Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Xin chào, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Tiếp tục ủng hộ ta nhé! Yêu. 
A/n:Từ chap này ta sẽ dùng ngôi thứ 3 cho lời kể ở quá khứ và dùng ngôi 1 cho lời kể ở hiện tại.
¤Chap 12
Vương Tuấn Khải thi vào Bát Trung chứ không phải Nam Khai như lời rủ rê của Vương Nguyên. Vì thế mà tiểu tử dỗi anh. Sau khi bị anh lừa ăn lừa uống thì lại vui vẻ trở lại. Đúng là con heo tham ăn. Cậu hồn nhiên và trong sáng vậy đó, khiến anh không thể không quan tâm. Từ lúc nào đó mà đối với anh cậu trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Nhìn cậu ăn anh ngạc nhiên nói:
"Nguyên à, cậu ăn nhiều vậy mà đi đâu hết rồi? Chẳng thấy béo lên gì cả? Gầy như con cá mắm ấy."
Lúc ấy, Vương Nguyên cười khì khì trông rất dễ thương. Khải ca cũng vì thế mà tim đập liên hồi.
Anh đã thi xong, kết quả rất tốt vì thế rảnh vô cùng. Suốt tuần chỉ ở nhà hết xem ti vi lại chơi máy tính không thì lăn ra ngủ. Nhưng không hề thấy chán vì luôn có Tiểu Nguyên bên cạnh. 
Một buổi tối, trời mát mẻ, Tuấn Khải cùng Nguyên Nguyên đi dạo. Theo như Nguyên nói đó là hít khí trời cho thanh lọc. Cậu đi giật lùi, quay mặt về phía anh, tay để sau lưng, miệng không ngớt nói cười. Chợt cậu nói, thái độ có chút nghiêm túc: 
"Khải ca, em nói cái này, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, em cũng không chắc lắm."
Anh nheo mắt nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, trong lòng tự hỏi không biết tiểu tử này lại có trò gì.
...
Về nhà, Tuấn Khải lập tức leo lên giường đi ngủ. Nguyên tử thấy chột dạ vì câu nói của mình lúc trước. Về phía anh, khi nghe câu nói của cậu anh thực sự rất đau, trái tim anh như bị bóp nát. Hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình anh. Hoá ra bao lâu nay là anh tự huyễn hoặc mình. Hoá ra anh là vì một thằng nhóc như cậu mà dần thay đổi để giờ lại đau lòng như thế này. Lời nói của Vương Nguyên vẫn vang vọng trong tâm trí anh.
"Khải à, em không biết nữa. Hình như em thích Băng tỷ tỷ... Ưm...mỗi lần thấy anh và chị ấy bên nhau trò chuyện em lại cảm thấy không vui a. Khi đến trường anh thực sự rất mong gặp ai đó... Có phải em mong gặp chị ấy không? Khải ca, em ghen với anh sao? Hử?..."
Thật sự quá lắm rồi. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Thế quái nào anh phải đau lòng, phải buồn phiền vì lời nói của cậu ta chứ? Cậu ta thích ai cũng chẳng liên quan đến anh nhưng vì cái lý do gì đó cứ buộc anh phải quan tâm, phải suy nghĩ về điều này. Là anh thích cậu sao? Tuấn Khải gạt luôn ý nghĩ quái quỷ đó ra khỏi đầu mình. Anh đây đường đường là một thằng con trai vô cùng hảo soái, phong độ ngút trời không có chuyện lại thích một thằng con trai được. Không thể nào. A, càng suy nghĩ càng thêm điên đầu, tốt nhất nên đi ngủ thôi.
Đêm đó Vương lão đại gặp ác mộng đến sáng vẫn còn bị ám ảnh. Trong cơn mộng mị anh thấy cậu cùng một người con gái nắm tay nhau đi vào lễ đài. Cậu lướt qua anh như chưa từng quen và rồi bóng hình cậu cứ thế xa dần, mờ dần bên bóng cô gái kia. Anh choàng giấc tỉnh dậy, quay sang người bên cạnh vẫn đang ngon giấc. Anh nằm xuống nhưng chẳng thể ngủ tiếp được. Tâm trí anh cứ rối bời chính vì vậy mà sáng hôm sau trông anh hết sức bơ phờ. 
Mẹ Vương thấy thế liền hỏi:
"Thi cũng xong rồi, đâu có gì căng thẳng mà trông con mệt mỏi vậy?"
Tuấn Khải lắc đầu không trả lời. Nguyên nhi thấy anh tiều tụy thiếu sức sống liền ra sức gắp thức ăn cho anh, dặn dò:
"Khải ca, anh ăn nhiều vào cho khỏe hen. Thức ăn bác gái làm ngon lắm a."
Anh trừng mắt với cậu. Là ai hại anh mất ngủ chứ? Là vì câu nói của ai chứ?
Chiều. Nguyên tử ra ngoài mua đồ ăn. Cậu rủ đi nhưng anh không đồng ý nên đành đi một mình vậy. May sao gặp Lưu Chí Hoành thế là hai bạn nhỏ liền rẽ vào quán ăn nhanh hàn huyên tâm sự. Tiểu Hoành thấy vắng vắng ai đó liền hỏi Tiểu Nguyên, cậu đáp:
"Khải ca giận tớ rồi."
"Vì sao lại giận? Cậu đã làm gì khiến Nam thần của tớ phải tức giận như thế chứ?"
Thế là Vương Nguyên ngậm ngùi kể lại toàn bộ sự việc cho Chí Hoành nghe. Nghe xong tên đó phá lên cười không để ý tới bộ mặt đó như gấc của cậu. Sau một hồi trấn tĩnh lại Tiểu Hoành nói:
"Ôi lớp trưởng cậu thật đại nhị a, có vậy mà cũng không hiểu sao. Gì mà thích Băng tỷ chứ? Là cậu thích người ta rồi đó. Người ta bên Băng tỷ không nói cười với cậu khiến cậu buồn chán, người ta không thi vào trường cậu khiến cậu cô đơn. Yêu Băng tỷ á? Có mà cậu sợ cô ta cướp mất người ta của cậu thì có. Haha."
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: