Chương 7
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Vương Tuấn Khải đã đứng ngoài ban công phòng, anh đang suy nghĩ đến những chuyện mà ngày hôm nay anh phải đối mặt.
Vương Tuấn Khải bỗng nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua ở sân bóng rổ, có phải mình đã rất quá đáng với Vương Nguyên không? Nhưng anh thật sự chẳng thể kìm chế được cơn giận trong lòng. Dù rằng khiến cậu đau đớn như vậy chính anh cũng không hề vui vẻ.
"Cậu đúng là tên khốn!" Tiếng nói từ phía sau truyền đến, anh vừa xoay người lại chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đấm anh một cái thật mạnh vào bên má, mặt anh lệch sang một bên, khóe môi liền ri rỉ máu.
Mới sáng sớm vô duyên vô cớ đã bị ăn đấm, Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, anh quát: "Cậu điên à?"
Thiên Tỉ nghiến chặt răng, nắm lấy cổ áo của anh xốc lên, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ: "Tao điên rồi, tao điên nên luôn nghĩ tốt về mày, tao điên cho nên mới để Vương Nguyên ở lại một mình với mày ngày hôm qua."
Hiểu được vấn đề, anh cười khẩy, đẩy mạnh Thiên Tỉ ra: "Nó đến khóc lóc với mày sao? Tao vẫn không hiểu, người sai rõ ràng là nó, vậy hà cớ gì mày phải bênh vực một tên... phế vật như nó?"
"Phế vật?" Thiên Tỉ bấu chặt bàn tay thành đấm, dồn hết sự tức giận trong lòng một lần nữa đấm thật mạnh vào một bên má của anh, bây giờ cả hai khóe miệng của Tuấn Khải đều chảy máu và đau ê ẩm.
"Mày không có quyền nói về Vương Nguyên như vậy, càng không có quyền dẫm đạt lên tình yêu của nó dành cho mày. Mày có biết, bây giờ cậu ấy chẳng khác gì là một người thực vật không hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ hét toáng lên, bây giờ cậu chỉ muốn giết anh, chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh.
Vương Tuấn Khải lau máu bên khóe môi, anh thắc mắc hỏi: "Cái gì mà người thực vật?"
Thiên Tỉ bất lực ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu cúi mặt, mồ hồi lấm tấm rơi: "Lúc tờ mờ sáng vì không thấy Vương Nguyên về phòng, Lưu Chí Hoành có gọi cho cậu ấy, nhưng người bắt máy là một y tá của bệnh viện, họ nói cậu ấy bị tai nạn xe, hiện tại đang hôn mê sâu. Cần người nhà đến làm thủ tục phẫu thuật gấp. Tôi gọi cho ba mẹ của Vương Nguyên, sau đó cùng Chí Hoành đến bệnh viện. Hiện tại vẫn còn đang phẫu thuật, tôi về đây lấy cho cậu ấy vài bộ quần áo rồi lại trở vào bệnh viện đây."
Nói dứt câu, Thiên Tỉ đi vào trong phòng lấy vài bộ quần áo được sắp xếp trong tủ của Vương Nguyên ra bỏ lại vào balo. Rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng.
Vương Tuấn Khải lặng người, bàn tay anh buông thõng, những gì Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói chẳng khác gì những tiếng sấm đang đánh vào tay của anh, từng câu từng chữ tựa như nhát dao sắt nhọn đâm vào tim anh, đau đớn, quặn thắt, bất lực, lo lắng, kinh hãi. Mọi cảm xúc đều đảo lộn, anh bấu chặt vào thành ban công.
"Vương Nguyên... cậu dám trở nên như vậy sao?"
...
Cả ngày hôm đó Vương Tuấn Khải không đến lớp học, anh nhốt mình trong phòng, anh muốn đợi Thiên Tỉ về để hỏi tình hình của Vương Nguyên. Hết đi rồi lại ngồi, trong lòng cứ bồn chồn chẳng yên, tự hỏi ca phẩu thuật đã kết thúc chưa? Rồi lại hỏi cậu đã tỉnh lại chưa? Bao nhiêu câu nói cứ vây quanh trong đầu anh lúc này, càng khiến nỗi lo lắng càng thêm lớn.
Cửa phòng bật mở, người đi vào không phải Thiên Tỉ, mà Lưu Chí Hoành, theo sau là hai người lạ mặt, một người đàn ông và một đàn bà, tuổi trung niên, anh đoán đây có thể là ba mẹ của cậu.
Chí Hoành nhìn sang Tuấn Khải, nếu như ba mẹ của Vương Nguyên không có ở đây, cậu thề đã bay vào đánh anh một trận tơi tả.
"Hai bác đợi cháu một chút." Lưu Chí Hoành bước đến bàn học của Vương Nguyên, lấy tập sách của cậu bỏ vào balo bên cạnh, quần áo trong tủ đều được bỏ vào vali, lúc sau Chí Hoành đeo balo và kéo vali của Vương Nguyên ra ngoài cửa.
Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ đều bị lơ đi như người vô hình, liền chạy ra khỏi phòng, vừa lúc lại gặp Thiên Tỉ, anh vội hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Tại sao lại dọn hết đồ đạt của Vương Nguyên?"
Thiên Tỉ thở dài, kéo tay anh vào phòng, cậu nói:
"Vương Nguyên tỉnh lại rồi, có điều... sau tai nạn cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời." Thiên Tỉ treo chiếc áo khoác trên móc treo đồ, rồi ngã lưng xuống giường của Chí Hoành, tiếp tục nói: "Mọi thứ đều ổn, tuần sau gia đình cậu ấy sẽ di cư sang Mĩ sống." Cậu nói giọng đầy mỉa mai: "Như mong muốn của cậu rồi đấy, Vương Nguyên sẽ không trở về ngôi trường này nữa."
Sau đó Thiên Tỉ xoay mặt vào tường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Mặc cho Vương Tuấn Khải đang cảm thấy thế nào, nếu anh đang tự dằn vặt thì tốt, còn nếu như anh vẫn có suy nghĩ căm ghét Vương Nguyên thì... xem anh như người vô hình thôi.
Ánh hoàng hồn chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, bóng anh hiện trên cửa phòng, lặng lẽ và cô độc.
Vương Tuấn Khải chỉ muốn Vương Nguyên rời đi, muốn cậu biến khỏi mắt anh. Nhưng anh không muốn cậu đi xa như thế, càng không muốn ngay cả một phần ký ức nhỏ nhoi về anh không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu.
Anh bước đến chiếc giường Thiên Tỉ đang nằm, khẽ lây vai cậu: "Thiên Tỉ, tôi muốn gặp Vương Nguyên."
"Có muốn gặp cũng chẳng gặp được đâu, bây giờ cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn đang được bác sĩ theo dõi. Vả lại anh có đến cậu ấy cũng chẳng biết anh là ai." Thiên Tỉ không xoay lại nhìn anh, vẫn giữ trạng thái nhắm mắt, hơi thở đều, trả lời anh xong cậu tập trung chìm vào giấc ngủ.
"Đứng một góc ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng được." Vương Tuấn Khải trầm mặt, anh có thể làm được gì khác đây, chỉ muốn ngắm nhìn Vương Nguyên lúc này thôi. Trong lòng cứ đau nhói, chẳng biết thế nào cho nỗi đau này nguôi ngoai, nếu như nhìn thấy nụ cười của cậu, có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Thiên Tỉ liên tiếp bị làm phiền, liền nỗi cáu ngồi bật dậy: "Cậu bị tâm thần phân liệt hả? Lúc thì đuổi đánh người ta, lúc thì níu kéo giữ lại. Tốt nhất đừng gặp Vương Nguyên làm gì, đều là chuyện tốt do cậu gây ra, bây giờ thì an ổn mà sống đi và đừng làm phiền đến Vương Nguyên nữa!" Thiên Tỉ kéo chiếc chăn ở dưới góc giường, trừng mắt nhìn Tuấn Khải: "Và quan trọng... đừng làm phiền tôi nữa." Sau đó cậu nằm xuống chùm chăn khỏi đầu. Cả đêm qua đều ở bệnh viện chăm lo cho Vương Nguyên, bây giờ mọi chuyện đã ổn, cậu chỉ mong muốn được ngủ một chút.
Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra ngoài ban công, đờ đẫn ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt về phía bầu trờ đang dần chìm vào bóng tối kia.
Cuối cùng anh cũng hiểu được, thế nào là đánh mất đi một người quan trọng. Như cảm giác năm xưa anh đứng lặng người nhìn mẹ mình thổ huyết, sau đó xuôi tay lìa trần.
Tựa như bàn tay đó mọi khi anh đều nắm rất chặt, nhưng vì hôm nay anh buông lỏng mà chớp mắt đã không còn nằm trong lòng bàn tay của anh nữa.
Cảm giác khó chịu nơi đáy tim, theo đó là sự dằn vặt bản thân mình.
Nếu như anh không vì những bực tức từ người ngoài mang đến mà đổ hết lên người Vương Nguyên, nếu như anh không vì giữ cái tự tôn của mình mà không thương tiếc làm tổn thương Vương Nguyên, thì có lẽ bây giờ cậu nhóc đó vẫn đang ngồi cạnh anh, mỉm cười nhìn lên bầu trời kia.
Trái tim nơi lồng ngực lại càng đau thắt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía khoảng không vô định, một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên gò má.
Anh tự tay mình đánh mất, bây giờ lại tự mình ngồi tiếc nuối.
"Tại sao cậu lại đối xử với Vương Nguyên như vậy?" Thanh âm từ phía sau truyền đến, không cần xoay lại nhìn anh cũng đoán được là ai.
Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Tuấn Khải, vẻ mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi.
Vương Tuấn Khải cúi mặt, khóe môi anh bất giác cong lên, anh còn chẳng biết được chính xác lý do vì sao anh lại làm Vương Nguyên tổn thương dù rằng nhìn cậu đau trong lòng anh còn đau hơn gấp bội.
"Là vì cậu sợ ánh mắt kỳ thị của người đời?" Thiên Tỉ ngồi thẳng người, vẫn trừng mắt nhìn anh, nắm đấm không thể khiến anh tỉnh táo, thì hôm nay cậu nguyện không ngủ để giảng đạo lý cho anh hiểu.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, Thiên Tỉ lại cất giọng: "Là bởi vì anh hèn nhát, anh muốn né tránh, muốn tìm lý do nào đó và muốn tìm một ai đó để trút giận. Cho nên đã nhắm vào người yêu thương anh bằng cả trái tim, mặc cho anh tha hồ hành hạ mà một cái đánh lại cũng không dám, vì sợ anh đau?"
Anh ngẩng mặt kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ, cậu lại nói tiếp: "Lúc sáng khi tôi thu dọn vài bộ đồ cho Vương Nguyên đã vô tình mang theo luôn cả quyển nhật ký mà cậu ấy giấu trong đống đồ của mình. Tôi và Chí Hoành mạo phạm mở quyển nhật ký ra đọc, trong đó đều viết về anh, về tình cảm của cậu ấy dành cho anh."
Nói dứt câu, Thiên Tỉ đứng dậy bước vào phòng, đi đến chỗ áo khoác lúc nãy cậu trao, lấy trong chiếc túi ra là quyển nhật ký nhỏ bằng bàn tay, mang ra ngoài ban công, ném lên mặt bàn, cậu lạnh lùng nói: "Đọc đi, rồi anh sẽ hiểu, cậu ấy yêu anh nhiều thế nào, mà suốt quãng thời gian gặp rắc rối chưa từng một lần trách móc anh, còn đứng ra bênh vực anh. Vương Nguyên có dũng khí, còn anh thì không sao?"
Nói xong Thiên Tỉ xoay bước vào phòng, leo lên giường mình và an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhiệm vụ của cậu đến đây là hết. Chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sau này có ra sao cứ để cho ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt. Bây giờ cậu nên chuyên tâm lo cho tình duyên của mình.
Vương Tuấn Khải ngồi lặng im nhìn vào quyển sổ màu lam lục rất lâu, anh không dám mở ra xem, nhưng có gì đó trong lòng thúc đẩy anh.
Anh kéo quyển sổ lại gần mình, lật ra trang đầu tiên, những dòng chữ viết tay của cậu hiện rõ từng dòng. Anh bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.
"Ngày... tháng... năm,
Trước giờ ngoài đồ ăn ngon ra chưa từng có thứ gì khiến tôi lưu luyến như bóng lưng của người hôm đó. Bóng lưng cao lớn ấy hòa vào dòng người, tựa như một người qua đường bình thường nhưng lại khắc sâu vào trong tim tôi.
Xem như tôi đây nợ anh một mạng sống, nếu như sau này có duyên gặp lại, nhất định sẽ đền ơn báo đáp và... thừa cơ hội kết bạn với anh.
Chẳng thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng của người đó, lạnh lùng băng giá tận sâu trong đáy mắt, nhưng vẫn khi cho tôi cảm thấy ấm áp.
Phải chăng ngay thời khắc đó gặp được người, nắng đã xuất hiện trong tim tôi?"
Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười, còn nhớ ngày hôm đó, anh từ cửa hàng tiện lợi đi về trường. Lúc đó nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của người đi phía trước, từng bước vô cùng chậm rãi, dường như không biết có một chiếc moto đang lao tới, anh liền kéo tay cậu lùi về phía sau, ngã vào lòng anh.
Cũng ngay tại lúc đó, bàn chân của anh đã bị cậu đạp lên, về đến trường mà chân vẫn còn đau ê ẩm.
Vương Tuấn Khải lại lật sang những trang sau, tất cả đều ghi lại những khoảng thời gian của cậu và anh, từ việc cả hai lần đầu tiên trải qua ngày cuối tuần ở ký túc xá cùng nhau, đến việc cùng ăn mì sợi nhỏ, đi xem concert của Châu Kiệt Luân, rồi cùng nhau ngồi ngắm sao, và những việc cả hai làm cùng nhau khác.
Trong những trang nhật ký, cò một đoạn cậu viết đã khiến trái tim anh nhói lại.
"Tôi từng nghe mẹ nói về tình yêu đồng tính, thời đại bây giờ việc hai người đồng tính yêu nhau không còn là xa lạ nữa, nhưng là nhiều người biết đến, còn những người thật sự chấp nhận và cảm thông thì lại vô cùng ít. Mẹ nói nếu muốn có mội tình yêu hạnh phúc, cả hai phải vượt qua rất nhiều rào cản, từ xã hội cho đến gia đình. Chỉ có những người thật sự yêu đối phương mới can đảm nắm chặt lấy cánh tay của người đó mà vượt qua bao chông gai bảo táp. Vương Tuấn Khải, em yêu anh, cho dù có bao nhiêu người cố gắng chia rẽ chúng ta, chỉ cần anh vẫn muốn đưa bàn tay của anh cho em nắm thì em nhất định sẽ nắm thật chặt. Nếu như có một ngày anh cũng yêu em, em tin chúng ta sẽ vượt qua định kiến của xã hội, nắm chặt tay đi đến nơi thuộc về chúng ta, một nơi chỉ có hạnh phúc."
Nhưng cuối cùng, Vương Tuấn Khải lại để Vương Nguên trải qua những tổn thương đó một mình, chỉ mình cậu đơn độc gánh chịu những lời chỉ trích, miệt thị của xã hội. Còn anh, không những không bảo vệ cậu, còn khiến cậu càng thêm tổn thương hơn, từ thể xác lẫn tinh thần.
Nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu từ rất lâu, nhưng lại luôn lo sợ ánh mắt của người khác, cho nên anh luôn ngộ nhận cảm xúc của mình dành cho Vương Nguyên, chỉ có thể là tình bạn, không được quá giới hạn, dù cho mỗi khi bên cậu, anh chỉ muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ này thật chặt vào lòng.
Vương Tuấn Khải, từ đầu chí cuối mày là kẻ hèn nhát, mày làm sao có thể xứng đáng nhận được tình yêu của Vương Nguyên?
Nụ cười thuần khiết tựa như thiên thần, bây giờ đã vì bao nhiêu đau thương mà từ nụ cười chân thật xuất phát từ nơi đáy tim đã trở thành một nụ cười gượng gạo?
Bây giờ anh đột nhiên cảm thấy việc cậu mất trí nhớ thật tốt, như thế sẽ chẳng còn nhớ gì về anh, tình cảm dành cho anh cũng sẽ biến mất theo những mảnh ký ức đó.
Rồi cậu sẽ sống những ngày thật vui vẻ, rồi nụ cười trên môi của cậu sẽ trở lại như trước kia, thật ngọt ngào và thuần khiết.
Vương Tuấn Khải lúc này chẳng có quyền cưỡng cầu điều gì lớn lao, chỉ mong sao Vương Nguyên có thể vĩnh viễn được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro