệu tao để nó kế bên cái tủ'

'Tốt'

Cậu đi đến chỗ tập tài liệu đó lấy ra được lúc cậu đang cầm trên tay vì không để ý nên ông ta từ từ tiến đến cầm chai rượu thủy tinh đập thẳng và lưng cậu ... Máu ... lưng Vương Nguyên ra nhiều máu lắm Vương Tuấn Khải nấp một khóc toan định bước tới giúp cậu thì hắn bỗng khựng lại khi thấy cậu quay qua với một ánh mắt không cảm xúc cậu dùng coi dao trong tay đâm vào bụng ông ta nhiều nhát không thương xót ông ta gục xuống dưới chân cậu chết tại chỗ , cậu không quên bỏ lại một vật chữ R ngay cạnh chỗ ông ta chết rồi cậu châm lửa đốt biệt thự .

Vương Tuấn Khải tranh thủ đi đến lượm vật tên R trước mặt không khỏi bàng hoàng 'Vậy ra em là R lúc nào cũng có mặt trên các trang nhất báo chí vì giết người và phóng hỏa sao ?' vội vã dừng suy nghĩ lại chạy khỏi căn biệt thự đó hắn đi dọc đường chợt thấy cậu phía trước bước đi loạng choạng trên áo lưng sau đầy máu hắn vội chạy đến đỡ cậu , cậu thấy hắn không khỏi bất ngờ tại sao ? Tại sao hắn lại ở đây ? Mọi chuyện là sao ?

'Anh ! Sao lại ở đây'

'Im đi ! Đi theo tôi máu ướt lưng em rồi kìa'

Hắn cõng cậu trên lưng mình rồi cùng về nhà hắn , hắn cởi áo cậu ra đoạn bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ lau sạch máu trên người cậu , cậu cũng không kháng cự bình thường những chuyện này đều là Lưu Chí Hoành làm cho cậu cả nhưng bây giờ lại là người cậu xem là tình một đêm ...

'R ? Vương Nguyên ? Roy Wang chính là em ?'

'Không ! Anh nói nhảm gì vậy ? Tôi là Roy ! Roy Wang '

'Đừng giấu nữa tôi biết hết rồi ! Cuộc sống em thật lạ nhỉ ? Sáng thì lặn mất ! Tối thì ra Club hát , khuya thì đi giết người phóng hỏa'

'Anh ! Anh theo dõi tôi? Sao anh dám ? '

'Một lý do thôi ! Tôi thích em'

'Thích hay muốn ? Nhưng anh thấy tôi như vậy không sợ tôi giết anh sao ? '

'Tôi biết em vẫn là người tốt, em không giết tôi đâu'

'...Tôi nói rồi ! Anh không được yêu tôi '

'Tại sao tôi không được yêu em ? Tôi sẽ làm cho em yêu tôi em chờ đi cònn bây giờ 3h sáng rồi đi ngủ'

Vương Tuấn Khải im lặng bế Nguyên vào phòng ngủ đặt cậu xuống chiếc giường và nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng nhưng cậu cố tình đẩy hắn ra và quay lưng lại thì thầm

'Cảm ơn ! Nhưng đừng ôm tôi'

Vương Tuấn Khải cảm thấy không vui nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ mãi đến sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì Vương Nguyên đã biến mất hắn vội vã lấy tay chạm vào chỗ nằm bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm của Vương Nguyên để lại ... 'Tại sao em lại tự biến mình thành như vậy chứ ...'

----------------------------------------

'Ba , tài liệu đây , hắn ta chết rồi , cả ngôi nhà cũng bị cháy'
'Con làm rất tốt , khi nào có nhiệm vụ ta sẽ gọi con con nghỉ ngơi đi'

Vương Nguyên lên phòng và đập mặt mình vào chiếc giường màu trắng cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua ... nhớ đến từng cử chỉ hành động của hắn dành cho mình ... hà cớ gì cậu lại nhớ hắn chứ yên nào Vương Nguyên hắn chỉ thương hại cậu thôi bình tĩnh đi đối với cậu tình yêu chết lâu rồi mà .. Không nhất định không có chuyện đó đâu .

"Ring"

Lại là tin nhắn của Lưu Chí Hoành ~Vương Nguyên ! Tối nay cậu hứa đi uống với tớ rồi đấy , đừng quên tớ chờ cậu ở quán rượu cũ trên phố chúng ta hay đi đấy~ Vương Nguyên chẳng thèm nhắn lại cậu bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ nước chạm ngay vết thương còn chưa lành khiến cậu cho chút rát nơi đó nhưng cậu vẫn mạnh dạn tắm ướt nơi đó ... cậu là Vương Nguyên có cái gì chưa từng trải qua ? Có cái gì gọi là sợ nữa chứ ?

------------------------------------------------------

'Vương Nguyên ! Bên này'

Cậu vội vã chạy đến nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy .... Vương Tuấn Khải cũng ngồi đó tại sao hắn lại có mặt ở đây ?

'Nào ! Vương Nguyên cậu ngồi kế bên Vương Tuấn Khải đi'

Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành một cái nhưng Lưu Chí Hoành vốn đâu có quan tâm kiểu như cố tình cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ

-Flashback-

Vương Tuấn Khải hôm nay lại nhớ cậu nhưng hành tung của cậu quá bí ẩn hắn còn chẳng biết nhà cậu ở đâu nên đành ra vào trong Club để mong gặp được cậu nhưng lại đụng phải ...

'Cậu là bạn Roy Wang ?'
'Phải ! Hôm nay cậu ấy không đến hát đâu'
'Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát , chúng ta có thể không?'
'Được!'

Hắn và Lưu Chí Hoành đi đến quầy bar cả hai gọi whisky để uống chốc lát Vương Tuấn Khải quay sang hỏi Lưu Chí Hoành
'Vương Nguyên ? Roy Wang ? R ? Là cùng một người?'

Lưu Chí Hoành nghe được như nghe sét đánh ngang tai chính mình không thể nào chỉ có một mình cậu biết Vương Nguyên thôi mà tại sao hắn là biết chứ ? Còn R nữa ...
'Cậu không cần đắn đo nữa tôi biết tất cả rồi , và tôi cũng biết Roy , Nguyên hay R đều không phải người xấu cậu ta cần có tình yêu thương'

'Anh nói đúng ! Đã vậy thì tôi không giấu anh nữa ... '
Lưu Cchí Hoành kể cho Vương Tuấn Khải nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với Vương Nguyên kể cả chuyện cậu bị Mạc Ngôn phụ tình và rồi tự biến mình từ một cậu bé đáng yêu thành một con người máu lạnh

'Anh ! Có phải hay không thích Vương Nguyên rồi ?'
'Phải ! Tôi đã thích cậu ta từ lần đầu nhìn thấy trên sân khấu kia , cũng đã hoan ái với nhau nhưng cậu ta cứ luôn bảo không được yêu cậu ta'
'Con người đó ngốc lắm ! Anh không biết sao ? Cậu ta luôn luôn tìm cách để làm chính mình tổn thương ... haizz tôi mãi hy vọng sẽ có một người yêu thương cậu ta thật sự tôi từng nghĩ rằng cậu ta sẽ hạnh phúc bên Mạc Ngôn nhưng không phải , cậu ta thực sự quá trẻ con lại còn ngốc nữa ... '
'Tôi sẽ làm được ! Tôi sẽ kéo cậu ta ra được sẽ cho con người thật của cậu ta trở về, tôi nhất định làm được'

-End Flashback-

~ Sắc đỏ in hằn trên ngực

~Dấu ấn không thể tàn phai

~Thời gian chỉ càng làm tăng thêm tình cảm

~Cũng càng rung động nhiều hơn

--------------------------------------------------√√

Hoàn chương 4

VUI LÒNG ĐỂ LẠI MỘT CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro