Chương 11
Lần này Vương Nguyên về Trùng Khánh không chỉ muốn tìm lại những ký ức trước kia, mà còn vì tháng sau cậu sẽ quay MV đầu tay tại đây, địa điểm là do cậu chọn khi bên phía công ty đề cập đến, họ cũng đồng ý và cho cậu một tháng để nghĩ ngơi cũng như luyện tập thêm sau bao tháng ngày hoạt động liên tiếp không ngừng nghỉ, nhưng thay vì cậu sẽ về bên gia đình thì lại lén mua vé máy bay và sang đây, cũng may có người quản lý tốt bụng giúp đỡ mua vé cũng như sắp xếp chỗ ở.
Vương Nguyên kéo chiếc vali to đùng màu lam ra khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi đi đến thẳng khu chung cư Bình An. Kế hoạch hôm nay của cậu chính là dọn nhà và mua vật dụng trang trí cũng như nội thất cho ngôi nhà mới.
Taxi dừng lại trước cổng chung cư, Vương Nguyên đưa tiền cho bác tài rồi xoay bước vào trong.
"Thiên Tỉ." Nhìn thấy bóng lưng của người mà tuần trước cậu gặp qua, Vương Nguyên vui vẻ gọi vọng đến chỗ cậu thiếu niên đang tựa lưng vào tường say sưa bấm điện thoại. "Hôm nay cậu dọn đến đây sao?" Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên cũng vui vẻ mỉm cười.
"Ừ, cậu đứng đây đợi ai à?"
Thiên Tỉ nhìn ra phía cổng, người cần đến cuối cùng cũng đến rồi: "Cậu ấy đến rồi, để tôi giới thiệu cho hai người."
Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến cổng chung cư, Vương Nguyên bất giác xoay người đi theo, cậu kéo lê chiếc vali khó nhọc phía sau nên không thể theo kịp từng bước chân của Thiên Tỉ, cho đến khi đầu cậu đụng phải lồng ngực của một người, Vương Nguyên mới chú tâm nhìn về phía trước, sau đó là ngẩng đầu nhìn.
Vương Tuấn Khải nhìn xoáy vào đôi mắt của Vương Nguyên, bao nhiêu lâu rồi anh không còn được nhìn vào con ngươi đen láy tựa như hố sâu kia, giữa trưa nắng như vậy mà đôi mắt của cậu vẫn ẩn hiện hình hài những vì sao lấp lánh. Gương mặt này đã thay đổi rất nhiều, vẻ đáng yêu ngày xưa chẳng còn nữa, bây giờ đã thực sự trở thành một chàng trai đầy khí chất.
Nhưng có một điều ở Vương Nguyên mà suốt bao năm qua vẫn chưa thể thay đổi, dù rằng cậu đã cao hơn trước nhưng cơ thể vẫn gầy gò, dường như chẳng mập lên chút nào, khiến anh lúc này lại có suy nghĩ rằng thời gian qua hẳn là cậu đã sống rất khổ cực.
Ngay tại thời điểm đôi mắt của hai người lại một lần nữa giao nhau, cảm xúc bên trong lòng chẳng thể diễn tả thành lời, tựa hồ như đã thân thiết từ rất lâu, lại tựa như một người xa lạ lần đầu gặp mặt. Vương Nguyên vừa cảm thấy người trước mặt thân quen, nhưng chẳng thể nhớ được anh là ai.
"Ch...chào!" Vương Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh, mở lời, phá tan đi sự im lặng của cả hai.
"Chào! Tôi là Vương Nguyên, anh là bạn của Thiên Tỉ à?" Vương Nguyên thu lại ánh mắt của mình, mỉm cười chìa tay về phía trước. Phải mất một lúc sau người kia mới đưa tay bắt lấy tay cậu, nhưng dường như anh không muốn buông ra vì cái nắm tay đó rất chặt.
"Nào! Cả hai cùng lên nhà tôi đi, đứng ở đây nắng lắm." Thiên Tỉ giải vây cho cảm xúc mãnh liệt của Tuấn Khải, bá vai hai người bạn đi vào khu chung cư.
Sau một tuần vò đầu bức tóc suy nghĩ, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chọn cách cho bản thân một cơ hội để sửa sai, cùng cậu tạo nên mối quan hệ mới. Anh quyết định dọn đến khu chung cư của Thiên Tỉ, căn hộ của anh phải được nằm sát bên căn hộ của Vương Nguyên. Rất may cho Tuấn Khải căn phòng đó hiện tại còn trống.
Cả hai căn hộ nằm ở lầu 10, còn căn hộ của Thiên Tỉ lại nằm ở lầu 9.
"Hai cậu cứ tự nhiên, tôi đi siêu thị một chút." Nói dứt câu không bận tâm biểu hiện của Vương Tuấn Khải thế nào, Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc còn đứng trước mặt bây giờ lại đang chạy huỳnh huỵch ngồi hành lang, cứ như mấy bà thím đi săn hàng giảm giá ở siêu thị vậy.
Vương Tuấn Khải hiện tại đang ngồi đối diện với Vương Nguyên trên bộ sopha ở phòng khách, cậu đang cặm cụi ghi lại những vật dụng cần mua để trang trí trong nhà, còn anh thì chỉ ngồi im lặng chăm chú nhìn ngắm cậu thiếu niên ngày nào đã trưởng thành và thay đổi quá nhiều.
Ánh nắng buổi trưa của mùa hè bất chợt chiếu rọi vào bên trong, tựa như cố ý chiếu rọi lên thân thể nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế sopha kia. Vương Tuấn Khải đã từng nhận định rằng Vương Nguyên chính là thiên sứ, xuất hiện trong cuộc đời anh tựa như một phép màu. Kỳ thực chẳng sai.
Bởi vì chỉ có thiên sứ mới khiến cho người khác hạnh phúc đến vậy, dù chỉ là một ánh nhìn thôi cũng có cảm giác bản thân được thượng đế ân sủng.
"Anh... cũng vừa dọn tới sao?" Sau khi ghi xong những thứ cần mua, Vương Nguyên bỏ vào balo, ngẩng mặt nói chuyện với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giật mình, rồi lại lúng túng ngó đông nhìn tây, che đi sự bối rối của chính mình.
"À... đúng vậy. Tôi cũng vừa dọn đến."
"Vậy thì hay quá, anh chắc cũng như tôi chưa mua vật dụng gì đâu nhỉ? Chút nữa chúng ta cùng đi mua vài món đồ đi. Tôi vừa trở về đây, không quen đường lắm."
Vương Tuấn Khải liền gật đầu không ngần ngại.
Thật ra Vương Tuấn Khải hôm qua đã cho người dọn đồ nội thất cũ đến căn hộ mới, mọi thứ đều đã được trang trí đầy đủ, chỉ cần anh dọn đến và ở thôi. Nhưng lúc này anh lại không thể từ chối Vương Nguyên, cũng muốn cùng cậu đi mua đồ trang trí nhà, có cảm giác như hai người đang cùng nhau chăm lo cho tổ ấm của mình vậy.
Hơn nửa tiếng sau Dịch Dương Thiên Tỉ mới về đến nhà, bước vào đã nhìn thấy hai người bạn của mình trò chuyện rất vui vẻ, tự dưng trong lòng cậu cũng cảm thấy vui lây.
Buổi trưa hôm đó cả ba người cùng ăn cơm và trò chuyện rất sôi nổi, Vương Nguyên nói rất nhiều, cậu kể về cuộc sống của mình ở bên Mĩ, niềm đam mê âm nhạc và cảm giác đầu tiên được mọi người đón nhận giọng hát của mình. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện chăm chú nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Vương Nguyên, tính tình cậu vẫn như thế, dù là bản thân gặp bất cứ chuyện gì chỉ cần là chuyện khiến cậu hạnh phúc, thì sẽ không ngần ngại kể từ đầu đến cuối cho những ai muốn nghe. Gần hai mươi hai tuổi rồi vậy mà nét hồn nhiên đáng yêu khi xưa vẫn như thế, tựa như là một cậu bé chưa từng trải qua bi thương, tựa như một viên ngọc quý, được bảo bọc, che chở để không dính một chút bụi trần.
"Thiên Tỉ, cậu nói chúng ta trước kia là bạn học, vậy cậu có biết trước khi tôi bị mất trí nhớ, tôi đã sống thế nào không? Ví dụ như ở trường tôi có bao nhiêu bạn bè, thành tích học tập nữa, tôi rất tò mò về cuộc sống trước kia của mình."
Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng khi Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ về những chuyện trước kia, Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Biết kể thế nào cho Vương Nguyên nghe khi cậu vào trường chưa được bao lâu đã gặp liên tiếp chuyện không vui.
Cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều cảm thấy rối bời trong lòng, nếu như Vương Nguyên biết được những chuyện kinh khủng trước kia cậu đã trải qua, thì chắc chắn mối quan hệ hiện tại sẽ chẳng còn nữa, và kế hoạch hàn gắn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đi toi.
"Vương Nguyên, hay chúng ta cùng đi mua sắm đi." Vương Tuấn Khải cố ý lãng qua chuyện khác.
Vương Nguyên nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ trưa rồi, cậu liền gật đầu, đứng lên bước đến ghế sofa lấy balo, rồi nói với Thiên Tỉ: "Cảm ơn cậu về bữa cơm hôm nay, món nào cũng rất ngon, hôm sau chúng ta gặp lại nhé."
"Tạm biệt." Thiên Tỉ liền thở phào nhẹ nhõm, lần này mau mà anh nhanh trí giải vây cho cậu, cậu mỉm cười đáp lời Vương Nguyên, rồi xoay lại nhìn Vương Tuấn Khải: "Hai người cùng đi mua sắm sao?"
"Ừ, cho tôi gửi đồ ở đây, khi nào về sẽ lấy. Tạm biệt." Dứt câu anh liền đi ra ngoài cửa cùng Vương Nguyên.
Đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải không cảm thấy hạnh phúc như lúc này, đi bên cạnh người mình yêu và chờ đợi suốt bao năm qua, cảm thấy mọi thứ chưa từng kết thúc đối với hai người, quả thực duyên của họ vẫn chưa tận.
Sau khi mua được vài món đồ, làm xong vài thủ tục vận chuyển, cậu và anh đến một tiệm coffee bên cạnh khu chu tâm mua sắm. Vương Nguyên vừa nhấp một ngụm Macchiato, rồi ngẩng mặt hỏi anh: "Tuấn Khải, trước kia chúng ta có thân nhau không?" Điều này Vương Nguyên đã muốn hỏi anh ngay từ khi gặp mặt, nhưng vì phép lịch sự và cũng vì cảm giác thân thuộc trong lòng chỉ là mơ hồ, cho nên mới im lặng. Nhưng đến lúc này, khi đi bên anh, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Dù câu hỏi của Vương Nguyên là điều khiến cho Vương Tuấn Khải lo lắng, nhưng giờ phút này thứ khiến anh lo lắng nhất chính là bên trong lồng ngực, nơi trái tim của anh không ngừng đập rộn ràng. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải hiện tại đang mải mê đắm chìm trên khóe môi của Vương Nguyên, đôi môi đỏ hồng cánh đào ấy nổi bật trên làn da trắng muốt, bên khóe miệng lưu lại vết bọt sữa.
Không kìm được sự mong muốn của bản thân, Vương Tuấn Khải bất giác đưa tay về phía trước, lau đi vết bọt sữa đọng lại trên môi cậu, mặc cho ánh mắt người khác đang nhìn và không hề bận tâm đến gương mặt của đối phương đã đỏ lựng vì xấu hổ.
Ngay tại thời khắc đó, trái tim Vương Nguyên xuất hiện một loại cảm xúc vô cùng khó tả, dường như cậu đã cảm nhận được sự ấm áp bao trùm trái tim đang không ngừng đập liên hồi của bản thân.
Dù vết bọt sữa trên khóe môi cậu đã được anh lau sạch, nhưng bàn tay của ai kia vẫn giữ nguyên đặt trên má của cậu, ngón tay cái không ngừng vuốt ve bờ môi đang mím chặt vì sợ hãi ấy.
Trước kia anh chưa từng đối xử với Vương Nguyên thân mật như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc nào đó chạm vào bờ môi của cậu. Có lẽ thời gian qua vắng đi Vương Nguyên, đối với Vương Tuấn Khải đã là một cực hình. Vì vậy bây giờ từng giây phút bên cạnh cậu, anh muốn mình giữ gìn từng chút từng chút một, ân cần chăm sóc từng chút từng chút một.
Bởi vì đã lỡ đánh mất một lần rồi, anh sẽ không dễ dàng để cậu vuột khỏi bàn tay mình một lần nào nữa.
"Tuấn... Tuấn Khải... Mọi người đang nhìn..." Không chịu được bầu không khí ngượng ngùng, Vương Nguyên vội gạt lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, sau đó đứng dậy bước ra ngoài cửa, bỏ lại anh trong sự ngỡ ngàng.
Hành động nhỏ nhoi này, sao lại khiến cho anh nghe được trái tim mình đang tan vỡ thế nhỉ?
Dường như Vương Tuấn Khải đã quá gấp gáp cho mối quan hệ của cả hai. Đối với anh, cậu không còn là người lạ, nhưng đối với Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải chỉ là một người bạn mới quen chưa được một ngày. Hành động vừa rồi của anh đã vô tình khiến Vương Nguyên sợ hãi.
Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt của tiệm coffee, Vương Nguyên đứng im trước cửa chiếc xe của anh, cậu vẫn cúi mặt như lúc nãy trước khi rời đi, hai bàn tay bỏ vào túi quần, chẳng hiểu là vì ánh mặt trời ban chiều vẫn còn gay gắt hay vì lý do nào đó mà anh nhìn thấy gương mặt của cậu vẫn còn đỏ lựng, đôi môi mím chặt lại.
Anh bất giác cong môi tạo thành nụ cười, dù biết bản thân thật sự có lỗi với Vương Nguyên, nhưng anh không tài nào kìm nén được xúc cảm bên trong mình, ai bảo khi gặp lại, cậu còn khiến người khác không ngừng yêu thương hơn trước kia.
Vương Nguyên tựa như một công tắc điện, bật mở cảm xúc nơi anh, dòng điện ngầm khiến toàn thân anh tê dại mỗi khi đứng cạnh cậu, đôi mắt chỉ có thể nhìn về phía cậu, có Vương Nguyên bên cạnh, anh cảm thấy mùa hạ cũng chính là mùa xuân.
Cảnh vật có hoang sơ thế nào, cũng vì có cậu mà trở nên xinh đẹp.
Vương Tuấn Khải vác chiếc túi đồ to đùng bên cạnh, rồi bước ra ngoài.
"Lên xe thôi." Tuấn Khải mỉm cười, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên cũng không nói gì, chỉ biết im lặng bước lên chiếc xe của anh.
Cậu tựa lưng vào chiếc ghế, chẳng hiểu vì điều gì trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của Vương Tuấn Khải, gương mặt ấy từ ánh mắt đến hành động cũng mang đến cho cậu một xúc cảm kỳ lạ, chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu được loại cảm xúc tồn tại trong tim mình là gì. Dường như đã vô cùng lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được cảm giác này.
"Chuyện lúc nãy... anh xin lỗi." Vương Tuấn Khải phá tan đi sự ngột ngạt và ngượng ngùng bên trong xe, anh không muốn bắt đầu lại mối quan hệ với cậu lại khiến Vương Nguyên nghĩ không tốt về mình.
Vương Nguyên nhìn sang anh, là vô tình hay hữu ý ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu rọi vào toàn thân Vương Tuấn Khải, nhìn anh từ một phía thật sự rất đặc biệt, rất cuốn hút. Càng chăm chú ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, trong tim cậu lại có cảm giác thân thuộc đến mức kỳ lạ. Nhưng tiếc rằng, cứ cố nhớ những việc trong quá khứ để biết mối quan hệ của hai như thế nào, thì lại không tài nào nhớ được.
...
Cơn gió mùa hạ tháng 7 ùa về cùng cái nóng như lửa thêu đốt của nó, Vương Nguyên đứng trong bếp tự làm vài món ăn, vừa lúc điện thoại của cậu đổ chuông.
"Alo, Tuấn Khải, có chuyện gì à?" Vương Nguyên vui vẻ bắt máy khi nhìn thấy tên người gọi là anh hiện trên màn hình điện thoại.
Tính đến nay cậu đã sống ở đây được hai tuần, mọi việc đều đã dần quen thuộc. Mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải càng thêm thân thiết, cứ mỗi khi anh đi làm về nhà muộn không kịp ăn tối, sẽ sang căn hộ của Vương Nguyên cùng cậu ăn cơm. Hay những ngày nghỉ nhàm chán không biết làm gì, Tuấn Khải sẽ đưa Vương Nguyên đi dạo quanh Trùng Khánh.
Bên cạnh Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy rất bình yên, anh luôn dùng những hành động ôn nhu nhất dành cho cậu. Hiện tại Vương Nguyên không còn cảm thấy xấu hổ khi anh có những cử chỉ thân mật với cậu, mà ngược lại, cậu cảm thấy cứ tự nhiên như vậy cả hai sẽ vô cùng thoải mái.
"Không cần, em đang nấu ăn, nếu được chút nữa anh sang đây đi. Em nấu khá nhiều." Vương Nguyên càng thêm vui vẻ khi nghe Tuấn Khải nói hôm nay anh sẽ đi làm về sớm, anh hỏi cậu có muốn ra ngoài dùng bữa không.
Đầu dây bên kia cúp máy, cậu bỏ điện thoại lại trên bàn ăn, tâm trạng hiện tại chẳng khác gì cậu đang ở trên mây, mỗi này trải qua cùng Vương Tuấn Khải chính là một niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với Vương Nguyên. Cậu không quan tâm đến việc xúc cảm kỳ lạ xuất hiện nơi trái tim đang đập liên hồi, bởi vì với cậu, thế nào cũng được, bên cạnh Vương Tuấn Khải là được.
Sau khi dọn đủ bốn món ăn lên bàn, dọn bát đũa và cả ly uống nước, Vương Nguyên dùng tay lau mồ hôi trán. Đứng trong bếp gần cả nửa tiếng, hơi lửa cứ phả vào mặt, lại thêm phần nóng đến cực độ của mùa hạ, cậu cảm thấy mình như từ phòng xông hơi bước ra.
Chưa đầy mười phút sau bên ngoài đã có tiếng bấm chuông, cậu vội vàng chạy ra mở cửa, người kia vừa nhìn thấy cửa bật mở đã đưa một túi đồ ăn lên tầm ngang mặt.
"Đồ ăn thêm này."
Vương Nguyên bật cười: "Anh con nít quá đấy, vào đi, em nấu rất nhiều món, anh mua thêm làm gì nữa?"
"Ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, dần dần bồi bổ cho em, em không cảm thấy mình càng lúc càng gầy sao? Lại thêm tật xấu biếng ăn, chỉ toàn ăn vặt là giỏi." Giọng điệu có phần cưng chiều lại có phần trách móc, nhưng người kia nghe chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ, đón nhận túi đồ ăn từ tay Vương Tuấn Khải rồi đem vào bếp cất.
"Sườn xào chua ngọt, súp tiết vịt, còn cả thịt xốt chua ngọt. Em là muốn mở bàn tiệc sao?" Vương Tuấn Khải thích thú nhìn những món ăn đầy màu sắc được bầy biện trên bàn, hương thơm lan tỏa cả căn hộ khiến anh không kìm lòng được, ném vội chiếc áo khoác lên ghế sofa ở phòng khách, rồi đi lại vào trong bếp, dùng một đũa gắp thử một miếng thịt xào thơm phứt bỏ vào miệng.
"Ngon thật đấy. Em biết nấu ăn từ khi nào vậy?" Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Nguyên, tiếp tục gấp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng, nhắm mắt lại tận hưởng vị đậm đà từ miếng thịt sườn.
Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng của anh cứ như lần đầu được ăn món cậu nấu mà bật cười, chỉ giỏi làm lố: "Ăn đi, anh làm như lần đầu ăn món ăn em nấu vậy."
"Không phải lần đầu ăn món em nấu, mà lần đầu ăn món này do chính tay em nấu. Vương Nguyên, hay sau này em cứ ở nhà đi, anh đi làm nuôi em, em chỉ việc ngày nào cũng nấu những món ngon cho anh là được. Haha."
Vương Tuấn Khải thích thú ăn tiếp những món tiếp theo, câu nói vừa nãy của anh chẳng biết là vô tình hay hữu ý, nhưng đã khiến cho Vương Nguyên có cảm giác như cả hai có chung một cuộc sống. Lại có cảm giác, như đây là lời nói chỉ những đôi tình nhân mới nói với nhau, Vương Tuấn Khải đã nói với cậu như thế, là có ý gì?
Mặc kệ là ý gì, có anh bên cạnh là tốt rồi.
Vương Nguyên gấp thêm nhiều miếng thịt vào chén cơm của Tuấn Khải, rồi lại chăm chú nhìn anh ăn, chỉ cần anh thích, cậu cũng có thể dùng cả đời này nấu ăn cho Vương Tuấn Khải.
Hoàn chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro