Chap 29
Chap 29:
Những lời Vương phu nhân nói như hàng
ngàn gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt
Tuấn Khải. Anh choáng váng vì những lời
nói đó. Bà ta mà cũng biết đến danh dự
ư cũng biết quan tâm đến Vương Nguyên
cơ à? Chẳng phải bà ta đã không màng
đến cậu mà ly hồn chồng rồi gửi cậu ở
nhà anh sao? Làm ơn biết tôn trọng anh
– con trai bạn bà ta một chút đi.
Tiếng bà ta khá to cộng thêm thái độ tức
giận khiến nhiều người hiếu kỳ đứng lại
xem bàn tán chỉ trỏ. Anh vẫn im lặng
không nói lời nào, Hàn Băng ở bên cạnh
vô cùng bực tức vì sự xuất hiện vô duyê
của người phụ nữ này. Nhưng cô không
phải ngựa quen đường cũ dù có thế nào
cũng sẽ không rây vào gia đình nhà họ
Vương này một lần nào nữa.
"Tuấn Khải!" Tiếng mẹ Tuấn Khải vang
lên. Bà bước về phía anh, mắt không thôi
khó hiểu nhìn Vương phu nhân.
"Tô Ngọc, Sao cậu lại ở đây? Vương
Nguyên đâu học trường này?" Bà ngạc
nhiên hỏi Vương phu nhân.
"Hứ, tôi đến là để tìm con trai cô nói
đạo lý. Chính nó đã làm hư con trai tôi."
"Này nhé, tôi nói cho cậu biết, chúng ta
là bạn bè cũ, tôi là người chăm sóc con
cậu suốt thời gian qua cậu không biết ơn
thì thôi còn tới làm phiền con trai tôi."
Mẹ Vương bắt đầu bực mình không ngại
mà nói lại người phụ nữ kia.
"Chuyện cô chăm sóc con trai tôi, tôi
rất cảm kích nhưng dù có cảm kích thế
nào chăng nữa tôi cũng không thể để
thằng quý tử nhà tôi biến con trai tôi
thành gay được. Nó đàng hoàng là thiếu
gia nhà họ Vương danh vọng còn ở trước
mắt sao có thể vì thứ tình cảm loạn luân
này mà từ bỏ tất cả. Tôi đã rất tử tế
đến xin cậu hôm ở bệnh viện nhưng cậu
đâu có chịu, hôm nay tôi còn hay tin con
trai tôi bị ốm nặng nữa."
"Cái gì chứ? Cô mà cũng được coi là mẹ
sao? Đến con mình còn không chăm sóc,
vì lợi ích chính mình mà bỏ con ờ nhà
người ta mà giờ còn mắng chửi con tôi là
sao?"
Cuộc chiến bảo vệ con giữa hai bà mẹ
ngày càng căng thẳng. Tuấn Khair vì
không muốn mẹ phải bận lòng cuối cùng
cũng lên tiếng:
"Mẹ à, không phải nói với bà ta nữa đâu.
Chuyện của con mẹ không phải bận lòng
tới." Rồi anh quay qua Vương phu nhân
lễ phép nói: "Chuyện tôi đã hứa nhất
định tôi sẽ giữ lời mong bác đừng đến
làm phiền tôi và gia đình."
Trước sự nhượng bộ của Tuấn Khải bà ta
cũng chịu nguôi ngoai kênh kiệu quay đi
về chiếc xe đang đỗ ngoài cổng.
"Bạn bè gì như vậy chứ? Con có sao
không Tiểu Khải?" Mẹ Vương lo lắng hỏi
anh.
"Ưm, con không sao ạ. Hàn Băng, cậu về
trước đi cũng muộn rồi."
Trên xe buýt mẹ Vương vẫn lầm bầm chửi
rủa người đàn bà quyền qúy kia. Thấy
con trai im lặng mỏi mệt ngồi bên cạnh
bà liền quay qua:
"Khải à mẹ mà không đến đón thì con cứ
đứng đó để người ta chửi mắng à? Con
thật là khiến mẹ lo lắng."
"Mẹ à, không sao cả đâu." Trước sự lo
lắng của mẹ anh cố gắng mỉm cười nói
không sao. Đó chỉ là lời nói còn trong
lòng anh vô cùng đau đớn. Cứ tưởng sẽ
không bao giờ phải rời xa nhau nhưng
cuối cùng đành phải buông tay. Có lẽ bà
ta nói đúng. Anh là đang hủy hoại tương
lai của cậu. Anh không muốn là khúc gỗ
cản trở cậu. Vì cậu anh sẽ chôn giấu
tình cảm này.
Bữa tối trôi qua trong căng thẳng. Mẹ
Vương đang rửa bát thì có tiếng chuông
cửa. Là bà Vương cùng vài người nữa
đến.
"Buổi chiều chưa đủ sao mà còn kéo cả
tay chân đến đây?"
"Có lẽ cô đã hiểu lầm. Tôi đến đây là để
đưa con trai đi." Nguyên Nguyên đang
nằm nghỉ trên giường im lặng mà ngắm
nhìn người con trai đang học bài kia.
Cửa chợt mở tiếp đến là hai tên vệ sĩ đi
vào cung kính cúi đầu chào cậu rồi tiến
về phía tủ quần áo thu gom đồ. Tuấn
Khải lạnh lùng nói:
"Ngăn tủ bên phải là của cậu ta."
"Khải ca, chuyện gì thế?" Nguyên ngạc
nhiên hỏi ánh mắt đầy lo lắng.
"Mẹ cậu đến đón."
"Chẳng phải em ở đây rất tốt sao?"
"Nhưng ở đây không chứa cậu nữa. Phiền
cậu rời đi cho."
.
.
.
"Khải ca, anh không cần em nữa?"
Nguyên Nguyên đôi mắt đỏ hoe nhìn Khải.
"..." [Giá như anh có thể nói anh rất cần
em.]
"Anh... anh trả lời đi, anh có cần em bên
cạnh không? Anh có còn thích em không?"
Nguyên tử túm tay Khải hỏi. Anh lạnh
lùng gạt tay cậu ra nhếch mép nói:
"Nghe cho rõ đây, tôi không cần cậu và
chưa bao giờ tôi nói tôi thích cậu. Đơn
giản chỉ là cậu tự ảo tưởng mà thôi.
Haiz, tôi định chơi đùa thôi ai ngờ cậu
tưởng thật. Game over. You lose. Giờ thì
đi đi."
Nước mắt đã lăn dài trên gò má Nguyên.
Đôi tay cậu buông thõng ánh mắt căm
hận nhìn anh. Mãi sau mới nói:
"Vương Tuấn Khải, thực xin lỗi vì đã
hiểu lầm anh. Anh đã nói không thì tôi sẽ
rời đi. Vĩnh biệt."
Cậu vội vã đi xuống nhà tạm biệt hai bác
rồi đi thẳng ra xe. Tên vệ sĩ cũng xách
vali đi theo xuống. Vương phu nhân vênh
mặt nói:
"Cuối cũng thì cũng xong, mấy người tốt
nhất nên dạy lại con thì hơn."
Tuấn Khải lặng lẽ đứng trên hành lang
nhìn chiếc xe lăn bánh rồi khuất xa.
Vương Nguyên đã đi thật rồi. Mối tình
đầu của cậu đã đi thật rồi.
"Nguyên à, anh xin lỗi. Thực xin lỗi đã
làm em tổn thương. Hãy sống thật tốt
nhé em!"
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro