Chap 18
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa :v
¤Chap 18
Đêm hôm đó không biết vì lý do quái gở gì đó mà Tuấn Khải lại không thể ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Vương Nguyên cũng thế, nằm im lặng bên cạnh anh. Chợt Khải quay qua cậu, anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, mãi sau khẽ nói:
"Ưmh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"A,ưm, em cũng có chuyện muốn nói với anh a~"
"... Vậy cậu nói trước đi."
.
.
.
"... Em...thích anh!" Ba chữ đó Vương Nguyên ấp úng ngại ngùng nói ra. Vừa dứt câu cậu đã ở trọn trong vòng tay ấm áp của ai kia. Chính thời khắc ấy hai trái tim cùng hoà vào nhau, cùng chung nhịp đập và cùng cháy lên niềm hạnh phúc mãnh liệt.
Sáng sớm hôm sau trời có tuyết, không khí lạnh khiến người ta phải run rẩy. Nhưng có hai người đang an nồng giấc mộng cuộn tròn trong chăn ôm nhau ấm áp ngủ. Khải ca thức dậy trước, nhẹ nhàng gỡ tay Nguyên ra khỏi eo mình chỉ sợ bánh trôi kia tỉnh giấc. Anh dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cậu say giấc. Tại sao khi ngủ mà cũng đáng yêu vậy chứ? Thật khiến người ta muốn thơm lên má... Haiz, anh đang nghĩ gì vậy chứ?
Anh lai cậu tới trường như mọi ngày. Dù Bát Trung ở đường ngược lại với Nam Khai nhưng anh vẫn đều đặn từng sáng chở cậu đi học trong suốt những năm qua.
"Không được thân mật với ai khác, nghe chưa?" Khải ca đe dọa.
"Ưm. Anh nghĩ em là ai chứ? Anh mới đáng lo đấy Nam thần ạ!"
Khẽ véo má cậu rồi anh đạp xe đi. Trong lòng vui sướng lạ thường. Anh đã có được tình yêu rồi, nhất định sẽ bảo vệ nó tới cùng.
¤¤¤
Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày. Kết thúc cuộc họp tôi mau chóng lái xe về nhà để ăn trưa cùng mẹ. Đèn đỏ. Tôi dừng xe lại, theo thói quen đưa mắt nhìn sang bên vỉa hè. Dù lạnh như thế nhưng rất đông người qua lại, bỗng tôi thấy dáng người quen thuộc vụt qua. Phản xạ tôi mở cửa xe lao ra ngoài, tìm kiếm bóng hình ấy. Mặc những hạt tuyết rơi đầy trên tóc và áo tôi vẫn cố đưa mắt tìm em. Những chiếc xe đằng sau không ngừng bóp còi, một số người tức giận đi về phía tôi thúc giục đỗ gọn xe vào. Với bộ dạng thất thần tôi cúi người xin lỗi họ.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi ngu ngốc tìm kiếm em trong dòng người trên phố. Hình ảnh em luôn hiển hiện trong tâm trí tôi, nói tôi làm sao mà quên em đây?
¤¤¤
Vương Nguyên ngày hôm đó tâm trạng hết sức vui vẻ, hiền lành khác thường khiến Lưu Chí Hoành lo lắng bắt mạch cổ tay và đo nhiệt độ ở chán. Cuối cùng Lưu lương y kết luận rằng:
"Cậu đang yêu a~"
Nguyên nhi đỏ mặt không trả lời. Chí Hoành như bị thái độ của cậu kích thích ra sức hỏi:
"Cậu yêu cùng lớp hử?"
Lắc đầu "Không có."
"Vầy cùng khóa hay khác khóa?"
"Khác khối a~"
"Tiền bối hay hậu bối?"
"Tiền bối."
"Cùng trường hay khác trường?"
"Khác."
"Trai hay gái?"
"...0^0..."
Thấy thái độ ngập ngừng của lớp trưởng Vương, Hoành nhi đứng phắt dậy, đập bàn, nói:
"Lẽ nào là Nam thần Vương Tuấn Khải?"
Nguyên vội vàng bịt miệng tên nhóc kia lại, dặn dò:
"Khẽ cái mồm chứ!"
"Là thật? A, Nam thần của mình bị cậu cướp mất rồi."
"Chẳng phải còn có Thiên Tỷ nhà cậu sao?"
Nhắc mới nhớ. Sau một thời gian bị bám riết, quấy nhiễu nạn nhân Dịch Dương Thiên Tỷ đã chính thức đổ rạp dưới tay Lưu Chí Hoành. Chuyện tình của hai người này tưởng như truyện cười luôn vậy.
Giờ ăn trưa, Khải kiên nhẫn nhắn từng chữ cho Tiểu Nguyên nhà cậu:
"Em đã ăn trưa chưa?"
Kết quả mãi chưa thấy nhắn lại. Hàn Băng ngồi đối diện thấy vẻ sốt ruột của anh không khỏi khó hiểu. Anh đang định gọi cho cậu thì Tử Kỳ chạy đến nói thầy giáo gặp cậu. Vậy là đặt điện thoại xuống bàn anh đi theo Tử Kỳ. Hàn Băng nhìn theo bóng cậu khuất dần rồi nhìn vào điện thoại cậu. Cô cầm điện thoại lên, ảnh nền là hình anh và Nguyên. Lại có móc chìa khóa nửa trái tim màu xanh. Cô đã nhìn thấy móc khóa này ở đâu đó rồi. Là móc màu hồng ở điện thoại Vương Nguyên. Hôm ăn gà rán cô đã nhìn thấy. Hai người này quan hệ là như thế nào chứ? Bỗng điện thoại rung lên. Tin nhắn đến đề tên người gửi là: My sunshine.
"À, em ăn rồi. Ngon lắm nhé! Chí Hoành cứ tra hỏi em mãi. Thật khiến em đau đầu a~ Vương Nguyên mệt rồi, anh hát em nghe đi."
"Là Nguyên. Họ yêu nhau sao? Là Khải yêu cậu ta sao?" Hàn Băng tự hỏi. Thật không ngờ lại nhanh như vậy. Cứ ngỡ Khải lạnh lùng với tất cả nhưng hóa ra cũng đã đem lòng yêu một thằng nhóc phiền phức đó. Hàn tiểu thư khẽ nhói lòng. Sự ghen tuông đố kỵ khẽ nhen nhóm trong trái tim cô. Rồi mọi thứ sẽ thuộc về tôi, Nguyên à!
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro