Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Vương Tuấn Khải đã từng tâm niệm rằng, cả hai sẽ có cuộc sống rất tốt nếu như rời xa nhau, nếu như chưa từng có cái bắt đầu để kết thúc. Sau này cuộc sống của Vương Nguyên có khi lại còn tốt hơn hiện tại, cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, sẽ kết hôn với một cô gái thật xứng đáng với tình yêu của cậu, rồi sẽ có con, sống một cuộc sống của một chàng trai bình thường. Không còn nhận tổn thương từ những người trong xã hội đang xem người đồng tính là căn bệnh.

Và cả anh... cho dù trong tim vẫn còn hình bóng của Vương Nguyên, nhưng sẽ sống thật vui vẻ, cũng sẽ thử đến với một cô gái nào đó.

Cái thời điên cuồng khi yêu của trước kia, chỉ còn là một hồi ức, hồi ức đẹp và sẽ chỉ mỗi anh nhớ đến.

Những giây phút cùng cậu trải qua, những nụ cười, những ánh mắt, cả giọng nói và cả những khi trái tim anh vì cậu mà loạn nhịp. Vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện nữa, tất thảy những điều đó đã được chôn vùi trong đáy lòng anh. Tất cả đều đã kết thúc ngay tại sân bóng rổ ngày hôm đó. Chính anh là người đặc dấu chấm hết cho cả hai.

Một cuộc tình chưa kịp bắt đầu...

...

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, chớp mắt hiện tại đã là tám năm, cảnh vật đều thay đổi, con người cũng đổi thay, nhưng tại sao tình cảm trong lòng vẫn còn vẹn nguyên tựa như mọi chuyện xảy ra chỉ vừa mới hôm qua?

Ly rượu màu vàng sóng sánh không ngừng di chuyển trên mặt bàn, ly rượu màu vàng sóng sánh đang được người kia dùng tay di chuyển sang chỗ này rồi lại đến chỗ kia, dường như anh không có ý định dừng lại.

"Vương tổng, tôi có thể vào được không?"

Cho đến khi bên ngoài vọng vào một giọng nữ, anh mới ngẩng đầu lên, ngồi thẳng tựa lưng vào ghế: "Vào đi!"

Cửa phòng bật mở, một cô gái có mái tóc dài màu đen óng ả bước từng bước uyển chuyển đi vào, trên môi nở một nụ cười thật tươi, một tay cô cầm xấp tài liệu, tay còn lại cô cố ý vuốt mái tóc dài ra đằng sau, chỉnh lại bộ trang phục đã không được kín đáo.

"Đây là bản hợp đầu mới, chủ tịch bảo tôi mang đến cho anh." Cô đặt bản hợp đồng trên bàn, cố ý cúi xuống thật thấp, lộ ra nửa phần ngực trắng nõn của mình.

Vương Tuấn Khải nhìn vào nơi mà cô muốn anh để mắt đến, sau đó nhếch mép, giọng nói lạnh lùng: "Cô uốn éo nãy giờ là muốn cho tôi thấy thứ này sao?"

Cô gái ấy còn nghĩ mình đã "thuần phục" được Tổng giám đốc, liền ra vẻ ngượng ngùng: "Vương tổng, xin ngại hãy giữ tự trọng, đây là phòng làm..."

"Chắc cô hiểu lầm, thứ mà cô có tôi đều không hứng thú."

Cô gái ấy đanh mặt, nhất thời không biết nói gì. Vương Tuấn Khải lại nói tiếp: "Nếu cô muốn làm công việc mà mình có thể uốn éo thoải mái, thì tôi sẽ cho cô nghỉ việc ở đây."

Những câu nói sau đó của Vương Tuấn Khải càng thêm khó nghe, cô gái kia như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, chỉ biết đứng bất động, cúi mặt.

"Ra ngoài đi! Lần sau có gì cứ nhờ người khác mang đến, cô tuyệt đối đừng bước vào phòng tôi dù là nửa bước!" Vương Tuấn Khải quát, giọng nói càng thêm đáng sợ. Cô gái kia bị anh dọa, vội vã cúi đầu rồi chạy ra khỏi phòng.

Nghe danh Tổng giám đốc Vương Tuấn Khải lạnh lùng, nghiêm khắc đã lâu, nay cô gái kia đã được trực tiếp trải nghiệm, đoán chừng sau này còn sợ anh hơn cả sợ thú dữ.

Vương Tuấn Khải lấy bản hợp đồng lúc nãy cô gái kia đem vào, nhìn sơ qua một lúc, rồi ném sang bên cạnh. Bản hợp đồng nào cũng như nhau, càng đọc lại càng thêm nhàm chán. Anh xoay chiếc ghế hướng ra bên ngoài, theo thói quen nhìn ra bầu trời đang chuyển sang màu cam của hoàng hôn.

Dường như hoàng hôn mang một vẻ buồn phiền kỳ lạ và màu sắc của nó cũng rất đặc biệt, là màu của nỗi nhớ. Vì khi nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến một người mà từ lâu đã quên đi anh, tâm trạng liền trùng xuống, thờ thẫn đắm chìm trong những mảnh ký ức.

Sau khi ra trường, Vương Tuấn Khải đến công ty của ba mình làm việc, hiện tại anh là Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Mạnh Khang.

Anh chưa từng từ bỏ ước mơ được làm ca sĩ, đứng trên một sân khấu lớn, chỉ là hiện tại anh vẫn chưa thể thực hiện được.

Lý do có lẽ vì... người năm xưa cùng đam mê với anh không còn bên cạnh, cho nên anh chẳng còn muốn cất giọng hát của mình lên nữa.

Nếu có thể, Vương Tuấn Khải chỉ muốn được đứng cùng Vương Nguyên đứng trên một sân khấu lớn, cùng nhau mang giọng hát của mình truyền tải đến mọi người và còn cho đối phương.

"Tuấn Khải, tôi vào được chứ?" Thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, anh vừa xoay người lại đã thấy người kia đứng trước mặt: "Hỏi tôi làm gì khi cậu đã tự ý bước vào đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười: "Hỏi cho lịch sự thôi. Sao, tôi lại nhớ đến một người không nhớ tôi à?"

"Cậu thì biết gì?"

"Ừ, tôi thì không biết gì, chỉ biết người cậu muốn tìm tôi đã tìm thấy rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến bộ sofa được đặt bên trái bàn làm việc, ung dung rót trà ra ly.

Vương Tuấn Khải cầm ly rượu từ nãy đến giờ vẫn chưa đụng đến, bước đến bộ sofa, đưa cho Thiên Tỉ: "Uống rượu đi."

"Mời rượu chắc chắn không có ý tốt." Thiên Tỉ vẫn cầm lấy ly trà.

"Cậu nói đi, đừng tỏ ra vẻ bí hiểm đó nữa." Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, đặt ly rượu trên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện.

"Thật ra cũng không có gì, lúc sáng tôi có lướt weibo, liền thấy ở mục "Tin tức giải trí" xuất hiện hình ảnh của một người, càng nhìn càng quen, đến lúc sau mới nhận ra đó là Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải cau mày, ngồi thẳng lưng lại tiếp tục lắng nghe lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Cậu ta lấy tên là Roy Wang, một ca sĩ chỉ vừa mới nổi khi cover những bài hát của các ca sĩ khác." Dừng lại một chút, Thiên Tỉ như nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm: "Nghe bảo sắp tới cậu ta sẽ về Trung Quốc thực hiện một MV ca nhạc, nhưng chưa biết cậu ta có về Trùng Khánh không."

Nhìn sang thái độ của Tuấn Khải, gương mặt ngạc nhiên ban đầu đã chuyển sang vẻ trầm mặc, u buồn như mọi khi.

"Sao thế? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhảy dựng lên vui mừng vì đã biết tung tích của Vương Nguyên. Nhưng thái độ bây giờ dường như là ngược lại?"

Vương Tuấn Khải không phải là không vui khi biết tung tích của cậu, chỉ là anh không biết mình có nên tìm đến cậu không? Hay cứ sống như lúc này, có khi lại tốt hơn nhiều.

Cậu hiện tại đã là ca sĩ, đúng như ước mơ năm xưa cậu đã nói với anh, có thể truyền tải giọng hát của mình đến với mọi người bằng chính thực lực của cậu. Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên kiên cường khi xưa, phải không?

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi phải đến lớp đây. Tạm biệt!" Dịch Dương Thiên Tỉ uống xong ly trà của mình, trong khi Tuấn Khải vẫn đang trầm mặc suy nghĩ, cậu cũng đã uống hết ly rượu của anh, sau đó đứng dậy ra về.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đã là biên đạo nhảy và cũng là nhóm trưởng của Zaha Club, một nhóm nhảy khá nổi tiếng. Đến tận cuối cấp ba Thiên Tỉ mới nói cho mọi người biết về đam mê của mình, lúc cậu nói đến Tuấn Khải và cả Chí Hoành đều ngỡ ngàng, ai mà ngờ được một tên lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cao lanh, không thích ồn ào như cậu mà lại đam mê nhảy nhót.

Về phần Lưu Chí Hoành, sau khi học xong cao trung đã chào tạm biệt hai người bạn thân của mình sang Anh du học, cậu không nói cho ai biết về ước mơ của mình, chỉ để lại lời hứa khi nào thành công sẽ trở về.

...

Trong căn phòng u tối nhờ lấy ánh trăng mà chiếu lên ánh sáng mờ nhạt, hình bóng một chàng trai cao lớn ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt ngoài ban công, trên tay cầm lấy ly rượu màu vàng, ánh mắt xa xăm hướng nhìn lên bầu trời đêm kia.

Vương Tuấn Khải nghĩ, trước kia Vương Nguyên không ngừng tìm kiếm ngôi sao của chính mình trên bầu trời, bởi lẽ cậu muốn biết hình dạng của nó trông thế nào, có phải rất tỏa sáng không? Còn bây giờ chính cậu cũng đã trở thành một ngôi sao, hiện tại chưa thể tỏa sáng nhưng anh tin, cậu rồi sẽ chinh phục được bầu trời kia, rồi sẽ trở nên tỏa sáng nhất.

Còn anh thì sao? Ngôi sao của anh sẽ như thế nào?

Phải chăng là một ngôi sao ảm đạm nhất, yếu ớt nhất, nằm ở một vị trí nào đó mà chẳng ai chú ý đến, âm thầm dõi theo ngôi sao mang tên Vương Nguyên?

Có một nỗi nhớ khiến cho lòng ta day dứt mãi không thôi, là nỗi nhớ mang tên người cũ cùng những điều đã qua, những nỗi nhớ hằn in trong tim chẳng vì thời gian trôi qua bao lâu mà phai mờ, ngược lại nó càng hiện rõ hơn.

Nụ cười của cậu thiếu niên ngày trước đã khắc ghi trong đáy lòng anh, một nụ cười ngọt ngào tựa như nụ cười của thiên sứ, thuần khiết, đẹp đẽ khiến ai đã nhìn thấy đều si mê. Mà si mê rồi thì khó lòng mà quên được.

Vương Tuấn Khải một lần nữa cảm thấy thật bất lực, tám năm trước cậu rời đi, ngay cả một cái nhìn lần cuối anh cũng chẳng đủ dũng cảm dành cho Vương Nguyên, ngay cả lời tạm biệt cũng chỉ âm thầm nói trong lòng. Thời khắc đó, là giây phút anh khao khát được ôm chặt Vương Nguyên vào lòng nhất, muốn anh vĩnh viễn chỉ được ở bên cậu. Nhưng sao chẳng được, chỉ có thể lặng im giam mình trong phòng ký túc xá, anh sợ điều gì? Sợ phải đối mặt với Vương Nguyên rồi sẽ khiến trái tim mình yếu mềm? Hay sợ nhìn thấy cậu rồi anh sẽ càng đau lòng hơn?

Ngày hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với Tuấn Khải một câu mà đến hiện tại anh vẫn không quên:

"Đánh mất một người rất dễ, đôi khi chỉ cần cái nắm tay hờ hững cũng đủ khiến người quan trọng của mình rời đi. Nhưng cái khó chính là tìm lại, đồ vật mất, có thể có hy vọng tìm lại được, nhưng tình yêu thì không. Khó như việc mò kim đáy biển. Bởi vậy mới có câu "Có không giữ, mất đừng tìm". Mà dù có tìm được đi chăng nữa, thì điều gì sẽ chắc chắn người kia còn muốn ở lại bên mình? Hay khoảng khắc mình vô tâm đẩy họ ra xa, đã đồng thời giết chết tình yêu của họ dành cho mình rồi?"

Vương Nguyên có như vậy không? Anh đã không nắm chặt lấy bàn tay cậu, thậm chí là gạt bỏ bàn tay ấy. Nếu như gặp lại, anh muốn giữ chặt cậu thì liệu Vương Nguyên có đồng ý nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải đi đến cuối con đường, đời đời kiếp kiếp trải nghiệm qua từng giai đoạn hạnh phúc mà chỉ những người yêu nhau thật lòng mới hiểu thấu?

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay phải của mình, đôi bàn tay này khác xưa rất nhiều, đã to lớn hơn rồi, nhưng nó vẫn là thứ anh kinh tởm nhất khi xưa.

Chính bàn tay này năm xưa ở sân bóng rổ của trường Bát Trung, Vương Tuấn Khải đã không chút thương tiếc ném từng trái bóng về phía Vương Nguyên, khiến cậu ngay cả cơ hội mở miệng kêu đau cũng chẳng có.

Chính bàn tay này đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ khi đó. Dù chỉ là mối quan hệ tình bạn, anh cũng chẳng thể giữ được.

Vậy bây giờ anh có quyền tìm đến Vương Nguyên và nói với cậu rằng anh muốn bắt đầu lại mọi thứ không?

Vương Tuấn Khải lại nghĩ, gặp cậu hay không gặp chẳng quan trọng, quan trọng là thời khắc anh đứng trước mặt cậu vậy cậu có nhớ anh là ai không?

Có nhớ đoạn tình cảm dở dang khi xưa cậu đã âm thầm dành cho anh không?

Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, dần dần cảm nhận tư vị đắng chát của rượu, hay đúng hơn là mùi vị của nỗi nhớ.

Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, trái tim cứ quặn thắt từng cơn. Trong lòng khao khát muốn nhìn thấy Vương Nguyên, khao khát muốn được ôm cậu vào lòng thật chặt, để cậu không còn có thể rời xa anh thêm lần nào nữa.

Nhưng anh tự hỏi, bản thân có đủ dũng cảm để đối mặt với người mà năm xưa chính anh đã hủy hoại đi sự hồn nhiên của cậu?

Nửa muốn tìm đến cậu, giữ cậu thật chặt.

Nửa muốn buông tha cho cậu, để cậu có cuộc sống hạnh phúc.

Nỗi đau dằn vặt nơi đáy tim tồn tại suốt tám năm qua chẳng thể nào nguôi ngoai, chỉ đợi đến thời khắc tìm được Vương Nguyên, nhưng tìm được rồi, thì làm sao nữa?

Dừng lại hay bước tiếp?

Hoàn chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: