Chap 25
¤Chap 25
Khi Nguyên dứt lời quay người bỏ đi, trái
tim Khải đau đớn chua xót, anh đã cố
gắng đuổi theo cậu. Anh lo sợ cậu cứ
chạy như vậy rồi sẽ chạy khỏi vòng tay
anh mất. Đuổi theo mãi rồi anh cũng nhìn
thấy cậu đang lang thang trên đường
lớn những bước đi đầy sự lạc lõng mệt
mỏi. Cứ tưởng đã thấy cậu rồi sẽ lại nắm
được tay cậu, ôm thân hình nhỏ bé ấy
mà ôm vào lòng ai ngờ định mệnh trớ
trêu khiến anh phải hy sinh bản thân cứu
cậu thoát chết trong gang tấc. Khoảnh
khắc chiếc xe kia lao tới trong đầu anh
chỉ có hai từ "bảo vệ". Phải, nhất định
phải bảo vệ Vương Nguyên. Cậu là mặt
trời của anh, sưởi ấm cho anh. Nếu mặt
trời mà biến mất liệu sự sống có tồn tại
được không?
Nửa đêm, trời đột nhiên có giông kèm
theo sấm chớp giật đùng đùng như muốn
đánh nứt mặt đất. Không bao lâu sau
trời bắt đầu mưa lớn. Nguyên Nguyên
cũng vì tiếng sấm mà giật mình thức
giấc, cậu sợ nhưng không cho phép mình
khóc. Cứ lằm co ro như vậy trên giường
bệnh hệt như con mèo nhỏ bị bỏ quên rất
đáng thương. Phải, cậu giờ đây còn hơn
cả con mèo bị bỏ quên. Cậu là bị bỏ rơi,
bị lãng quên. Ba mẹ cũng không tới
thăm, bạn bè cũng không thấy tăm hơi
đâu. Bác trai bác gái còn bận bịu bên
phòng Tuấn Khải. Nhắc mới nhớ mấy ngày
nay anh vẫn chưa tỉnh. Cậu rất nhớ. Rất
rất nhớ hai chiếc răng khểnh lấp loáng
sau nụ cười của anh. Rất nhớ cái xoa
đầu ôn nhu yêu chiều của anh. Nhưng lại
vì quá ân hận mà không dám vào thăm
anh chỉ dám đứng ngoài nhìn vào.
Ngày hôm sau mưa đã ngớt, chỉ lất phất
vài hột. Chí Hoành và Thiên Tổng đến
thăm cậu mua theo rất nhiều đồ ăn vặt.
Tên nhóc họ Lưu nhìn cậu chỉ thở dài rồi
coi như chưa có bức ảnh nào cả vui vẻ
nói cười. Cậu để ý khi Hoành nói Thiên
Tỷ nhìn cậu ta cười rất ôn nhu thi
thoảng sẽ mắng vài câu như:"Ngốc tử
lắm lời!", "Heo nhỏ ngốc nhất quả đất."
Rất tình cảm và đầy thương yêu.
"Khải ca vẫn chưa tỉnh sao?" Hoành chợt
hỏi. Nguyên nhi đôi mắt buồn buồn lắc
đầu.
"Em cũng đừng quá lo lắng. Chưa tỉnh
chứ không phải là không tỉnh mà." Thiên
Tỷ lên tiếng. Cậu thấy anh nói thế
gượng cười gật nhẹ đầu.
Hai hôm sau Nguyên ra viện đi học lại
bình thường. Hàn Băng lại đến gặp cậu
gây rối:
"Tại sao dính đến mày lại xui xẻo như
thế? Mày là đồ quạ đen. Làm ơn đem tình
yêu bệnh hoạn của mày tránh xa Khải ra
được không? Mày chỉ là khúc gỗ cản
đường anh ấy thôi. Chỉ là muốn thay đổi
khẩu vị thử yêu, à không thử chơi một
thẳng con trai xem như thế nào thôi!"
"Chị... Chị thì tốt đẹp hơn tôi sao? Chị
mặt dày đi tán tỉnh người yêu tôi đó
thôi." Vương Nguyên ấm ức nói.
"Bốp".Hàn tiểu thư thẳng tay tát vào
mặt Vương Nguyên. Năm đầu ngón tay in
hằn trên má cậu.
"Mày là đồ Gay. Ở đó nói tao mặt dày
sao? Xem lại bản thân mày đi. Đồ biến
chất. Đáng ghê tởm."
"Đủ rồi mà Hàn Băng!" Người bạn bên
cạnh cô ngăn lại.
"Tiểu Kỳ tránh ra. Để tớ cho thằng nhóc
này một bài học."
"Thôi đi! Đủ rồi. Để bố cậu biết được
không hay đâu. Mau đi về thôi!"
Hàn Băng cuối cùng cũng chịu đi, trước
khi rời đi còn ném cho cậu một cái lườm
khinh bỉ.
Ấm ức trong lòng, mắt cậu rưng rưng,
hai bàn tay nắm chặt lại nhưng cố kìm
nén không khóc. Cậu bắt xe buýt tới
bệnh viện thăm Khải ca. Dưới đại sảnh
cậu gặp lại mẹ mình. Hai năm rồi. Đã hai
năm từ ngày bố mẹ ly hôn cậu không gặp
lại bà. Bà thấy cậu rất vui mừng, hỏi
thăm cậu đã khỏe hẳn chưa và dặn cậu
gắng giữ gìn sức khỏe. Nói chuyện
khoảng 5, 10 phút bà có điện thoại nên
rời đi trước.
Bước lên chiếc xe BMW bà lãnh đạm nói
với tài xế:
"Tới nhà Hàn thị trưởng - Hàn Lâm."
"A, Khải ca, anh tỉnh rồi!" Nhìn thấy
Tuấn Khải đang ngồi trên giường được
mẹ Vương bón cho từng thìa cháo Vương
Nguyên không khỏi vui mừng. Cậu mau
chóng chạy lại chỗ anh hỏi thắm:
"Anh tỉnh lâu chưa a~ Có còn đau lắm
không? Mau chóng khỏe lại đi học với em
nhé!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự hờ hững lạnh
nhạt của Khải. Mẹ anh thấy sự hụt hẫng
của cậu chỉ thở dài, lau miệng cho anh
rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại
hai người. Bầu không khí nặng nề ngột
ngạt bao trùm xung quanh. Nguyên muốn
nói gì đó nhưng chạm phải tia lạnh lẽo
trong mắt Khải liền im lặng. Anh đưa mắt
nhìn cậu. Trời rất lạnh mà ăn vận phong
phanh, khăn không quấn, găng cũng
không đeo. Trên gương mặt trắng nõn in
hằn năm đầu ngón tay đỏ chót, chỗ đấy
cũng đã hơi sưng. Trong lòng anh chợt
đau nhói, nhưng vì một lý do anh lạnh
lùng quay đi hướng khác.
~End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro