Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Em Xin Lỗi

Vương Nguyên gọi cho Vương Tuấn Khải hẹn hắn tại đài phun nước giữa trung tâm thành phố , Vương Tuấn Khải biết rất rõ nơi đó vừa vội vàng vứt đi chai rượu đang uống dở vừa mừng rỡ hắn vơ đại chiếc áo khoác rồi chạy đi trong lòng hạnh phúc vì cậu bỏ đi cũng hơn một tháng nay rồi mà !

---------------------------------

Chiếc xe con đậu cách xa đài phun nước không xa trong xe Lâm Thiên Phong cứ mãi nhìn Vương Nguyên , nhìn cậu lúc này anh thật đau lòng , đôi mắt cậu lại rơi xuống hai hàng nước mắt anh ôm cậu vào lòng và hỏi cậu

''Em có chắc chắn là muốn như vậy hay không?''

Vương Nguyên mắt đẫm nước ngước lên nhìn Lâm Thiên Phong

''Vậy thì em phải làm sao hả anh ? em không muốn anh ấy có chuyện gì xảy ra cả , Khải ơi''

Lâm Thiên Phong đang dự định trả lời nhưng tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên lại reo lên cậu rời khỏi vòng tay anh và bắt điện thoại

''Alo''

''Bà xã ! em ở đâu ? sao anh không thấy em ?''

''Đợi một lát''

Vương Nguyên gác máy đột ngột nhìn Lâm Thiên Phong rồi quệt đi nước mắt cậu nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh băng đến cả Lâm Thiên Phong cũng bất ngờ , cậu mở cửa xe đi đến chỗ đài phun nước thì anh níu tay cậu lại

"Nguyên , em chắc chứ"

"..."

Cậu hất tay anh rồi chạy ra ngoài cậu đến chỗ đài phun nước đó nhưng ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy Vương Tuấn KHải ở đâu cậu định lấy điện thoại để gọi cho hắn nhưng chợt có một vòng tay rắn chắn ôm từ phía sau cậu hôn nhẹ lên tai cậu rồi thì thầm

"Bà Xã à ! Anh nhớ em"

Vương Nguyên kềm lòng để không rơi một giọt nước mắt nào . Vương Nguyên có năng khiếu diễn xuất từ lúc nhỏ nên những chuyện giả vờ quá đơn giản với cậu nhưng tại sao cậu lại đau đến như vậy ?

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra quay lại với một khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn , Vương Tuấn Khải rùng mình một chút lại ôm mặt Vương Nguyên hôn nhẹ lên má hắn quay ra cười với cậu nhưng cậu lại hất hắn ra rồi nở một nụ cười nửa miệng

"Này ! đủ chưa?"

"Em , em sao vậy?"

"Chia tay đi , tôi chán anh rồi"

Vương Tuấn Khải sửng sốt , tại sao cậu lại có thể thốt ra những lời như thế chứ ? rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến cậu như vậy ?

"Em hẹn anh ra đây chỉ để nói như vậy thôi sao ?"

"Đúng ! tôi nói xong rồi , anh cút đi cho tôi nhờ"

Vương Tuấn Khải không tin những gì mình đang nghe hắn ôm chầm lấy Vương Nguyên vào lòng vừa khóc vừa nói

"Vương Nguyên ! anh không tin , thật sự không tin đâu , tại sao vậy hả ? chúng ta đang rất hạnh phúc mà em sao vậy hả ? có phải anh làm gì có lỗi với em không ? nếu có thì cho anh xin lỗi em được không ? chúng ta về nhà đi rồi sẽ nói chuyện lại nha em"

Vương Nguyên thật sự rất đau lòng ! tại sao lại ép cậu làm những chuyện như thế nào chứ ? có phải là muốn ép cậu đến không chịu nổi hay không ?

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra tát hắn một cái ...

"Đủ rồi ! đừng chạm vào thân thể tôi nữa , ai cho anh cái quyền đó hả ? tôi nói cho anh biết tôi chỉ là chơi đùa với anh một chút thôi ... hừ ... ai ngờ anh lại yêu tôi sâu đậm như vậy quả là nực cười mà , ngu ngốc như anh làm sao có thể tương xứng với tôi ? Thôi được rồi anh đi về được rồi"

Vương Tuấn Khải hắn ngây ngốc ra một chút .. đó .. đó có phải là Vương Nguyên hắn đã yêu không ? tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy ? cậu chà đạp tình yêu của anh ? mắng anh là kẻ ngốc , thậm chí còn kêu những chuyện tình cảm của 2 người chỉ là trò đùa của cậu ?

Vương Nguyên bỏ đi thì bị Vương Tuấn Khải níu lại hắn lấy hai tay rắn chắc của mình áp lên mặt cậu bắt cậu đối diện với khuôn mặt anh tuấn của hắn

"Vương Nguyên ! nhìn vào mắt anh nói là " Em Yêu Anh " đi "

Vương Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt hắn và thật khó khăn để cậu nói ra một câu như vậy với người mình yêu thương nhất ... Nhưng vì hắn cậu đành phải làm như vậy thôi ... Xin thứ lỗi cho em Tuấn Khải à...

"Tôi KHÔNG YÊU ANH , MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG , vừa lòng anh chưa hả ? tôi đi đây"

Vừa định quay đi thì Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại hôn nồng nhiệt cuồng dã đi vào khuôn miệng của cậu ...

Vương Nguyên mặc dù rất thích nhưng cậu thầm nghĩ mình phải cứng rắn , vì yêu hắn cậu phải chịu đựng tất cả sự dày vò này ... Vương NGuyên xô Vương tuấn KHải ra rồi đấm hắn khiến cho máu từ khóe miệng hắn chảy ra ,

"Biến đi !"

Và rồi cậu quay bước đi ...

"Vương Nguyên à ! Anh yêu em"

"XIn lỗi anh , Tuấn Khải"

Vương Nguyên bước đi ra khỏi đài phun nước đó , hết rồi tất cả hết rồi , chẳng còn gì nữa , cuộc sống của cậu lại là con số 0

Ngay đài phun nước một như được chia ra hai ngã kẻ bỏ đi người lại ngồi thụp xuống và hét lên ... Tương lai họ sẽ ra sao ? nên tiếp tục hay nên dừng lại ? .....

Xin đừng để lệ rơi trước mặt anh ấy

Mỗi khi anh ấy nói gì là liền bật khóc thế ư ?

Một câu "EM yêu anh , em rất yêu anh"

Cũng chẳng thể thốt nên lời

Thì xin đừng khóc như vậy nữa nhé
-------------++-+---------------
Tặng cho mấy cô một chương ngược luyến toàn tâm như vậy đó ! Haha
Đáng lý nó không đau khổ đến vậy nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt nên sửa lại mấy chi tiết rồi nha (^^^)
Coi xong đừng ném đá tôi mà cho tôi xin cái cmt nha (^^^) không thì nghỉ có chap mới ha (^^^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro