Chương 15
Có một vài chuyện, cho dù cố gắng suy nghĩ lạc quan thế nào thì chẳng thể tránh khỏi đau lòng.
Lần trước khi nghe được những lời Triệu Cát Tường nói, kỳ thực trong lòng Vương Nguyên cảm thấy lo sợ, sợ rằng gia đình anh sẽ vì mối quan hệ của hai người và gây khó dễ cho anh. Sợ rằng Triệu Cát Tường sẽ thật sự cướp đi Vương Tuấn Khải của cậu. Có rất nhiều điều khiến cậu lo sợ trong mối quan hệ tình cả này.
Liệu cậu có thể mạnh mẽ nói với ba và mẹ cậu là người đồng tính không? Và liệu rằng họ có thể chấp nhận con người thật của cậu?
Còn về gia đình Vương Tuấn Khải, nghĩ đến đây cậu mới ngộ ra rằng, mình chẳng biết gì về gia đình anh, anh cũng chưa từng mở lời kể cho cậu nghe về gia đình mình. Nhưng qua lời Triệu Cát Tường nói, cậu cũng đoán ra được tính cách của ba Vương Tuấn Khải.
Có lẽ cả hai đã bắt đầu bước đến giai đoạn khó khăn nhất trong tình yêu...
Vương Nguyên nhìn sang người con trai đang say ngủ bên cạnh, trong tim âm thầm len lói con đau âm ỉ, từ bao giờ đã yêu anh nhiều đến vậy? Đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc phải xa anh đã khiến cậu không kìm được nước mắt.
Vương Nguyên không sợ ánh mắt của những người ngoài cuộc, cậu chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Vương Tuấn Khải.
Trong lúc này, cơn đau đầu của cậu đột nhiên ập đến, Vương Nguyên ôm lấy đầu mình kêu lên đau đớn, bỗng chốc trong tâm trí của cậu xuất hiện những hình ảnh rời rạc nhưng lại gần như rõ rệt.
Khuôn viên trường cấp ba, bạn cùng phòng, người cậu thương, tiếng cười, giọng nói, tất thảy đều dần dần xuất hiện như thể nó thật sự đã quay về.
Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe tiếng gọi của Vương Nguyên bên cạnh, nhìn thấy cậu ôm lấy đầu mình nằm vật ra sàn nhà anh liền kinh hãi bước xuống giường, dìu Vương Nguyên đứng lên nhưng cậu vẫn cứ vùng vẫy, cắn chặt môi để kìm nén đi sự đau đớn. Lúc lâu sau khi không chịu được cơn đau tựa như búa bổ vào đầu trăm phát thì cậu đã ngất lịm đi trong lòng anh.
Lần này Vương Tuấn Khải không còn thời gian để suy nghĩ mình phải làm sao giúp cho Vương Nguyên đừng nhớ lại những chuyện trước kia, dẫu sao thì tính mạng của cậu vẫn là quan trọng nhất. Anh nhanh chóng chạy đến tủ đồ thay đi bộ quần áo ngủ anh đang mặc, chạy ra phòng khách mở cửa rồi lại chạy vội vào trong bế thân người Vương Nguyên lên, gấp rút đưa cậu đến bệnh viện.
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại trời cũng vừa hửng sáng, ánh bình minh bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng bệnh màu trắng tinh khôi. Cậu vừa chuẩn bị ngồi dậy đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng ở chiếc ghế sofa cạnh cửa ra vào của phòng bệnh, anh dường như đã rất mệt mỏi.
"Tuấn Khải!" Vương Nguyên khẽ gọi tên anh, thanh âm nhỏ nhẹ lại không ngờ đã đánh thức được người tựa như say ngủ..
"Em tỉnh rồi, đừng bước xuống, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi." Vương Tuấn Khải vội chạy đến chỗ của cậu, giúp cậu nằm lại ngay ngắn trên giường.
"Em nhớ ra rồi."
Lời Vương Nguyên vừa dứt, đôi tay đang định đắp chăn cho cậu liền khựng lại, trong tim anh dâng lên một cơn đau nhói, co thắt nơi lồng ngực. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, nhất thời không biết phải nói gì, anh vội nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nguyên, anh lo sợ, sợ rằng khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện thì những khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể trở thành quá khứ. Còn cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh.
Vương Nguyên lại nói: "Em nhớ chúng ta trước kia đã quen biết với nhau, em còn nhớ chúng ta rất rất thân nữa, anh còn dẫn em đi xem concert của Châu Kiệt Luân, cùng em ngắm sao và quan trọng khi đó em đã có tình cảm với anh."
Dứt lời cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn sâu vào đôi mắt của anh, Vương Nguyên chẳng hề hay biết, sau những chuyện đó cậu đã phải trải qua những điều kinh khủng thế nào và anh đã tàn nhẫn với cậu ra sao. Nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch đó trong tim anh lại càng đau xót hơn.
Sự hoang mang rối bời trong lòng còn chưa dứt, Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn anh, cậu hỏi: "Rõ ràng chúng ta đã quen nhau từ trước, vậy tại sao anh không nói gì về chuyện trước kia của chúng ta?"
Vương Tuấn Khải ngây người, im bặt.
Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời nhưng cậu có thể nhớ ra mọi việc rất sớm nếu như có ai đó nói cho cậu nghe những chuyện cậu đã trải qua trong quá khứ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn đều sẽ giúp cho trí nhớ của Vương Nguyên đường hoàn thiện. Nhưng dường như Vương Tuấn Khải đã quá ích kỷ, anh chẳng kể gì cho cậu nghe.
Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận được trong đôi mắt ấy ẩn chưa vài giọt nước, nhận ra anh khóc cậu vội vàng dùng bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt vừa rơi đó:
"Tuấn Khải, sao anh lại khóc?"
Lúc này anh lại muốn nói cho cậu nghe tất thảy mọi chuyện, rằng anh không tốt như cậu luôn nghĩ, không phải lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cậu thật chu đáo như cậu vẫn luôn tin. Anh đã từng rất tàn nhẫn với cậu, đã từng khiến cậu đau khổ, đã từng giẫm đạp lên tình yêu của Vương Nguyên. Anh đã từng là một kẻ hèn nhát đến đáng hận. Thay vì yêu thương anh, cậu nên căm thù anh mới đúng.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại tham lam, muốn được sống hạnh phúc bên cạnh cậu thêm một thời gian nữa thôi, nếu như trong thời gian đó cậu không nhớ lại thì anh sẽ tự mình nói cậu nghe rồi cũng sẽ tự động rời xa Vương Nguyên.
"Thật mừng vì em đã nhớ lại." Dứt lời Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu. Trong lòng anh thầm cầu nguyện lão thiên có thể cho anh được hạnh phúc bên cậu một thời gian nữa thôi.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, một người mỉm cười hạnh phúc, người còn lại thì âm thầm nuốt nước mắt vào trong lòng. Nhưng cả hai lại chẳng hề hay biết bên ngoài cửa phòng bệnh đang thấp thoáng bóng dáng một người, cô dùng chiếc điện thoại của mình quay lại những gì xảy ra trong phòng bệnh của Vương Nguyên, sau đó mỉm cười đắc ý.
Triệu Cát Tường nhận lấy yêu cầu giúp cho cậu em trai của mình trả thù, ban đầu có mong muốn được hắn chia cho một nửa cổ phần của công ty, nhưng khi gặp được Vương Tuấn Khải cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy kế hoạch hiện tại không còn thực hiện vì Triệu Thiên Phong mà còn vì hạnh phúc sau này của chính cô.
Vương Tuấn Khải sao lại có thể thuộc về một đứa con trai như thế?
Cô nhấn nút gửi video mình vừa quay sang số máy của Thiên Phong, rồi rời khỏi bệnh viện. Thức dậy sớm để theo dõi hai người họ quả thật không hề uổng phí.
"La Tinh, chuyện lần trước tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi? Loại độc dược đó có thể chế được không?" Khi bước vào trong xe cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội gọi cho cậu bạn của mình ở Anh, chẳng biết cậu ta tại sao lại đam mê ngành pha chế, đến cả pha chế độc dược cũng vô cùng tài giỏi.
Giọng nam trầm ấm ở đầu dây bên kia đáp: "Tất cả đều hoàn tất, nghe nói ngày mai Thiên Phong về Trùng Khánh, có muốn tôi gửi cho cậu ta không?"
"Được, nhưng phiền cậu đừng để nó biết đó là độc dược, cứ ngụy trang cho giống chai nước hoa rồi đưa cho Phong, bảo rằng là quà cậu tặng tôi."
"Tuân lệnh, đại tiểu thư."
Cô cúp máy, nụ cười đắc ý lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Cát Tường.
"Món quà của Vương Nguyên, đương nhiên phải đến càng nhanh càng tốt." Cô cười thầm, nghĩ đến gương mặt đau đớn của cậu lại càng khiến cho Cát Tường cảm thấy vui sướng.
...
"Tuấn Khải, hai ngày nữa em phải đến công ty làm việc lại rồi, có thể em sẽ ít khi ở nhà, anh có thể tự lo cho mình không?" Vương Nguyên tựa vào vai anh, cùng anh ngắm nhìn cơn mưa rào bên ngoài khung cửa sổ, sau này thời gian bên cạnh sẽ dần ít đi, chỉ cần nghĩ đến thôi tâ trạng của cậu đã trùng xuống.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, cười nói: "Mọi việc anh đều có thể tự mình lo được, chỉ có điều không có em anh sẽ không còn hứng thú để làm việc gì thôi."
Anh nói tiếp: "Sau này con đường chúng ta đi sẽ có thêm rất nhiều trở ngại, nếu như còn yêu thì tuyệt đối đừng buông tay anh ra. Cho dù anh không thể bảo vệ được em, cũng sẽ nhất quyết nắm lấy bàn tay em đối mặt với mọi thứ."
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên trán Vương Nguyên, anh khẽ thì thầm bên tai cậu: "Anh yêu em."
Vương Nguyên bất giác mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần thế này thôi cậu chẳng cầu điều gì ở cuộc sống này thêm nữa. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều bình yên như lúc này thôi.
"Vương Nguyên, vào phòng thu âm đi." Quản lý Mã vội nhắc nhở cậu, sau khi cho cậu thời gian nghỉ ngơi một tháng theo ý mẹ Vương, bây giờ là lúc anh "trả thù" cậu khi đã tự ý về Trùng Khánh khiến anh bị giám đốc mắng cho mấy trận, còn dọa sẽ đuổi việc anh.
Quản lý Mã thầm thở dài, không nghĩ chàng trai này lại cả gan như vậy, vừa ký xong hợp đồng liền âm thầm mất tích, khiến cho cả công ty đều bị một phen hồn bay phách lạc.
"Bài hát do chính em sáng tác đã được mọi người duyệt qua rồi, cũng đã phối nhạc, bây giờ em chỉ việc hát theo giai điệu của mình thôi." Quản lý Mã bên cạnh nhắc nhở, sau đó trực tiếp đẩy cậu vào trong phòng thu rồi đóng cửa lại.
Khi tiếng nhạc vang lên, cậu dần đưa tâm trạng của mình vào trong bài hát, rồi ngân lên từng ca từ.
Thật ra Vương Nguyên chẳng cần phải cố nhập tâm vào bài hát này, vì cậu chỉ cần nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nghĩ đến tình cảm của mình dành cho anh rồi sẽ tự dưng sẽ đắm chìm vào nó. Bài hát này cậu viết khoảng ba tháng trước, trước khi gặp lại anh. Cảm hứng lấy từ một chàng trai lạ mặt trong giấc mơ mà đến tận bây giờ Vương Nguyên mới biết đó là anh.
"Giữa biển người mênh mông có thể gặp được anh, ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim.
Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có anh kề bên, tâm tình của em chẳng thể nói thành lời.
Chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, khiến em hạnh phúc, khiến em si mê.
Anh mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của em, sao em có thể lãng quên anh được chứ?
..."
Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng ngôi biệt thự nhà anh, chẳng biết có chuyện gì ba anh lại bắt anh về nhà gấp như vậy, thậm chí anh nói mình đang bận cho hoạt động sắp tới của công ty ông vẫn chẳng hề bận tâm, nhất quyết bắt anh trở về nhà.
"Ba, con về rồi, có..." Anh dừng lại câu nói dang dở của mình khi nhìn thấy Triệu Cát Tường đang ngồi cạnh người mẹ kế của anh, cô mỉm cười vui vẻ nhìn về phía anh tựa như đây là nhà cô, còn ba anh gương mặt vẫn hầm hầm sát khí như mọi khi.
"Con vào phòng, ta có chuyện muốn nói." Ông đứng lên bước vào trong căn phòng của mình, anh lặng lẽ đi theo mang cả sự bất an và tò mò trong lòng.
Vừa vào phòng, anh vừa kịp đóng cửa lại ông đã tát một phát vào má Vương Tuấn Khải, gương mặt anh lệch sang một bên, anh xoay lại nhìn ông, đôi mắt lộ vẻ sự bàng hoàng.
"Mày lại ngựa quen đường cũ rồi sao?" Ông quát.
Vương Tuấn Khải cười khẩy, chẳng biết được rõ bản thân đã làm sai điều gì đã bị chính cha ruột mình đánh.
"Mày, lập tức trong buổi lễ ký kết hợp đồng với công ty Triệu Thiên, thông báo sẽ kết hôn với Triệu Cát Tường."
"Ba!" Lần này người quát lớn là Vương Tuấn Khải, chẳng phải ông nói chỉ cần anh tiếp quản công ty cho thật tốt thì sẽ cho anh tự quyền quyết định cuộc sống của mình sao? Bây giờ lại thay đổi ý định.
Ông Vương quay lưng về phía anh, chấp hai tay sau lưng, dường như ông đang cố kìm nén sự tức giận đang sôi sục trong lòng mình.
"Muốn sống cuộc sống tốt thì nghe lời tao, nếu không mày sẽ sống bị người đời này khinh rẻ."
Dừng một lúc, ông lại nói: "Còn cậu nhóc tên Vương Nguyên gì đó, quên nó đi, chỉ là một thằng ranh con có gì mà yêu thương? Nếu mày muốn bao nhiêu cô gái tao đều có thể tìm cho mày."
Có lẽ ông không biết, so với những câu nói cay độc mà ông từng nói với anh và cái tát lúc nãy, thì những lời lẽ này mới chính là thứ khiếc lòng anh cả thấy vừa đau, vừa phẫn nộ. Rốt cuộc thứ ba anh cần là đứa con này hay thể diện? Danh vọng phù phiếm?
"Ông chẳng có quyền gì quản việc tôi yêu ai, tôi sẽ không bao giờ làm theo ý ông nữa!" Không nhịn được, Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói.
"Nếu lần này mày cãi lời, tao nghĩ cuộc sống của thằng nhóc kia sẽ chẳng được yên ổn đâu." Ông Vương xoay người lại nhìn anh, thời khắc này Vương Tuấn Khải đã thật sự thấy rõ vẻ tàn ác ẩn giấu trong đôi mắt của ông, ông có thể bất chấp mọi thứ để có được tiền và danh vọng dù phải đánh đổi đi hạnh phúc của con trai mình.
Vương Tuấn Khải quay người bước ra khỏi phòng, anh im lặng không có nghĩa anh sẽ để im chuyện này xảy ra, chỉ cần ai đụng đến Vương Nguyên, anh sẽ liều mạng với người đó.
"Tuấn Khải, cùng về đi." Triệu Cát Tường dường như không nhìn thấy gương mặt tức giận của anh, vội chạy đến nắm lấy cánh tay của Tuấn Khải.
Anh giật phăng cánh tay mình thoát khỏi bàn tay của cô, lạnh giọng nói: "Hợp đồng cô có muốn ký hay không thì tùy cô, sau này đừng bám theo tôi nữa."
Rồi bước ra khỏi căn nhà mà từ lâu đã trở thành địa ngục của Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải!"
Vương Nguyên vội gọi tên anh khi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy mọi thứ chìm trong bóng tối, nếu như không nghe lời hồi đáp của anh có lẽ cậu đã nghĩ căn nhà này không có ai.
"Anh đây."
Cậu nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng thể nhìn rõ được anh đang đứng ở đâu, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm của Vương Tuấn Khải khi anh chạm vào người cậu, ôm chầm lấy Vương Nguyên.
"Nhớ em quá rồi."
Câu nói vừa dứt cái ôm ấy anh lại càng thêm siết chặt vào lòng, lúc này anh chỉ muốn ôm lấy tình yêu của mình thôi, chẳng muốn làm gì cả.
"Sao không mở đèn? Có chuyện gì sao?"
Vương Nguyên bật công tắc điện gần cửa ra vào, rồi kéo anh đến ngồi trên ghế sofa. Lúc này cậu mới nhận ra gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi của anh.
Vương Tuấn Khải nằm kê đầu lên đùi của cậu, anh bình thản nói: "Sau này em phải nuôi anh rồi."
Cậu mạnh miệng đáp: "Nuôi thì nuôi!"
"Em không muốn biết lý do sao?"
"Lý do là gì cũng được, miễn anh vẫn luôn bên em là được."
Sau đó cậu cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Tuấn Khải.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động hôn anh, hiếm khi cậu chủ động tình cảm như vậy khiến cho anh trong lòng âm thầm xuất hiện ý nghĩ xấu xa.
Khi nụ hôn ấy dừng lại, mặt Vương Nguyên chưa kịp ngẩng lên anh đã khẽ thì thầm vào vành tai cậu:
"Cùng nhau tắm đi."
Bốp!
Lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải đã nhận ngay một cái tát đau điếng vào má, thêm phần cậu đột nhiên đứng dậy khiến anh không kịp phòng bị, đầu bất ngờ đập xuống ghế sofa. Cũng may đây là ghế sofe cực kỳ êm ái nếu không thì chẳng ai dám chắc, đầu của anh sẽ không bị chấn thương.
Vương Nguyên lạnh giọng nói: "Tự mà tắm!"
"Vương Nguyên, em không muốn chúng ta tiến xa hơn sao?" Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy.
Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra, hờ hững đáp: "Được, chỉ cần anh nằm dưới thì em sẽ cho anh tiến xa hơn."
Nghe cậu nói vậy, anh chán chường ngã lưng xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà khẽ thờ dài: "Em thật tàn nhẫn."
Thân người anh dần nóng lên đều vì bị cậu câu dẫn, khi "nó" gần như không chịu được thì lại bị cậu tuyệt tình từ chối, anh đành nhắm chặt mắt, tự mình xoa dịu đi sự rạo rực trong lòng.
Chết tiệt! Lần sau anh sẽ trực tiếp tấn công mà không cần phải xin ý kiến.
Bởi vì gặp được bạn – TFBOYS Vương Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro