Chap 16
¤Chap 16
Sáng hôm sau, trời vẫn lác đác vài hột mưa. Nguyên tử vẫn ngủ say, có lẽ vì hôm qua là cả một ngày dài đối với cậu. Tuấn Khải cũng vì lẽ đó mà không đánh thức cậu dậy. Anh xuống nhà ăn sáng, bố Vương đã đi làm, chỉ còn mẹ anh đang dọn dẹp dưới bếp. Đột nhiên Khải dừng đũa, có một chuyện nhất định anh phải hỏi mẹ cho rõ ràng:
"Mẹ à, Vương Nguyên đến ở nhà mình là do ba mẹ em ấy có vấn đề phải không?"
Mẹ anh không trả lời, chỉ ậm ừ rồi thở dài. Lát sau anh nói tiếp:
"Vậy em ấy sẽ ở đây đến bao giờ? Lẽ nào họ bỏ rơi luôn em ấy sao?"
"Mẹ biết con không thích em ấy nhưng con cũng đừng ghét bỏ em ấy. Cứ coi như người một nhà đi."
"Mẹ, con đâu có nói không thích Vương Nguyên. Con chỉ muốn biết em ấy có ở nhà ta lâu không?"
Hai người đang trò chuyện thì nhà có khách. Là Hàn Băng. Cùng lúc đó Vương Nguyên đi xuống nhà. Vẫn tâm trạng buồn phiền và vẻ mặt mệt mỏi như hôm qua. Khải thấy cậu thì hỏi đã khá hơn chưa, đáp lại sự quan tâm của anh là cái gật đầu miễn cưỡng của cậu. Hàn Băng thấy tâm trạng cậu không được tốt liền gạ đi chơi cho khuây khỏa.
Thế là sau khi ăn sáng xong xuôi, ba bạn nhỏ liền kéo nhau ra ngoài dạo chơi. Nói thật chỉ có Hàn Băng là nhiệt tình, còn Khải thì bị ảnh hưởng tâm trạng của Nguyên cũng sầu não không kém. Hàn Băng càng khó hiểu về Tuấn Khải hơn. Trước kia, anh trong mắt cô là một người lạnh lùng, khó ưa, rất kiệm lời, ít quan tâm đến người xung quanh những cũng chính điều đó hấp dẫn cô. Cô thích anh. Hàn Băng, con gái thị trưởng xinh đẹp thông minh thích Vương Tuấn Khải, Nam thần trong lòng người. Điều đó toàn trường biết, chỉ có nam chính vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, ngày ngày đều trưng ra bộ mặt bất cần dù nữ chính đã tỏ rất rõ. Hàn Băng không phải là nữ sinh xấu bụng hẹp hòi, nhưng nếu có ai cướp mất thứ gì trong bàn tay mình thì cô chắc chắn sẽ giành lại bằng bất cứ cách gì. Ngày đầu gặp Vương Nguyên cô cũng có thiện cảm, cậu ta vừa trắng trẻo dễ thương tâm tình tốt bụng hiền lành, cô đã nghĩ tới sẽ làm bạn tốt với con người này. Nhưng khổ nỗi, tính chiếm hữu của cô quá lớn, cô thích Vương Tuấn Khải và vì thế cô không muốn ai khác thân mật với anh. Tuấn Khải lại sống cùng cậu, hai người ngày trở nên thân thiết, sự mưu đồ lo lắng trong cô lại càng lớn. Đương nhiên không thể tỏ ra mặt được, Hàn tiểu thư chỉ có thể âm thầm lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp.
Ba người đi chơi rất nhiều nơi, Hàn Băng vui vẻ cười nói cũng khiến tâm trạng Vương Nguyên tốt hơn, tâm trạng Tuấn Khải từ đó cũng lên theo. Bữa tối Hàn Băng mời hai người tới nhà dùng cơm. Nguyên tử tâm trạng vui vẻ nhận lời luôn. Khải ca sau hai phút gọi điện về xin phép mẹ cũng cùng hai người kia đi luôn.
Nhà thị trưởng có khác, to và đẹp vô cùng. Đó là một toà biệt thự xây theo kiến trúc châu Âu, vừa cổ kính vừa lãng mạn. Phòng ăn rất ấm cúng, các món ăn đều do Hàn phu nhân chuẩn bị. Mọi người rất mến khách, suốt bữa ăn vui vẻ cười nói. Nguyên nhi chợt nhớ đến gia đình mình.
Lâu lắm rồi gia đình cậu không quây quần ăn cơm tối với nhau. Cuối tuần cả nhà cũng không cùng nhau đi chơi xa. Đến sinh nhật cậu cũng phải chịu sự cô đơn lẻ loi. Một phần vì ba mẹ cậu bận bịu công tác hết nơi này nơi khác, một phần vì bên ngoài họ còn có một gia đình khác của riêng họ. Hay nói trắng ra họ không thương yêu nhau, ai cũng ngoại tình rồi bỏ quên đứa con này. Vì lí do nào đó mẹ cậu còn chút lương tâm, gửi cậu cho một người bạn cũ chăm sóc. Thật may cho cậu gia đình họ rất tốt, chăm nom quan tâm coi cậu như người trong nhà. Phần nào cậu cảm thấy mình được an ủi. Giờ nhìn gia đình Hàn Băng cậu không khỏi cảm thấy đau xót. Rõ ràng nhà cậu và nhà họ đều quyền quý giàu có như nhau, nhưng tại sao họ có thể hạnh phúc như vậy còn nhà cậu thì tan vỡ. Bất chợt không gìm được cảm xúc, cậu bật khóc. Thấy thế ông bà Hàn hỏi thăm, cậu chỉ trả lời qua loa. Ông bà Hàn hiểu cậu không muốn nói nên chỉ nhắc nhở cứ ăn uống tự nhiên rồi thôi. Tất cả hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của Tuấn Khải. Anh hơi nhíu mày, rồi khẽ nhắc:
"Đừng suy nghĩ nhiều, mau ăn đi."
Quả nhiên lời nói của Nam thần có trọng lực, Vương Nguyên quệt nước mắt rồi mau chóng vui vẻ trở lại. Mọi người mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu.
Hơn tám giờ tối Khải ca cùng Nguyên ngốc nhà anh về tới nhà. Tắm rửa xong, Nguyên nhi bảo bao giờ mang mấy cái ảnh hôm trước đi rửa. Anh gật gù đồng ý.
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro