CHƯƠNG 3: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA VƯƠNG THẦN HY
Sáng hôm sau, Vương Nguyên nhờ sự giúp đỡ của người nào đó thành công hẹn Tống Uy Long lớp 12 giờ ra chơi gặp mặt. Trong lớp Lưu Chí Hoành ngồi bàn dưới quan sát thấy sắc mặt Vương Nguyên lúc bình thường lúc tức giận, liền đưa tay lên đánh nhẹ vào bả vai cậu, hỏi nhỏ:
- Nhị Nguyên cậu đang nghĩ gì mà tức giận thế?
- Cậu nói ai là nhị? Có cậu mới là nhị, cả nhà cậu đều là nhị_Vương Nguyên quay người không lưu tình đánh mạnh vào trán Chí Hoành, nhỏ tiếng mắng
- Sao cậu đánh tớ?_Chí Hoành đưa tay lên ôm tránh, ủy khuất hỏi
- Đánh cho cậu chừa_Nói xong liền quay đầu lên
Lưu Chí Hoành nhất thời còn chưa có được câu trả lời mà đã bị đánh nhất thời muốn đứng lên dạy dỗ tên nào đó nhưng vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cô giáo dạy Văn đang mỉm cười "hiền từ" nhìn mình nên chỉ biết lấy cây bút trên bàn cắm cúi viết bài, thầm mong trong đầu vạn lần ngàn lần đừng bị gọi lên.
Bàn trên Vương Tuấn Khải quan sát hết nhưng vẫn thái độ im lặng chờ đến khi lúc hết giờ mới nghiêng đầu hỏi cậu:
- Em thật sự muốn gặp cậu ta?
- Đúng, em muốn xem người bà già thích có dáng vẻ như thế nào?_Cậu nhướng mày đáp
- Được, lát nữa anh đi với em.
Nghe xong Vương Nguyên liền lập tức xua tay, lắc đầu nói:
- Không cần đâu
- Nhưng anh cần_Dứt lời liền quay mặt lên bảng, không thèm liếc nhìn cậu một lần
Vương Nguyên giờ vứt bỏ suy nghĩ về người tên Tống Uy Long kia, mà tập trung nghe giảng, còn việc lát nữa Vương Tuấn Khải đi cùng cũng chẳng sao nếu phải cần một người dọa cho hắn sợ thì anh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Giờ ra chơi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi xuống căn tin ăn cùng Thần Hy, hoàn toàn không hề có ý định nói với cô. Bữa trưa gần đến lúc kết thúc thì đột nhiên cả căn tin nhộn nhịp hẳn lên. Đám đông nữ sinh tụm lại nhìn theo một thiếu niên áo sơ mi trắng đang đi đến quầy chọn đồ ăn.
- Là Tống Hội Trưởng
- Thật là đẹp trai
Những nữ sinh người này cùng người kia đều nhìn vào thiếu niên vừa bước vào kia, luôn miệng khen ngợi, thậm chí còn có người đỏ mặt, e thẹn. Nhìn cảnh này Vương Nguyên kìm không được hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn. Thần Hy mắt vẫn dán lên người vị Tống học trưởng rồi thở dài tay cầm điện thoại bấm gì đó, sau đó nhìn Vương Nguyên nói:
- Tiểu Nguyên, chị có việc đi trước. Hai đứa ăn ngon miệng
- Chào chị_Tuấn Khải mỉm cười gật đầu nhìn cô
Riêng cậu ngồi bên cạnh vẫn im lặng ăn, một lời cũng không nói. Đến khi bóng dáng cô biến mất mới ngẩng đầu lên, thầm mắng:
- Từ lúc nào chị ấy lại yếu đuối như thế cơ chứ.
Trong mắt Vương Nguyên Vương Thần Hy là người rất mạnh mẽ, dù có bị cơn đau tim dày vò cũng không yếu đuối như bây giờ. Chỉ vì một người không rõ có yêu thích mình hay không mà buồn bã như thế ngay cả món thịt sườn chua ngọt chị ấy thích nhất cũng không ăn hết. Nghĩ đến đây tay vô thức siết chặt đũa
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt phấn nộm kia vào mắt, không kìm được phì cười, cậu ngồi bên cạnh lặp tức dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh. Vương Tuấn Khải lặp tức quay về dáng vẻ lạnh lùng cặm cụi ăn hết phần cơm, không hề phát ra thêm bất kỳ tiếng nào, Vương Nguyên nhìn hành động của người kia rất hợp lòng liền gật gù hai cái rồi mới tiếp tục cầm đũa.
Tan học, Vương Nguyên không hề nói một tiếng quăng cho anh một câu rồi bỏ đi:
- Giúp em thu dọn sách vở.
- Được_Tuấn Khải chỉ biết thở dài nhìn đống sách vở trên bàn
Lưu Chí Hoành ở bàn sau nhìn thấy cảnh này, không kìm lòng được cảm thán:
- Nam thần càng nhìn càng thấy anh giống "vợ hiền"
Nghe được hai từ "vợ hiền" bàn tay đang cầm sách của anh chợt dừng lại, đầu quay xuống nhíu mày nhìn vào người phát ra câu nói thiếu suy nghĩ kia. Lưu Chí Hoành lúc này thật giống như câu nói "không rét mà run", bị ánh mắt như thần chết của anh nhìn trúng, thầm nuốt khan, trong đầu thầm mắng bản thân vạn phần, bàn tay dưới bàn khẽ nắm lấy vạc áo Trình Hâm bên cạnh hy vọng được cứu nhưng chỉ nhận được cái phủi tay của đối phương:
- Nhị hoành, tặng cậu một câu cái miệng hại cái thân
Dứt lời liền xách cặp đi thẳng ra cửu. Chí Hoành biết bản thân không còn đường lui chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng tưởng có bị anh đánh một trận nhưng chỉ nghe một câu nói lạnh lùng đầy ra lệnh của đối phương:
- Thu dọn sách vở giúp tôi và Nguyên Nhi sau đó mang đến tận nhà.
Trong lúc bạn học Lưu đang còn ngơ ngác không hiểu sao bản thân được tha bổng thì anh đã đi thẳng ra cửa từ khi nào. Mắt nhìn đống sách vở trên bàn, nuốt khan rồi dọn dẹp thầm nhủ bản thân sau này nên cẩn thận khi nói chuyện với nam thần.
Sân thượng, Vương Nguyên đứng dựa người vào hàng rào sắc, mắt hạnh nheo lại nhìn thiếu niên cao hơn mình một cái đầu rưỡi, nhếch mép nói:
- Tống Uy Long, Tống hội trưởng
- Tiểu học đệ Vương Nguyên, có chuyện gì sao?_Hắn híp mắt nhướng mày nhìn cậu hỏi
Cậu có chút giật mình, vì sao hắn lại biết tên mình, không kìm được nghi ngoặc hỏi:
- Anh biết tên tôi?
- Là một hội trưởng Hội Học Sinh chuyện nhỏ này nếu không làm được liệu có quá vô dụng không_Uy Long có chút đắc ý nói
- Không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề đi_Cậu có chút tức giận khi nhìn dáng vẻ có gì đó phóng đãng của hắn
- Tiểu học đệ đáng yêu có chuyện sao?
Khóe môi hắn cong lên, nhướng mày nhìn cậu hỏi, dáng vẻ này lọt vào mắt cậu lại hóa thành một tên côn đồ chuyên đi trêu chọc con gái mà mình thường thấy trên phim, mày đen vô thức nhíu lại, trong lòng ngàn vạn lần quyết định sẽ không đồng ý mối quan hệ giữa hắn và Thần Hy.
Vương Nguyên đi tới trước vài bước hai tay khoay trước ngực, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế so với người trước mặt cũng không gọi là yếu thế, cậu cười lạnh nói:
- Anh biết Vương Thần Hy?
Nghe xong ba từ này trong mắt Tống Uy Long lóe lên tia khó chịu, hắn thu lại dáng vẻ có chút phóng đãng ban nay, nghiêm nghị đáp:
- Bạn cùng lớp, có nói chuyện vài lần
- Vậy từ nay anh đừng nói chuyện với Vương Thần Hy kia nữa, làm như người xa lạ tránh càng xa càng tốt_Cậu bình nhiên nói, nhưng không hề giấu ý cảnh cáo
- Vì sao?_hắn nhíu mày khó hiểu hỏi
- Vì tôi là người đàn ông của Vương Thần Hy, Vương Nguyên_Cậu dõng dạt tuyên bố
- Hai người là chị em ruột?_Uy Long nhướng mày hỏi
- Vậy tôi có tính không?
Lúc này ở đâu vang lên tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Vương Nguyên quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc kia, quả nhiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang dựa người tường, nhìn dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại thoát lên thần thái hơn hẳn vị Tống Học Trưởng kia nha.
- Vương Tuấn Khải_Uy Long lần nữa kinh ngạc nói
- Sao nào, hội trưởng?_Hất nhẹ chiếc cằm về hướng hắn, anh nhẹ giọng hỏi
- Cậu thích Vương Thần Hy?
- Không_Anh lãnh đạm đáp
Sau đó đưa mắt nhìn về hướng cậu, nở nụ cười nhẹ tiếp lời:
- Vương Thần Hy là chị vợ tương lai của tôi
Trên gương mặt trắng của Vương Nguyên giờ phút này xuất hiện ba vạch đen, cậu siết chặt bàn tay, mắt nhìn xuống đất muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể quăn vào gương mặt đang cười kia. Nhưng lại không tìm thấy, đúng lúc này một bên vai đột nhiên nặng, quay mặt qua liền bắt gặp gương mặt Vương Tuấn Khải đã từ khi nào kề sát bên cạnh, như phản xạ tự nhiên cậu co tay lên thẳng tay đánh vào eo của ai kia
- Á... đau Vương Nguyên_Tuấn Khải nhất thời bị cậu đánh không kịp phòng bị chỉ biết ôm lấy một bên eo bị đánh
- Đáng đời
Đưa tay lên phủ nhẹ quần áo, đồng thời dùng ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn anh. Sau đó mới quay đầu nhìn Tống Uy Long kia, cất tiếng nói:
- Tóm lại tôi không muốn anh đến gần chị ấy, Thần Hy từ nhỏ sức khỏe không tốt vốn không thể chịu nổi thói đào hoa của anh.
- Nếu tôi không thích?_Uy Long khoau tay trước ngực thách thức hỏi
- Anh thích chị ấy sao?_Cậu nhíu mày hỏi
- Không, nhưng nhìn Thần Hy cũng có chút thuận mắt
- Là đàn ông nếu như đã không thích ai thì đừng cho người đó bất kỳ hy vọng nào
Vương Tuấn Khải lúc này đột nhiên lên tiếng, anh nghiêm túc nói, mắt nhìn vào gương mặt đang cười nhếch môi của Tống Uy Long. Thanh âm trầm thấp nhưng lại có uy lực, khiến nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Uy Long bước tới gần anh, tay đặt lên một bên vai, cười lạnh hỏi:
- Vậy em gái tôi Tống Tổ Nhi là người cậu thích sao?
Thanh âm vốn nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu, mắt hạnh lóe lên tia kinh ngạc, từ khi quen biết anh chưa bao giờ cậu được nghe đến cái tên này. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tống Uy Long có lẽ mối quan hệ giữa Tuấn Khải và người con gái tên Tổ Nhi không tầm thường đi.
Trong lòng lúc này không rõ vì sao lại rất khó chịu, muốn nhanh chóng rời đi nhưng lý trí lại mách bảo cậu phải nghe hết câu chuyện kia.
Vương Tuấn Khải lúc này vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng ánh mắt đào chứa đầy lãnh khóc nhìn hắn nói:
- Em gái. Tổ Nhi từ xưa đến nay luôn là em gái của tôi.
Nghe đến hai từ em gái, Uy Long đột nhiên tức giận tay đang đặt lên bên vai anh, bóp chặt, Tuấn Khải bị đau mày đen khẽ nhíu lại nhưng vẫn kêu lên, vẫn im lặng nhìn hắn.
- Vương Tuấn Khải cậu nói cậu xem Tổ Nhi là em gái nhưng nó liệu có xem cậu là anh trai?
- Vì thế nên mới chấm dứt quan hệ_Tuấn Khải thản nhiên đáp
- Là vì cậu ta?_Uy Long chỉ tay về phía Vương Nguyên đang đứng quát lớn
- Không phải, mà là vì tôi. Vì tôi muốn nơi đây sạch sẽ để luôn đặt một người vào đó_Vừa nói anh vừa chỉ tay về ngực trái của mình
Nghiêng đầu nhìn thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng nghe câu chuyện, đôi mắt hạnh to tròn, đôi ngươi đen láy như chứa cả bầu trời đêm thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên. Nhìn cậu ngoài đôi mắt kia hoàn toàn không tìm ra một điểm nữ tính nào, tính cách lại khó chịu hay nổi nóng vì sao bản thân lại yêu cậu như vậy cơ chứ.
- Vì người tôi yêu em ấy rất ích kỷ, nơi thuộc về em ấy chỉ có thể là của em ấy, bất kỳ ai cũng không được đến hay chạm vào nếu không em ấy thà vứt bỏ chứ không giữ bên mình. Mà tôi lại sợ bị em ấy vứt bỏ.
Tống Uy Long nghe xong lời anh nói, cũng buông tay lùi về sau vài bước, đầu cúi xuống, cười lớn:
- Tôi vốn không hiểu thứ tình yêu giữa hai người con trai là thứ gì, đối với tôi nó thật sự ghê tởm
- Nhưng một kẻ không hiểu tình yêu là gì như anh, đùa giỡn với tình yêu của nhiều cô gái như vậy mới là ghê tởm_Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng
- Vương Nguyên Nhi_Tuấn Khải lên tiếng gọi
Dáng vẻ nghiêm túc lúc này của cậu, nhất thời dọa của anh kinh hãi, tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng anh hiểu cậu đang tức giận. Nếu như thường ngày bộc lộ sẽ ổn hơn nhưng hôm nay thì lại như vậy.
Tống Uy Long nghe xong lời cậu nói, trong đầu liền nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay người bỏ đi, trước khi đi không quên bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý:
- Vương Nguyên cậu hoàn toàn không hiểu Thần Hy.
#Selena
Chúc mọi người ngủ ngon...
Cầu CMT + VOTE cho ta ĐỘNG LỰC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro