Chương 4
Sáng hôm sau cả hai đã đứng trước cổng một ngôi biệt thự sơn trắng theo lối kiến trúc Châu Âu. Vương Nguyên lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một ngôi nhà to như vậy, cậu thích thú nhìn vào trong qua khe cửa cổng. Bên cạnh Vương Tuấn Khải khẽ cười ngao ngán, vẻ hồn nhiên của cậu thật như một đứa trẻ.
Một lúc sau xuất hiện một chiếc BMW màu đen chạy đến, cả hai dời mắt nhìn về phía chiếc xe đó, từ trên xe một người đàn ông cáo ráo, lịch lãm bước xuống.
"Con về rồi à?" Ông điềm nhiên nói với Tuấn Khải, sau đó nhìn sang hướng Vương Nguyên, cậu vội vàng kính cẩn cúi chào ông, nhưng ông không để tâm đến: "Bạn của con sao? Sao không nói với ta hôm nay con dẫn bạn về?"
Vương Tuấn Khải đáp lại, giọng điệu xem ra chẳng có mấy là ngọt ngào: "Có dẫn hay không thì khác gì?"
Ông thở dài, không tức giận cũng chẳng nói thêm gì, đi thẳng vào trong. Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra chiếc cổng lúc nãy đã đóng chặt bây giờ không biết đã mở lúc nào. Chiếc xe cũng theo ông chạy vào trong. Cậu nhìn sang anh, gương mặt anh không được vui, tuy rằng biểu hiện trên gương mặt lúc nào cũng như không có cảm xúc, nhưng nhìn vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải cậu có thể biết, từ khi người đàn ông kia, nói đúng hơn là ba của Vương Tuấn Khải xuất hiện, tâm trạng anh đã không được vui như lúc sáng.
Vương Nguyên nhìn lên trời, ánh nắng bắt đầu gay gắt, cậu vội lấy chiếc nón trong balo ra đội cho Vương Tuấn Khải: "Nắng quá rồi, cậu muốn đứng ở đây đến bao giờ?"
Hành động của Vương Nguyên lúc này đã kéo anh về với thực tại, anh nhìn sang cậu, cậu nhóc này hiện tại đang lấy chiếc balo làm mái che, mặt thì nhăn nhúm lại trong rất buồn cười. Có nón nhưng không đội cho bản thân, lại đội cho anh rồi tự mình cực khổ, là ngốc hay cậu thực sự là người tốt bụng đây.
"Vào thôi!" Vương Tuấn Khải đi vào trong, không quên lấy chiếc nón trên đầu mình đội lên cho cậu: "Muốn lo cho người khác, thì lo cho bản thân mình trước đi."
Sau đó quay lưng bước đi, bởi vì anh được trời ban cho đôi chân dài vượt trội, vì vậy mỗi bước đi đều rất nhanh, Vương Nguyên phía sau vội chạy lên chỗ anh, định mở miệng phản bác lời anh nói chẳng khác gì đang trách cậu, thì nhận ra mình đã đứng giữa một khu vườn nhà Vương Tuấn Khải.
Tiết trời vào giữa thu, lá cây đã rụng đi không ít, nhưng khu vườn vẫn không bị hoang tàn dù rằng mọi cây to ở đây hầu như đều trơ trọi lá, những bông hoa đã héo tàn từ lâu, nhưng trong đó cũng có những bông hoa vẫn còn nuối tiếc ánh nắng mặt trời, chúng đua nhau nở rộ, tựa như đang cố gắng cho mình trở nên xinh đẹp lần cuối cùng. Đây là khung cảnh mùa thu đẹp nhất mà cậu từng thấy, và càng đặc biệt hơn khi đây chỉ là một khu vườn.
"Vườn nhà anh rộng thật đấy, hoa có, cây có, lại còn rất nhiều chẳng khác gì là một khu rừng." Vương Nguyên lấy điện thoại trong túi ra không ngừng lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, định bụng khi nào về ký túc xá sẽ khoe với Lưu Chí Hoành.
Nhìn Vương Nguyên lăn tăn chẳng khác gì một đứa nhóc lần đầu thấy cảnh vật lạ, sự hồn nhiên này có thể tồn tại ở một thiếu niên tuổi gần mười lăm sao?
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên thân ảnh của hai cậu thiếu niên, bóng của hai người tựa như được lồng vào nhau. Anh cùng cậu bước từng bước vào trong nhà, như đã tập từ trước, mỗi bước đi của hai người đều đồng bộ.
Vào đến nhà anh, đôi mắt của Vương Nguyên bỗng sáng rực lên, một ngôi nhà bên ngoài được thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhưng bên trong lại được thiết kế theo phong cách Trung cổ, mọi đồ vật trang trí trong nhà đều được làm bằng gỗ, cỗ xưa nhưng sang trọng.
"Tiểu Khải, con về rồi à? Đi đường có mệt không?" Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, hồ hở chạy đến bên Vương Tuấn Khải, trên người mặc một chiếc đầm ôm bó sát, mái tóc được cột gọn gàng, nhìn gương mặt của bà Vương Nguyên tự hỏi trên gương mặt đó đã phải che lấp giấu chân chim của thời gian để lại bằng bao nhiêu lớp phấn đây.
"Bà làm ơn giữ khoảng cách đi có được không? Đừng tỏ ra như tôi và bà rất thân thiết." Vương Tuấn Khải giựt phăng cánh tay đang bị bà nắm chặt, anh quát lớn khiến những người có mặt ở đó và Vương Nguyên đều giật bắn người. Cậu nhìn sang anh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Vương Tuấn Khải lạnh lùng có thể giết người bằng ánh mắt nhưng luôn điềm đạm, biết cách giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp lại tức giận như vậy, đôi mắt của anh chứa đựng không biết bao nhiêu căm hận nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.
Không gian bắt đầu chìm vào sự căng thẳng đến đáng sợ.
"Đi thôi!" Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo cậu đi lên lầu, cậu vội hướng về bà cúi chào rồi đi theo anh.
"Tuấn Khải, đó..."
"Không phải mẹ tôi, cậu sau này gặp bà ta cũng không cần phải cúi chào kính cẩn như vậy, sự tôn trọng đó bà ta không xứng đáng nhận được."
Cứ mỗi khi nhìn thấy người đàn bà đó xuất hiện trong nhà anh, ở trong một nơi, tại một vị trí mà đáng lẽ đã thuộc về mẹ anh, Vương Tuấn Khải không tài nào kìm được sự tức giận bên trong mình, bao nhiêu đau đớn suốt gần 6 năm qua do bà mang đến anh không một phút một giây nào quên được. Người đàn bà đã khiến gia đình của anh bây giờ chẳng khác gì địa ngục.
Đặt chiếc balo cạnh tủ quần áo, Vương Tuấn Khải liền lấy một bộ đồ trong tủ ra và bước vào nhà tắm, sắt mặt của anh vẫn tức giận từ nãy đến giờ.
Bây giờ Vương Nguyên đã hiểu được phần nào việc Vương Tuấn Khải vẫn hay ở trường vào cuối tuần, mối quan hệ của anh và người trong gia đình không tốt, nơi đây cho cậu cảm giác như không thể tồn tại được tiếng cười.
Vương Nguyên đặt chiếc balo của mình cạnh chiếc balo của anh, rồi ngồi lên chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng.
Phòng của Vương Tuấn Khải nếu không muốn nói quá thì chính là to hơn cả phòng khách nhà cậu, mà phòng khách nhà Vương Nguyên lại chiếm diện tích to nhất nhà. Hai bên góc giường là hai kệ sách, một bên đặt sách còn một bên đặt album, hình ảnh, cả chữ ký của Châu Kiệt Luân. Đương nhiên kệ sách thứ hai là thứ thu hút Vương Nguyên. Cậu vội đi lại chỗ kệ sách đó, chăm chú nhìn bảng chữ ký được anh tỉ mỉ đóng cả khung gỗ, đây thực sự là chữ ký viết tay, còn có một dòng chữ nhỏ ở phía dưới: "Cố lên Vương Tuấn Khải, tôi đợi ngày cùng em đứng trên một sân khấu lớn."
Từ lúc cậu biết Vương Tuấn Khải có vé VIP xem ca nhạc ở buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân vừa rồi, không biết bao lần Vương Nguyên đã ganh tỵ với anh, bây giờ sự ganh tỵ đó đã tăng lên gấp bội.
Vương Tuấn Khải, kiếp trước anh có phải đã giải cứu cả thế giới này không?
"Đó là quà sinh nhật chín tuổi của tôi, khi đó tôi và mẹ đã bay đến Bắc Kinh để xem buổi concert của anh ấy."
Thanh âm phía sau truyền đến, vì mãi mê chăm chăm nhìn dòng chữ viết tay của Châu Kiệt Luân, cho nên khi nghe thấy giọng nói của anh đã khiến cậu giật bắn người, như mình vừa làm chuyện gì đó mờ ám.
Vương Tuấn Khải bước đến chỗ tủ đồ, anh mở tủ và lấy chiếc khăn được gắp ngay ngắn nằm ở ngăn trên cùng, đưa về phía Vương Nguyên: "Có muốn đi tắm không?"
Vương Nguyên liền gật đầu, nhận lấy cái khăn sau đó đi thẳng vào phòng tắm.
Vương Nguyên không thể nào giữ được bình tĩnh khi đứng đối diện với Vương Tuấn Khải, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như sợ rằng anh sẽ phát hiện điều gì đó từ cậu.
Bởi vì đôi mắt không thể nói dối, nếu như muốn giấu đi cảm xúc của mình thì đừng bao giờ để đối phương nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Đến chiều, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra ban công phòng anh ngồi. Ban công này rất rộng, chẳng khác gì với ban công ở ký túc xá. Góc bên phải thì đặt một chậu cây, không thể nhìn ra được là cây gì khi lá đã rụng hết, cái cây xơ xát nằm đơn lẻ một góc. Còn góc bên phải là một bàn ghế gỗ được sơn màu trắng. Anh ngồi xuống một bên, đặt lên bàn hai ly cacao nóng mình vừa mới pha, cậu ngồi xuống cạnh anh, cả hai cùng ngắm tiết trời mùa thu.
Dường như đối với Vương Nguyên và cả Vương Tuấn Khải, cùng nhau ngồi nhìn bầu trời dù là ban ngày hay ban đêm đều như một thói quen, cứ ngồi bên nhau như vậy, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên, ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn lên bầu trời đều đượm một chút u buồn, dù cho trời xanh mây trắng hay trời đêm đầy sao. Phải chăng là đang nghĩ về ai đó?
"Ai đó" xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải là một chàng trai ngày trước lôi kéo Vương Nguyên, chàng trai đó cũng là người mà Vương Nguyên đã tỏ tình ở sân sau trường. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh lúc đó nỗi buồn bực tức giận đã trào dâng trong lòng anh.
Khoảng cách của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rất gần, chỉ cần cả hai xoay qua nhìn nhau thì đối phương đã có thể vô tình chạm vào môi của người kia.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang cậu, ánh mắt dò xét thái độ của Vương Nguyên, chậm rãi nói từng chữ.
"Cậu đang nhớ... ai đó sao?"
Vương Nguyên nghe câu hỏi của Vương Tuấn Khải, cậu sững người, nhìn sang anh. Chóp mũi của hai người chạm nhau.
Ánh đèn mờ hắt ra từ trong phòng chiếu lên thân ảnh của cả hai, gió thu man mát thổi bay từng lọn tóc mềm mượt, ngay tại thời khắc đó, trái tim của hai người đều bị hẫng đi một nhịp. Dường như cậu và anh quên luôn việc phải thở.
Cho đến khi chính anh kéo cả hai ra khỏi trạng thái khó xử.
"Đột nhiên... đói bụng." Sau đó Vương Tuấn Khải đứng lên, bước vào phòng rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Còn Vương Nguyên vẫn ngồ im lặng, nhịp tim trong lồng ngực càng đập dồn dập hơn, cậu có thể cảm nhận hai bên má mình đang nóng ra.
Bình tĩnh nào Vương Nguyên, chỉ là vô tình thôi mà, không được kích động.
Vương Nguyên vẫn cứ ngồi ngoài ban công, cậu đờ đẫn nhìn ly cacao đã nguội ngắt nhưng vẫn chưa đụng đến ngụm nào.
Bỗng dưng nhớ đến lời nói của mẹ mình.
Mẹ cậu là biên tập viên, có một hôm mang một quyển sách về nhà, Vương Nguyên vừa hay đang buồn chán, nhìn thấy quyển sách trên bàn liền lấy đọc thử. Đọc xong quyển sách cũng là lúc lòng cậu lắng lại. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về hai nhân vật trong câu chuyện, đau thương bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu cuối cùng cũng có thể đến bên nhau.
Đấy cũng là quyển sách đam mỹ đầu tiên Vương Nguyên đọc, một quyển sách nói về tình yêu đồng tính nam nhưng là tình yêu đẹp chẳng khác gì ngôn tình.
Mẹ cậu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cậu con trai ngồi đờ đẫn trên ghế sopha, hau bàn tay đang cầm quyển sách của mình, liền kinh ngạc hỏi: "Con đọc hết rồi sao?"
Vương Nguyên thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn về phía mẹ, cậu hỏi bà:
"Mẹ, tình yêu đồng tính khác gì với tình yêu của nam và nữ?"
Nghe cậu hỏi vậy, bà nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, chỉ ngồi xuống cạnh bên, nói ra những gì bà biết và suy nghĩ:
"Tình yêu đồng tính khó khăn hơn rất nhiều, hai người đồng tính yêu nhau, đây là điều khác với luân thường đạo lý, và trên thế giới này rất ít ai có thể chấp nhận chuyện này. Sẽ có người căm ghét phản đối, còn có người vừa căm ghét, vừa phản đối và vừa nhục mạ. Họ xem như đây là căn bệnh, hay xem người đồng tính như một quái vật và cần phải bị diệt vong. Cái khó là ở đó. Chỉ khi hai người thật sự yêu nhau, nguyện cùng nhau đối mặt với bao nhiêu là thử thách thì mới dám công khai tình yêu. Đó là một tình yêu đáng được trân quý."
Vương Nguyên lại hỏi: "Làm sao để người khác chấp nhận tình yêu đồng tính khi tình yêu nào cũng đáng được trân trọng?"
Lần này mẹ cậu chỉ cười trừ, không nói gì. Vì chính bà cũng chẳng biết phải làm sao để những người kì thị tình yêu đồng tính nghĩ rằng tình yêu nào cũng đáng được trân trọng.
Nhưng bà có thể hiểu lý do của một số người không chấp nhận tình yêu này, bởi vì ai cũng mong con mình khi trưởng thành sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ sinh ra những đứa cháu bụ bẫm, nối dỗi tông đường.
Nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang xiu mặt, mải mê nhìn quyển sách, bà chạnh lòng.
Bà không kì thị người đồng tính, nhưng bà mong con trai của bà sẽ không như vậy. Bởi vì cậu tựa như một thiên thần, hồn nhiên, vô tư. Và chẳng ai muốn một thiên thần đáng yêu như thế bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro