Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: VƯƠNG TUẤN KHẢI QUAY VỀ

           

Mỹ Quốc, ở biệt thự ngoại ô thiếu niên tay cầm tách cà phê đứng trên ban công đang lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh dương ngày mới không quá ngắt, chiếu lên từng hạt sương còn lắng lại trên lá cây sau cơn mưa đêm qua, anh nhìn bên dưới không hiểu vì sao lại thấy giống như các vì sao trên bầu trời đang núp dưới tán lá kia để trốn mặt trăng.

Những ngón tay thong dài gõ nhẹ lên thành bàn công, điện thoại đặt bên cạnh đang reo lên, thiếu niên khẽ nhíu mày đưa tay bấm nút nhận cùng mở loa ngoài, từ điện thoại vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông trung niên:

-          Tuấn Khải, hồ sơ nhập học ở trường Bát Trung đã làm xong, chỉ chờ con về Trùng Khánh

Tuấn Khải từ từ nâng tách cà phê lên môi, uống một chút, cảm nhận vị đắng đang chảy xuống cuống họng, mới cất giọng đáp lại:

-          Được, cảm ơn ông

-          Tuấn Khải, đừng quên những gì con đã hứa với ta.

Dứt lời đầu dây bên kia liền tắt máy, Tuấn Khải khẽ nở nụ cười nhạt rồi xoay người bước vào phòng, đi tới tủ áo mở ra, như thói quen tay đưa về chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng, bên trên còn vết ố nâu nhạt, đã nhiều năm rồi không thể tẩy sạch. Tay đưa lên vuốt nhẹ chỗ đó, nhướng mày đen, đôi ngươi đen nháy hiện lên tia ấm áp hiếm thấy:

-          Gió nổi lên rồi.

Mấy ngày sau tại Trùng Khánh, trên chiếc giường trắng tinh một tiểu thiên thần vẫn đang say giấc, đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây vừa đến độ chín, làn da trắng sứ dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi ban mai càng khiến mọi thứ trước mắt trở nên đẹp đẽ.

Bất thình linh trên môi tiểu thiên thần nở nụ cười rất khẽ, thanh âm bạc hà vang lên, thật êm tai:

-          Tiểu thiên thần đang say giấc, thật thích

"BỐP"

Một chiếc gối ở đâu bay đến đập mặt vào gương mặt đang ngủ mơ trên giường kia, tiếp đó là tiếng gọi đầy kinh hoàng như tiếng sấm dội thẳng vào tai:

-          VƯƠNG NGUYÊN, EM CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?

-          Đại tỷ, mặt trời còn chưa lên mà_Cậu dùng giọng ngáy ngủ đáp, tay nắm lấy chăn kéo lên che qua đầu

-          Đúng mặt trời chưa lên, nhưng có đứa sắp trễ học, hôm nay trên lớp có bài kiểm tra thì phải?

-          Á...

Cậu vừa nghe đến ba từ "bài kiểm tra" liền bật dậy ngay lặp tức, miệng mắt đều mở to, hoàn toàn tỉnh ngủ, đưa mắt đầy ai oán nhìn thiếu nữ trước mặt:

-          Vì sao chị không kêu em dậy sớm hơn cơ chứ?

Thiếu nữ kia, lưng dựa tường, ánh nhìn đầy thách thức, thanh âm vang lên đều đều như lại như cây búa lớn đánh mạnh vào cậu:

-          Là ai sáng không dậy? Tự mơ bản thân là thiên thần, hai chiếc đồng hồ báo thức là ai ném hả?

Dứt lời cô liền đưa tay chỉ hai chiếc đồng hồ báo thức một cái nằm bẹp dí dưới sàn một cái đáp thẳng vào tường giờ đang nằm thoi thóp ở một góc, không cái nào toàn vẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ gian năn này.

Vương Nguyên mắt nhìn theo hướng tay của cô, mặt từ hồng chuyển thành xanh rồi đến trắng, tự nghĩ bản thân phải bỏ tiền ra mua đồng hồ mới, trái tim bé bỏng của cậu lại tổn thương nữa rồi. Ôi tiền của tôi. Sau đó liền quay sang cô, nhướng mày nói:

-          Ai bảo bổn thiên long ca ca quá soái chứ. Mà còn nữa Vương Thần Hy sao chị còn chưa đi học?

-          Là tại ai cơ chứ? Mà nếu em cứ ngồi đó tán dóc với chị, chị đảm bảo sổ đầu bài đề tên em.

Nghe xong, cậu mới chợt tỉnh ngộ phóng xuống giường bay thẳng vào nhà tắm, không quên tặng cho cô chị gái cùng cha khác mẹ của mình một câu nói rất hoa mỹ:

-          Vương Thần Hy, ác quỷ.

Thần Hy đứng bên ngoài, biểu hiện lười nhát đưa tay ngáy tai xem như lời cậu nói như gió thổi qua, rồi quay người ra ngoài. Bước ngang qua phòng phụ mẫu, lần nữa thở dài, hai vị này giờ này vẫn còn ngủ, bữa sáng này cô lại phải tự tay vào bếp rồi đi.

Vương Thần Hy là con gái của vợ đầu của Vương Hoàng, nhưng bà không may trong lúc sinh cô qua đời, ba năm sau ông bước thêm bước nữa với Diệp Tiêu cũng chính là mẹ của Vương Nguyên. Gia đình họ tuy cũng có chúp phức tạp nhưng lại so với gia đình khác lại ấm áp vui vẻ, cô xem Diệp Tiêu là mẹ, bà cũng chiều chuộng cô. Còn Vương Nguyên lúc nhỏ thường xuyên ganh tị với chị, hai chị em một đứa tuổi Heo một người tuổi Khỉ nhưng lại suốt ngày như chó với mèo, hết đánh lại đến đấu khẩu. Ngược lại khiến ngôi nhà nhỏ thêm tiếng cười.

Thành công chiên hai quả trứng, lấy trong tủ lạnh hai hộp sữa đặt lên bàn cùng hai chiếc bánh mì đợi tên nào đó xuống ăn.

Vương Nguyên mặc đồng phục tay cầm balo chạy như bay xuống, vừa nhìn thấy đồ ăn ngay lặp tức ngồi xuống cúi mặt ăn, nhưng cũng không quên "chê" đồ ăn chị mình làm:

-          Trứng mặn, mai mốt chú ý hơn nhá chị yêu.

-          Lo ăn đi, "thần thiên"_Cô thản nhiên nói, hoàn toàn không quan tâm đứa em mình có tổn thương hay không.

Ăn xong cả hai nhanh chóng ra khỏi nhà, trước khi đi cô còn viết giấy nhắn gửi nhị vị phụ huynh nhà họ Vương rằng:

"Trước khi đi làm nhớ giúp tụi con rửa bát"

Vương Nguyên năm nay 16 tuổi học lớp 10 – A2 trường Bát Trung, còn cô 20 tuổi lớp 12 – A1, nguyên nhân trễ hai tuổi là vì năm đó gia đình phát hiện cô mắc bệnh tim nên mất tới hai năm điều trị. Còn nhỏ lúc ấy Tiểu Nguyên chỉ mới 3 tuổi nhưng vẫn rất hiểu chuyện không hề khóc đến khi phẩu thuật thành công mới khóc lên đòi chị. Tuổi nhỏ chưa hiểu cái gì là sinh ly tử biệt nhưng cậu vẫn hiểu tình chị em là gì. Tuy bây giờ hay cùng bà chị già này đấu khẩu nhưng vẫn luôn để mắt tới cô, trong balo không lúc nào không mang theo thuốc.

Vừa bước chân vào lớp cũng là lúc Lão Đặng bắt đầu điểm danh, trong lòng Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn hôm nay bàng vàng trên tay lão không hề có tên mình. Điểm danh xong lão Đặng nhíu mày nghiêm nghị nhìn đám học trò của mình, trầm giọng nói:

-          Hôm nay lớp chúng ta đón chào học sinh mới.

-          Thầy ơi là nam hay nữ?_Một tên ngồi cuối lớp phấn khởi hỏi

Lão Đặng nghiêm mặt nhìn người vừa phát ngôn kia, không ai khác chính là lớp phó lao động Trình Đình Hâm.

-          Có quan trọng sao?_Lão nhíu mày nhìn người vừa phát ngôn kia

-          Có chứ thầy, nếu là nữ học sinh nam chúng em điều sẽ hết sức "giúp đỡ" bạn ấy, còn nếu làm nam đành phiền các bạn nữ_Trình Hâm đứng dậy, tay đưa lên vừa nói vừa diễn tả giống như đang diễn thuyết

-          Được rồi, ngồi xuống đi_Lão Đặng đưa tay lên đỡ trán, bất lực nói

Sau đó nhìn ra bên ngoài, không ngoài dự đoán học sinh mới đã đến, anh tựa người vào cửa, tai đeo headphone, đang đọc sách, vị thầy giáo già thấy vậy kho khan một tiếng thành công nhận được ánh nhìn của đối phương, mới đưa tay lên ý bảo vào trong.

Người mới vừa bước chân vào lớp giống hệt như idol nổi tiếng đi họp fan, đám nữ sinh reo hò. Thiếu niên vừa bước vào mày kiến khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra, trên môi nở nụ cười thân thiện nhìn đám người bên dưới, môi mỏng cong lên khẽ nói:

-          Chào mọi người, mình tên Vương Tuấn Khải, xin được chỉ giáo

-          A...hảo soái..._Đám nữ sinh nhìn nhau nói

-          Cậu gì ơi?_Đúng lúc này một vị nam học sinh đưa tay lên hỏi

-          Bạn có gì thắc mắc sao?_Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đầy thiện cảm Tuấn Khải nhìn người vừa lên tiếng hỏi

-          Bạn đẹp trai như vậy ba mẹ bạn có biết không?

Lúc này cậu bạn ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi tính ham mê cái đẹp của bạn thân mình, cậu một tay che mặt một tay nắm lấy áo người bên cạnh nghiếng răng nói:

-          Lưu Chí Hoành, cậu không cần mặt mũi nhưng Vương Đại Nguyên tớ cần

-          Nhị Nguyên, cậu im lặng đi tớ đang hỏi nam thần_Lưu Chí Hoành cúi xuống nghiêm mặt nói, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Còn chưa đợi Vương Nguyên lên tiếng, Lão Đặng ở phía trên bục giảng đã lên tiếng trước:

-          Bạn học Lưu Chí Hoành, thầy thắc mắc tại sao em không dùng sự hiếu kỳ và nghiêm túc này vào môn toán của Thầy nhỉ?

-          Em...em..._Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn người bên cạnh cầu cứu

Vương Nguyên ngược lại chỉ nhúng vai một cái rồi chống tay lên cằm mắt nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân, hoàn toàn không có ý quan tâm đến Lưu Chí Hoành giờ này đang nước sôi lửa bỏng.

Còn Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng trên bục giảng, mắt vẫn nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, tia lạnh lùng trong mắt dần biến mất, anh quay đầu nhìn lão Đặng nói nhỏ:

-          Em muốn ngồi ở chỗ bạn học đang đứng kia

-          Lưu Chí Hoành sao?_Lão Đặng nhất thời bị lời đề nghị của anh làm kinh ngạc

-          Đúng, phiền thầy đổi bạn Chí Hoành sang chỗ khác_Anh gật đầu nói

-          Nhưng...

Lão Đặng lúc này mới liếc mắt nhìn xuống bàn Chí Hoành và Vương Nguyên, hai người này từ đầu đã tự chọn chỗ đó, lúc trước từng có trường hợp nữ sinh muốn ngồi cạnh Vương Nguyên, nhưng kết quả bị Lưu Chí Hoành dạy dỗ khóc lóc chạy sang chỗ khác. Còn Vương Nguyên khi đó một lời cũng không nói tất cả điều giao cho cậu nhóc bên cạnh. Tính cách trầm lặng nhưng đôi khi đã nổi loạn thì có cản cũng cản không nổi.

Vương Tuấn Khải tự biết đề nghị của mình có phần quá đáng, lặp tức liền hướng tới Lưu Chí Hoành, nở nụ cười thân thiện lại có phần đe dọa:

-          Bạn Chí Hoành bạn muốn biết câu trả lời sao?

Lưu Chí Hoành nhất thời được nam thần gọi tên, liền không khỏi kích động, gật đầu lia lịa. Tuấn Khải từ từ đi đến, nói nhỏ vào tai Chí Hoành:

-          Chỉ cần cậu đồng ý đổi chỗ cho tôi, tôi liền trả lời bạn bất kỳ câu hỏi nào.

Hành động của anh đều lọt vào đôi mắt hạnh bên cạnh, cậu lúc này chỉ biết lắc đầu bất lực, cuối cùng cũng quay về nhưng không rõ vì sao bản thân đối với sự tình hôm nay một chút kích động đều không có. Thậm chí còn cảm thấy có chút vô vị.

Chí Hoành nghe xong cả người cứng lại, mắt hết nhìn Nhị Nguyên nãy giờ vẫn im lặng không hề lên tiếng phản đối rồi đến nam thần đang mỉm cười đầy thân thiện trước mặt, thầm nuốt khan. Nhưng lúc này không rõ ma xui hay quỷ khiến gì mà Trình Đình Hâm ngồi bàn dưới nói:

-          Xuống đây ngồi đi.

-          Nhị Nguyên_Chí Hoành đánh nhẹ vào vai cậu gọi

-          Xuống ngồi với Trình Trình đi_Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng

Tầm mắt vẫn nhìn xuống sân, hoàn toàn không hề quan tâm hai người đang đứng bên cạnh là ai và đang làm gì. Lưu Chí Hoành bất lực thở dài, kéo balo đi xuống bàn Trình Hâm còn Vương Tuấn Khải liền lặp tức ngồi xuống, lời chào hỏi ban đầu cũng không nói, bình thản lấy tập sách ra chuẩn bị vào tiết.

Cuối tiết lão Đặng căn dặn vài lời như muốn các thành viên trong lớp đoàn kết chăm chỉ học hành tuy là năm đầu cao trung nhưng vẫn phải lo học để năm sau có cắm đầu chạy cũng không kịp. Vương Nguyên nghe xong liền lười nhát vươn vai đứng dậy muốn ra ngoài, mắt nhìn xuống hai người bàn dưới, nhẹ giọng nói

-          Chí Hoành, Trình Hâm đi thôi

-          Được

Trình Hâm hăng hái nắm tay lôi Chí Hoành đang vẫn còn đau thương đi ra ngoài, theo sau là Vương Nguyên. Tuấn Khải mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc dở trước khi vào lớp một lời cũng không nói.

Cantin trường, Vương Thần Hy đã tìm được chỗ đang ngồi chờ cậu em lười biếng của mình tới. Vừa thấy cô cậu liền đi đến, đón lấy phần ăn chuẩn bị từ trước, không nói một lời trực tiếp ăn. Hành động khó hiểu này của cậu khiến cô lo lắng, nhưng vẫn im lặng ăn xong bữa trưa. Đợi đến khi miếng thịt cuối cùng trong bát Vương Nguyên biến mất mới lên tiếng hỏi:

-          Hôm nay là kẻ nào chán sống?

-          Vương Tuấn Khải_Cậu không mặn không nhạt nói

-          Không vui?_Cô nhướng mày hỏi

-          Vô vị, nhàm chán.

Dứt lời cậu liền lấy khay cơm trước mặt cô chồng lên của mình rồi ra khỏi bàn mang đi, sao đó quay về lớp bỏ mặt ba gương mặt đang còn chưa biết gì nhìn theo. Thần Hy thở dài bất lực rồi quay sang dặn dò Chí Hoành cùng Trình Hâm:

-          Từ nay nếu Vương Nguyên có chuyện gì phải nói phải chị ngay. Còn người tên Vương Tuấn Khải kia nếu có làm gì hay nói gì nhờ mấy đứa đều phải cự tuyệt.

-          Vì sao?_Chí Hoành vừa cắn đùi gà vừa ngây ngô hỏi

-          Chuyện này đợi Tiểu Nguyên kể cho mấy đứa

-          Nhưng nếu tụi em không làm vậy?_Trình Hâm vừa uống canh vừa thản nhiên hỏi

Cô nhìn đứa em không sợ chết kia, tay vươn tay cầm lấy chiếc nỉa đưa thẳng vào cổ tay khiều nhẹ, trên môi như cười như không:

-          Vậy nên tự nghĩ chỉ sẽ xử lý mấy đứa như thế nào?

-          Được rồi, em chỉ đùa thôi mà.

Trình Hâm cùng Chí Hoành cười xòa rồi cắm cúi ăn. Còn cô thì buông nỉa xuống rời bàn.

Mọi hành động của bốn người họ từ trước khi Vương Nguyên rời đi đều lọt vào cặp mắt anh đào nào đó. Anh xoay người tay cầm hộp sữa siết chặt ném thẳng thùng rác.

Sân thượng, cậu đứng dựa lưng vào tường gạch, hít thở không khí trong lành cùng yên tĩnh, không tiếng huyên náo của đám nữ sinh hay tiếng cãi nhau cười đùa của nam sinh. Đúng lúc này bên tai vang lên giọng nói thanh trầm quen thuộc:

-          Thì ra là em ở đây

Không cần mở mắt cậu cũng đoán được người đến là ai, Vương Nguyên cười nhạt hỏi:

-          Vì sao lại trở về?

-          Tìm em_Anh mỉm cười đáp

-          Đã tìm được rồi, vậy cũng nên về Mỹ đi_Cậu lạnh nhạt nói

-          Nhưng nay anh trở thành vô gia cư rồi, Tiểu Nguyên em nhất định phải nuôi anh

-          Hỏi Vương Thần Hy, nếu chị ấy đồng ý tôi cũng không ý kiến

Dứt lời liền ngồi bệt xuống nền đất, tay gác lên mắt che đi ánh sáng mặt trời, bản thân cậu muốn chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến chiều nay còn tiết sử là đau đầu rồi, nếu như giờ không ngủ lát nữa nhất định sẽ không thể học qua được môn đó.

Vương Tuấn Khải đối với thái độ lạnh nhạt hờ hững của đối phương một chút tức giận cũng không có, anh đi đến tay đưa lên giúp cậu che ánh sáng. Nhìn áo khoát của cậu nằm dưới đất liền nhặt lên đắp lên người. Vương Nguyên rất ghét khi ngủ có thứ gì che mặt hỏi ra thì đáp sợ ngộp, nhưng chỉ anh biết là vì lúc nhỏ nhìn thấy Thần Hy nhập viện suýt chết, rồi nhìn những người chết bị kéo mềm qua đầu trong thâm tâm cậu liền bài xích với chuyện này.

Nên lúc này dù tay sắp mỏi nhừ nhưng vẫn phải tiếp tục cho hết giờ trưa, ai bảo anh thích cậu làm gì.

Được một lúc Vương Nguyên đột nhiên bên cạnh lên tiếng hỏi:

-          Không cần

-          Vương Nguyên Nhi em không phải nên hưởng thụ sao?_Anh nhướng mày hỏi

-          Đúng, ai bảo anh thích em

Dứt lời cậu liền chìm vào giấc ngủ, trong lòng có chút an tâm, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất phân nữa.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cúi người xát vào người cậu, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, bàn tay đưa lên gạt đi mớ tóc rối trên đầu cậu, miệng thầm nói:

-          Vương Nguyên trên đời này chỉ có mình em dám cậy anh yêu em mà bắt anh làm nhiều chuyện như vậy.

Ánh dương buổi trưa chiếu thẳng xuống hai thân ảnhthiếu niên ngồi trên sân thượng, một người ngủ còn một người che nắng.

#Selena

Chương đầu tiên ngắn thui cũng gần 3000 chữ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chương 2 không rõ ngày nào lên sàn đâu.

CẦU CMT + VOTE NHA...ĐỘNG LỰC CHO AD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro