VĂN ÁN
Thanh xuân năm ấy, em một mình đến một đất nước xa lạ, không phải là vì anh
Sau này đến khi em phải quay về nơi quen thuộc, vẫn không phải là vì anh
Nhưng đã hơn cả anh....
Anh từng nói bây giờ khó khăn đau khổ, sau này nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ
Giờ đây mỗi giây mỗi khắc em điều chờ đợi khoảnh khắc trùng phùng?
Mọi người luôn nói chúng ta cố chấp giống nhau, có lẽ vì thế mới đau đớn như vậy?
Cả thế giới đều biết em yêu anh, nhưng anh lại không biết...
Anh vốn vô tâm như thế, em lặng lẽ lùi một bước...
Cuối cùng đến việc rời đi, việc duy nhất nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, dường như lại thiệt thòi cho em.
Có người nói
Như vậy gọi là....
Phụ lòng nhau.
Có người lại nói thứ đáng sợ vốn không phải chờ đợi mà là bạn không hề biết bạn phải đợi bao lâu là một năm, là mười năm hay cả đời.
Năm ấy em vốn luôn muốn nói với anh "em luôn đợi mặt trời, đợi cả anh"
"Vương Tuấn Khải, anh bước đi một bước, em sẽ đến ở phía sau"
"Nguyên Nhi, anh đã đợi em rất lâu, cuối cùng em cũng đến"
Năm năm qua, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không hề rời đi, anh vốn chỉ ở nơi đó đợi một thiếu niên đi đến.
"Ngốc tử, anh vẫn luôn đứng ở ngã rẽ phía trước đợi em".
#Selena
tới rồi...đảm bảo truyện nhẹ nhàng không ngược tâm ai...chỉ ngược thân tác giả. :)))))) Ngày lên sàn chưa đề vào lịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro