Chap 14
~Chap 14~
Buổi sáng hôm ấy trời thoáng đãng, không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu. Vương Nguyên háo hức chuẩn bị nào là quần áo giầy dép mũ nón. Cậu thử hết bộ này đến bộ khác rồi quay ra khỏi Tuấn Khải là " Anh xem em có đẹp trai không?" để rồi nhận lại cái nhìn khó chịu như muốn nói "Cậu bị bệnh sao?" của anh. Nhưng không vì thế mà bạn nhỏ Nguyên Nguyên của chúng ta mất hứng a~
Anh và cậu cùng đi xe buýt. Chuyến xe này gợi lại một kỉ niệm vô cùng sâu sắc cho cả anh và cậu. Nghĩ về điều đó, má của Nguyên ngốc chợt ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Tuấn Khải tủm tỉm cười càng làm tiểu tử xấu hổ hơn mặt cứ cúi gằm xuống.
Trên xe không đông người lắm, lại còn có điều hòa, mát rượi. Vương Nguyên thích thú ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường. Bỗng chợt quay ra hỏi Vương Tuấn Khải:
"Anh là đưa em đi đâu vậy?"
Tuấn Khải trả lời bằng giọng bí hiểm:
" Chút đến nơi rồi biết."
Câu nói ấy làm bạn nhỏ Vương hồi hộp mong chờ vô cùng.
Thoáng chốc đã đến nơi. Từ trạm dừng xe buýt Vương Nguyên đã có thể cảm nhận được mùi vị mát lạnh của biển cả. Cậu vui vẻ quay về phía Vương Tuấn Khải:
" Anh đưa em đi biển. Là biển a~ Thật thích quá đi!!!"
Vậy là hai bạn nhỏ cùng nhau đi ra biển. Bãi cát trắng ngần, nước biển trong xanh, gió mơn man thổi làm những gợn sóng lăn tăn xô nhau vào bờ. Đâu đây anh cảm giác trong làn gió mang theo mùi mặn mòi của biển cả mênh mông kia. Thật thư thái. Nhìn thấy biển hiển hiện trước mặt Vương Nguyên reo lên rồi lao nhanh ra mà nghịch ngợm. Tuấn Khải không khỏi bật cười vì hành động dễ thương của cậu. Chơi đùa chán với những con sóng Nguyên Nguyên nhảy chân sáo về phía Tuấn Khải đang ngồi, gạ gẫm:
"Cùng chụp ảnh kỉ niệm với em nhé, Khải ca!"
Anh nhíu mày nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là rút điện thoại ra cùng tự sướng với Nguyên tử đại ngốc nhà anh. Ấy thôi xong, từ khi nào mà anh lại tự nhận Nguyên tử đại ngốc nhà anh vậy?
Hai người chụp được rất nhiều ảnh đẹp, Nguyên tử nói Khải bật bluetooth lên gửi cho cậu mấy tấm ảnh đó. Cậu thích chí cài ảnh hai người làm hình nền điện thoại xong quay ra hỏi Tuấn Khải:
"Anh để ảnh nền là gì vậy?"
Đương nhiên Khải nhà ta không trả lời rồi, theo đà tay anh đút luôn điện thoại vào túi vì thực sự không thể để con heo này biết anh để ảnh cậu ta bị bôi son khắp mặt làm nền điện thoại được.
Vương Nguyên nghịch ngợm kéo tay Khải rủ anh chơi với mình. Anh không chịu thì cậu cù nách, cấu véo anh. Thế là bị ai kia rượt đuổi trên bãi biển.
"Bắt được rồiiiiiiiiii!" Vương Tuấn Khải reo lên khi túm được áo con heo họ Vương kia. Anh liên tiếp cù vào sườn cậu khiến cậu cười ặt ẽo van xin anh tha cho. Soái ca bật cười thích thú, nụ cười trong trẻo ròn rã chứng tỏ chủ nhân nụ cười rất rất vui.
Hoàng hôn buông xuống, một ngày dài trôi qua. Biển lúc này lại bình yên đến kì lạ. Ánh tà dương cuối ngày chiếu xuống hiện lên hai cái bóng bé nhỏ trải dài trên cát.
Hai người đi dọc bãi biển.Nguyên tử tinh nghịch đi lên những dâú chân của Tuấn Khải, miệng lại ngân nga bài hát gì đó. Chợt cậu víu lấy vạt áo anh, giọng nũng nịu:
"Em mệt. Anh cõng em nhé Khải ca!"
Anh nhíu mày, xoa mái tóc của cậu cho bù xù lên rồi mắng:
"Nghịch cho lắm vào rồi kêu mệt." Nói thế nhưng anh vẫn chấp nhận cõng cậu. Anh nguyện dùng tấm lưng này mà nâng đỡ chơ che cậu suốt liếp.
Nguyên tử yên vị trên lưng Tuấn Khải, tiếng hát nhỏ dần nhỏ dần, cậu đã chìm vào giấc mộng. Một ngày nô đùa, giờ thì yên giấc tên lưng ai kia. Thật đúng là...
Bắt chuyến xe buýt cuối cùng về Trùng Khánh, Nguyên Nhi ngon lành dựa vào bờ vai Tuấn Khải mà ngủ. Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ anh, những lọn tóc con thì xòa vào gáy anh như dựa dẫm nương tựa.
0_0_0
Mẹ đến thăm tôi. Dù vừa mới qua Giáng sinh thôi nhưng mẹ nói mang cho tôi mấy món mẹ làm tiện thể ở đây ít bữa. Mở tủ lạnh cất đồ mẹ la oái oái vì tủ trống trơn ngoài mấy chai nước thì không còn gì cả. Tối bận tối mắt tối mũi thì thời gian đâu mà ăn uống với đi siêu thị chứ. Chính vì không muốn tôi bị bệnh dạ dày mà mẹ đã cưỡng ép tôi đi siêu thị mua đồ ăn.
Mẹ nhặt hết món này món kia bỏ vào giỏ, hết rau lại thịt, hết xúc xích lại bò viên, khiến tôi phải lên tiếng:
"Mẹ làm như thực phẩm sắp tăng giá đến nơi ấy!"
"Haiz, anh kiếm tiền để làm gì chứ? Tiền tiêu chẳng hết mà đồ ăn trong tủ thì không có."
"Con đi gặp đối tác suốt có ăn ở nhà đâu mà mua về làm gì chứ?"
"Từ bây giờ tôi nấu anh ăn. Anh không về ăn thì tôi cũng không ăn."
Cuối cùng thì mẹ tôi đã giở tuyệt chiêu. Từ hôm đó ngày ngày tôi ngoan ngoãn về nhà ăn cơm mẹ nấu, có gặp đối tác cũng không quá giờ ăn. Mẹ tôi là người lợi hại nhất.
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro