Chap 36 (chap cuối)
¤ Chap 36
Tuấn Khải không kiềm chế giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Dịch Khang. Máu từ khóe miệng cậu chảy ra tanh nồng. Cậu cười chua xót nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống:
"Vương Tuấn Khải, anh đấm nữa đi. Đấm chết tôi đi. Tôi không đáng sống nữa."
"Cậu sẽ chết không toàn thây. Thực sự tôi đã nhìn nhầm cậu rồi... con người cậu đâu phải thế này?"
Nói rồi anh hung hăng túm lấy cổ áo cậu trợn mắt nhìn. Chí Hoành ở bên cạnh ngăn anh lại. Dù gì đây là sở cảnh sát cũng không thể đánh người tùy tiện. Dịch Khang bị tạm giam chờ ngày đưa lên tòa án phán xét. Cậu trai này luôn ôn nhu hiền hòa cuối cùng cũng chỉ vì chữ yêu mà đâm ra hận làm điều dại dột.
Đã một tuần dài trôi qua, Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Em cứ nằm đó im lặng nhắm mắt, gương mặt xanh xao, ngày ngày bác sĩ cùng ý tá sẽ tới kiểm tra tình hình truyền cho em đủ loại nước. Thế nhưng tình hình không có biến chuyển gì.
Việc công ti Tuấn Khải sắp xếp qua loa tạm giao quyền cho phó tổng. Mẹ anh ở Trùng Khánh biết tin cũng vội vàng tới. Đứa nhỏ này bà đã chăm sóc coi nó như con ruột một mự yêu thương giờ nhìn nó đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, bà sao có thể yên lòng. Nhưng đau khổ hơn ai hết vẫn là Tuấn Khải. Chỉ có một tuần mà anh gầy đi trông thấy. Ẩn sau trong đôi mắt sắc bén là một cỗ cô độc lo lắng. Đã lâu rồi anh chưa được ngủ ngon giấc. Anh thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt to tròn kia mở ra nhìn mình chan chứa yêu thương. Nhưng anh biết phải đợi đến khi nào đây? Một tuần, một tháng, một năm hay mười năm? Không. Chỉ cần cậu còn sống dù là người thực vật, anh vẫn nhất định sẽ yêu thương chờ đợi cậu. Đời này, kiếp này sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa. Đây là định mệnh của anh và câu, của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Thời gian như thoi đưa. Hai năm đã trôi qua. Hai năm ấy ngày nào Khải cũng đến thăm Vương Nguyên, mua hoa cho cậu rồi ngồi bên kể chuyện cho cậu nghe. Những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày của anh.
"Nguyên này, mẹ bảo khi nào em tỉnh anh phải dẫn em về nhà một chuyến. Cũng đã lâu hai ta không về đấy rồi. Mẹ nhớ em lắm. À, anh sẽ dẫn em đi thăm mộ bố. Ông chắc cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy em..." . Ngừng một lát anh lại nói tiếp.
"Hai năm rồi đấy em à, công ti anh ngày càng phát triển, anh cũng gần 30 rồi cũng phải lo việc lập gia đình. Có nhiều người mai mối cho anh lắm nhưng anh không đi xem mặt. Anh đợi khi nào em tỉnh dậy sẽ cùng em kết hôn. Mình sẽ ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, chẳng phải em luôn muốn thế sao? Vì thế mau tỉnh dậy em nhé! Em nằm đó lâu lắm rồi, cũng nên ngồi dậy vận động chút cho xương khớp không bị não hóa chứ?"
Anh nói rồi khẽ mỉm cười đưa tay xoa bóp cánh tay cho cậu. Giọng anh nói trầm ấm đem lại cho người nghe cảm giác an tĩnh ấm áp an toàn. Cứ như vậy cả buổi ngồi bên cậu cười nói độc thoại đôi khi lại bầu không khí im lặng đôi khi thật cao hứng tự hỏi tự trả lời.
"Happy birthday to you..."
Tuấn Khải vỗ tay to đưa chiếc bánh kem vị anh đào mà Nguyên rất thích để lên bàn. "Chúc mừng sinh nhật Nguyên Nguyên của anh. Sang một tuổi mới mau ăn chóng lớn sức khỏe dồi dào gặp may mắn trong cuộc sống. Này, anh có mua bánh kem anh đào em thích, cả sô cô la nóng nữa. Tuy nhỏ nhưng là cả tấm lòng của anh đó. Mau dậy anh đi nào!"
Đáp lại anh là sự im lặng. Tiếng thở của Nguyên Nguyên đều đều. Khải nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Anh khẽ nói:
"Anh nhớ em lắm, Nguyên Nhi."
Một cơn gió nhẹ thôi qua, những cánh bồ công anh khẽ rời cây bay theo làn gió kia. Nguyên Nguyên chạy đuổi theo một cánh bồ công anh vô tình trượt chân ngã xuống. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu, nhìn lên cậu bắt gặp ánh mắt trìu mến cũng nụ cười đầy yêu thương của nam nhân đồi diện.
"Hễ, Khải ca..."
"Phải cẩn thận chứ Nguyên Nhi." Nam nhân khẽ nói.
Cậu gật đầu cái rụp. Nam nhân xoa xoa đầu cậu lại nhìn cậu cười:
"Em thật xinh đẹp."
Hai má cậu khẽ bừng đỏ. Đánh nhẹ tay anh mắng anh là đồ nịnh bợ. Nam nhân chỉ cười thơm lên bờ môi đỏ của cậu. Nhẹ nhàng nhưng nồng cháy đầy tình cảm.
Bờ mi Vương Nguyên rung rung, cậu từ từ mở mắt. Cả căn phòng trắng tinh, xung quanh là dụng cụ y tế điện tâm đồ bình truyền nước. Tay cậu run run chạm vào thứ gì đó rất mềm mại, ánh mắt cậu đưa xuống. Là mái tóc đen mượt của anh. Cậu không tự chủ được đưa tay xoa xoa tóc anh. Anh tỉnh giấc dụi mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy vui sướng hạnh phúc.
"Em tỉnh rồi? Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi."
Anh ôm lấy cậu vào lòng. Giờ phút này mọi lo lắng sợ hãi đều tiêu tan. Chỉ còn niềm hạnh phúc đang nảy nở dâng trào trong lòng hai con người: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
~End chap~
Au: vậy là đã kết thúc 36 chap rồi. Bắt tay viết fic này từ tháng sáu năm ngoái. Đầu tiên là đăng trên fb sau là đăng trên wattpad. Gần một năm cuối cùng thì Destiny đã có một cái kết viên mãn ( đối với mình là thế). Lúc đầu nghĩ là sẽ SE Nguyên sẽ chết, Khải về sau vì quá đau buồn cũng bị tai nạn, hai người cùng nhau lên thiên đàng. Sau rồi lại thay đổi. Nói thật tớ là con lười nếu không có sự đón đọc và ủng hộ của các bạn cũng không thể hoàn thành được bộ fic này. Fic đầu tiên tớ viết đấy. Đôi chỗ ngang phè, vô lí nhưng tớ thấy rất được coi như là từng bước phấn đấu đi.
Lời cuối: Chúc các bạn năm mới vui vẻ an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân!!! TF Boys is no.1, KaiYuan is real!!! :* :* :* *cúi đầu* Kamsaaaaa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro