Chap 27
¤Chap 27
Mấy hôm sau dù nhiều bạn bè đến thăm
hỏi nhưng Tuấn Khải vẫn thấy trống trải
và có chút không vui. Buổi chiều trời
mưa to. Những hạt mưa lăn dài trên cửa
kính phòng bệnh. Đất trời phủ một màu
trắng xóa. Trong phòng có bật máy sưởi
nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao trùm quanh
Khải. Cơn đau nơi đỉnh đầu lại tái phát
khiến anh cực kỳ khó chịu. Đó là biến
chứng. Anh nhíu mày, cố với cốc nước và
vỉ thuốc giảm đau trên bàn. Bàn tay
cùng thân hình cố vướn lên nhưng đôi
chân đang bó bột không cho phép. Anh
vừa nhấc cốc nước lên thì những dây
thần kinh chợt như co lại khiến anh vội
vã rụt tay ôm lấy đầu. Bởi thế cốc nước
kia rơi xuống tuột khỏi tay anh rơi
xuống, vỡ tan thành những mảnh vụn,
nước lênh láng trên mặt sàn. Cơ thể anh
run lên, đại não như muốn nổ tung. Lúc
này cơn đau thể xác lẫn cơn đau tinh
thần đang dày vò bòn rút anh.
Chứng kiến người mình hằng yêu thương
bị cơn đau hành hạ, trái tim Nguyên đau
siết lại. Anh đau đớn cùng cực thế kia
cậu lại chỉ có thể nén đứng đây nhìn.
Nếu có thể cậu muốn thay anh chịu hết
phần khổ đau đó. Nếu có thể cậu muốn
quay lại buổi chiều hôm đó, bớt ương
bướng trẻ con đi một chút. Nhưng
Nguyên à, nếu như chỉ mãi là nếu như.
"Nếu như" mà có trên đời thì đã chẳng
có những chuyện đau buồn xảy ra và con
người ta cũng chẳng phải chịu những tổn
thương mất mát.
Hàn Băng tới thăm đúng lúc. Thấy Khải
đang vật vã liền mau chóng gọi bác sĩ.
Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc và khám
xét, Khải dần bớt đau. Anh nhìn cô khẽ
nói cảm ơn. Đáp lại sự khách khí của anh
là nụ cười nhẹ của Hàn Băng:
"Có gì đâu mà. À, tôi có mua cho cậu ít
hoa quả bồi bổ. Để tôi gọt cho nhé!"
Anh gật nhẹ đầu. Anh không muốn suy
nghĩ nhiều gì nữa. Mặc kệ những chuyện
trước đây cô đã từng làm, anh tha thứ.
Anh đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ mọi thứ
nên chấm dứt tại đây. Vui buồn căm hận
tốt nhất nên gửi vào gió để nó cuốn bay
tất cả đi thật xa.
Vương Nguyên nhìn Hàn Băng bón từng
miếng táo cho Khải, trong lòng chợt xót
xa. Cười khẩy một tiếng cậu tự nói với
bản thân: "Có lẽ đó mới là hạnh phúc mà
anh cần."
Hai tuần sau Tuấn Khải quyết tâm ra
viện. Chân đã tháo bột nhưng đi lại còn
chút khó khăn. Vương Nguyên không có
dưới nhà. Anh đi lên phòng, quần áo và
đồ dùng của cậu vẫn còn đó không biết
đã đi đâu. Thở dài chua xót anh tiến về
phòng tắm thay đồ. Tiếng vòi sen rào
rào, là ai ở trong đây? Cửa không khóa,
anh bước vào. Đôi chân bỗng chốc như
hóa đá, trái tim quặn thắt, mạch máu
như ngưng chảy khi anh nhìn thấy
Nguyên Nguyên gục mặt lên đầu gối ngồi
trong nhà tắm. Thân hình bé nhỏ của cậu
ướt sũng, đầu ngón tay teo lại do ngâm
nước quá lâu. Thấy có người, cậu chầm
chậm ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn
nhưng đầy cô độc nhìn anh. Cậu chống
hai tay khó nhọc đứng dậy, gượng cười
nói:
"Khải ca, mừng anh xuất viện."
Tâm can Khải bị câu nói của cậu giằng
xé. Nỗi xót xa tăng lên gấp bội khi nhìn
thân ảnh nhỏ bé trước mặt đang run lên
vì lạnh.
"Khải ca, e...m...lạnh!" Vừa dứt câu cậu
ngã xuống, anh vội đỡ lấy cơ thể mềm
nhũn lạnh lẽo của cậu. Chẳng biết cậu đã
hành hạ mình dưới vòi nước lạnh ngắt
này bao lâu nữa. Dù chưa khỏe hẳn
nhưng Khải vẫn cố gắng đỡ Nguyên rồi
đặt cậu lên giường. Mau chóng thay
quần áo khác cho cậu rồi dùng chăn bông
ấm áp đắp lên người cậu anh mới an tâm
xuống nhà nhờ mẹ gọi bác sĩ.
Nguyên sốt cao. Mồ hôi túa ra thân
nhiệt lạnh ngắt. Dù đắp chăn bông nhưng
vẫn mê man kêu lạnh. Khải ca lo lắng
nhìn cậu, ánh mắt anh hằn lên những tia
đau đớn. Cuối cùng anh không thể nào
buông được cậu. Muốn cắt đứt quan hệ,
muốn tỏ ra bất cần nhưng trái tim lại
chẳng nghe lời. Anh nhẹ nhàng nằm
xuống bên cậu, vòng tay qua ôm cậu vào
lòng, dùng thân nhiệt ấm nóng của mình
sưởi ấm cơ thể đang sốt cao kia. Cứ thế
đêm dài trôi qua mau chóng lạ kì, hai con
người nằm bên nhau yên bình chìm vào
giấc ngủ.
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro