Chương 1
Theo bạn, thế nào là yêu một người?
Riêng tôi nghĩ, yêu một người là khi tâm trí của mình vì người đó mà đảo lộn, nơi trái tim đột nhiên sẽ đập liên hồi mỗi khi gặp hay tiếp xúc với người đó. Và quan trọng hơn hết, ta có thể vì người đó làm rất nhiều chuyện, dù việc đó rất ngu ngốc. Nói nôm na là, yêu một người, chính là sẵn sàng hy sinh vì người đó.
Sẵn sàng vì người đó mà đau lòng, vì người đó mà không màng đến tính mạng, vì người đó cho dù trải qua mọi đau đớn thống khổ nhất cũng vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Yêu một người, chính là sự cam chịu ngọt ngào như vậy.
Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cũng như thế, bởi vì cậu yêu anh. Xem anh như sinh mệnh của mình, xem anh như cả thế giới của mình. Không điều gì có thể khiến tình yêu trong cậu dành cho anh tan biến, ngay cả anh cũng không thể làm thế.
Tình yêu của Vương Nguyên bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, khi cậu nhìn anh và anh nhìn cậu. Cả hai không hề nhận ra khi ấy mình đã nhìn thật sâu vào đáy mắt đối phương, dường như tìm kiếm một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ mơ hồ, lại dường như bị chính điều đó khiến cho bản thân trượt sâu vào, nhất thời không thể dứt ra được.
Mùa hè năm Vương Nguyên mười bốn tuổi, cậu đã tình cờ gặp anh trên con đường về nhà sau kỳ thi trung khảo. Khi đó cậu mải mê đeo tai nghe nhạc, cuốn mình theo bài hát mà không để ý đến chiếc xe moto đang chạy về phía cậu, lúc này trên đường cũng chẳng có nhiều người, cậu cứ đi mà không quan tâm đến việc mình đang băng qua đường dù đèn báo hiệu cho người đi bộ đã tắt.
Khi chiếc xe moto lao đến mỗi lúc một gần hơn, cũng là lúc cánh tay đang bỏ vào túi áo khoác của Vương Nguyên đột nhiên bị kéo thật mạnh về phía sau, sau đó cả người cậu chớp mắt đã nằm gọn trong lòng của một người – là Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên trố mắt nhìn anh, vẫn chưa thể định thần lại được, cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, cậu có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của cậu đang đập liên hồi và theo đó là một cảm xúc rất khó tả, mọi thứ dường như đều lắng đọng lại vào khoảnh khắc đó.
Thời gian dường như ngưng đọng, cho đến khi khoé môi của người đối diện mấp máy, một giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên kéo cậu trở về với thực tại:
"Cậu có thể thoát vai được chưa? Không cần phải diễn sâu như vậy."
Sau đó không đợi Vương Nguyên chuẩn bị, anh bất ngờ buông tay, cả người cậu ngã xuống đất vì mất thăng bằng.
"Không cần cảm ơn".
Chỉ để lại một câu nói không đầu không đuôi, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đi hoà lẫn vào dòng người tấp nập, phút chốc chẳng còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Vương Nguyên một mình đứng dậy, cảm giác giống như mình không thể bước tiếp được nữa, mặc kệ đèn xanh vẫn đang bật sáng, cậu ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn về phía bóng người xa lạ đã bị đám đông cuốn trôi đi.
Khoảnh khắc đó, Vương Nguyên khẳng định tuyệt đối sẽ không bao giờ quên nhân ảnh đã khuất xa kia. Cũng chính lúc ấy, Vương Nguyên cảm nhận được cậu gặp được anh như là một điều kỳ diệu, như là một phép màu mà ông trời ban tặng. Bởi vì từ giây phút đó trở về sau, tâm trí cậu luôn chỉ quẩn quanh thân ảnh của người con trai ấy.
***
Một tháng sau, Vương Nguyên nhận được kết quả của kỳ thi trung khảo, cậu rất vui mừng khi biết mình được nhận vào trường Bát Trung - một trong tám ngôi trường nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nhưng có một điều cậu đã không nghĩ đến.
"Ở ký túc xá? Tại sao con phải ở trong ký túc xá?" Vương Nguyên phản đối kịch liệt khi vừa nghe mẹ cậu thông báo cậu phải ở ký túc xá của trường Bát Trung.
"Đây là điều bắt buộc, con xem, ba con thì đi công tác tận mấy tháng mới về, công việc của mẹ thì bận tối mắt tối mũi. Làm sao có thời gian lo cho con. Bảo bối ngoan, ở trong ký túc xá thì có gì là không tốt? Có bạn bè, điều kiện cũng rất tốt."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì nữa, mọi chuyện mẹ đã sắp xếp hết rồi, ngày khai giảng con cứ mang theo phiếu nhận phòng đến ký túc xá, họ sẽ dẫn con đến phòng mới của mình. Vậy nhé, mẹ đi ngủ đây." Nói xong mẹ của cậu liền đi vào phòng, bỏ lại đứa con trai đang thẫn thờ ngồi nhìn theo.
Còn điều gì xui xẻo hơn nữa không?
Vương Nguyên không thích ở ký túc xá của trường vì nó không được thoải mái, đâu đâu cũng có điều lệ và nội quy, như thế chẳng khác nào đang sống trong cung cấm, chẳng có tí tự do nào cả. Nhưng xem ra chẳng còn cách nào khác.
Mẹ Vương Nguyên là biên tập viên của công ty cổ phần và xuất bản Văn Lan, ít khi có thời gian rãnh rỗi ở bên gia đình, ban đêm bà làm việc, đến sáng ngủ được một chút đã phải tới công ty, đến tận tối khuya mới trở về nhà. Ba cậu thì hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Mạnh Khang, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, những ngày đi công tác còn nhiều hơn những ngày ở nhà cùng cậu và mẹ.
Vương Nguyên là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã phải tập tính tự lập khi không có ba mẹ ở bên cạnh. Tuy rằng hiện tại cậu đã mười bốn tuổi, nhưng cả ba và mẹ của cậu vẫn không yên tâm để cậu ở nhà một mình, vì vậy mới nghĩ đến việc cho cậu dọn đến ký túc xá ở, cuối tuần có thể về thăm gia đình, môi trường trong đó cũng rất phù hợp để rèn giũa thiếu niên, vì thế ba mẹ cậu cũng bớt đi một phần lo lắng.
***
Hôm nay là ngày khai giảng, ngày mà Vương Nguyên đã tưởng sẽ rất hạnh phúc vì được đặt chân vào ngôi trường mà mình mơ ước. Nhưng giờ lại trở thành một ngày tồi tệ, khi sáng sớm, cậu đến trường ngoài chiếc balo đeo trên vai ra, còn phải khổ sở kéo thêm một cái vali to đùng.
Sau buổi khai giảng, cậu lại phải tiếp tục kéo chiếc vali đi, phải mất khá lâu để cậu tìm ra ký túc xá giữa ngôi trường này rộng lớn này, và giữa những học sinh mới dường như cũng chẳng biết đường như cậu. Ký túc xá ở cạnh bên cổng trường, nhưng chắc lúc vào cậu vô ý nên chẳng thấy.
Bước vào trong phòng bảo vệ, Vương Nguyên đưa cho chú bảo vệ phiếu nhận phòng của mình. Sau đó đi theo sự hướng dẫn đến lầu Ba, phòng cậu nằm ở cuối dãy hành lang, nghe chú bảo vệ nói một phòng sẽ ở bốn người, không phân biệt lớp học, đều được chọn ngẫu nhiên.
Đến phòng, lấy chìa khóa mở cửa phòng, xem ra vẫn chưa có ai đến, Vương Nguyên thầm vui trong lòng, như vậy cậu có thể tự chọn cho mình một chỗ ngủ và một góc học tập theo ý mình muốn.
Vương Nguyên bật đèn, đảo mắt khắp gian phòng, quả thật không như trong tưởng tượng của cậu. Gian phòng khá rộng rãi, đặc biệt thoáng, đủ cho bốn người ở, đầy đủ tiện nghi, không có cảm giác chật hẹp. Giường ngủ hai tầng được chia ra hai cái nằm ở hai góc phòng, tầng trên ngoại trừ giường ngủ còn có cả bàn học, kệ sách nhỏ. Tầng dưới khá rộng rãi, bàn học được xếp ở góc phòng, cạnh giường ngủ. Nội thất bên trong phòng ký túc từ bàn học, sàn nhà, giường ngủ cho đến ban công đều được làm bằng gỗ sáng, cảm giác rất sạch sẽ. Vương Nguyên đặt chiếc vali bên cạnh chiếc giường phía bên trái, nơi mà cậu đã chọn là "lãnh thổ" của riêng mình.
Ngắm nghía căn phòng một lúc, Vương Nguyên đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, một thiếu niên bước vào. Cậu nhóc ấy nhìn thấy Vương Nguyên liền hồ hở lại gần, một chút ngạc nhiên cũng không có. Dường như cậu ấy sớm chuẩn bị sẵn tinh thần kết giao với bạn cùng phòng rồi.
"Chào cậu, không ngờ cậu đến sớm vậy, tớ còn tưởng mình là người đến sớm nhất đấy. Tớ là Lưu Chí Hoành, còn cậu?"
"Tớ là Vương Nguyên."
Vương Nguyên mỉm cười đáp lại Chí Hoành. Ngày đầu tiên thật ra cũng không tệ, phòng ký túc xá tiện nghi, bạn cùng phòng lại thân thiện, xem như đây là một khởi đầu tốt đẹp.
Sau khi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành sắp xếp đồ đạc xong xuôi, vừa lúc từ bên ngoài phòng đi vào là hai cậu thiếu niên khác.
Vương Nguyên chăm chú nhìn một trong hai người vừa vào phòng. Chắc chắn không thể lầm, đây chính là người lần trước đã cứu cậu, Vương Nguyên càng nhìn kỹ, càng quả quyết người con trai đó càng nhận ra chính là anh. Khoảnh khắc gặp anh chính là thời khắc rất đặc biệt đối với cậu sao có thể không nhận ra người được.
"Có thể đổi chỗ được không?" Thanh âm của đối phương kéo cậu về với thực tại.
Vương Nguyên nhìn chỗ mà cậu đã chọn, cậu thật sự rất thích chỗ này. Nhưng người kia đã từng cứu cậu một mạng, chẳng lẽ chỉ mỗi việc đổi chỗ ngủ cậu cũng không làm được? Nhưng cậu thật sự không thích nằm ở tầng trên.
"Nhưng... tôi rất thích chỗ này..."
"Không được sao?" Vương Tuấn Khải xem ra không còn kiên nhẫn, liếc nhìn biểu hiện của anh, Vương Nguyên liền nhận ngay ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của Vương Tuấn Khải, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu: "Được."
Vương Nguyên sống mười bốn năm trên thế gian này, cậu có một bản lĩnh mà bất cứ người còn trai nào cũng có, những tưởng chẳng có thứ gì, điều gì khiến cậu sợ hãi được, nhưng giây phút nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cậu nhận ra, thứ mình sợ nhất chính là ánh mắt đáng sợ đó của anh.
Sau cái lần đầu tiên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp nhau, cậu đã hy vọng mình có thể gặp lại anh, lúc đó cậu sẽ nói cảm ơn anh, và sau đó là... kết bạn cùng anh. Thời gian trôi qua hơn một tháng, cứ ngỡ duyên phận giữa hai người bọn họ thật sự chỉ có bấy nhiêu, hóa ra duyên vẫn chưa tận.
Từ ngày hôm nay, Vương Nguyên sẽ học cùng trường với Vương Tuấn Khải, sẽ ở cùng phòng với anh, ngày ngày đều được nhìn thấy anh. Tuy rằng anh rất khó gần, nhưng cậu nghĩ anh không phải loại người vô tâm vô cảm, vì nếu như vậy thì ngày hôm đó Tuấn Khải đã không cứu cậu.
Vương Nguyên rất thích kết bạn, có lẽ vì từ nhỏ cậu đã quen với việc chỉ có một mình không ai bên cạnh, nhiều lần đối mặt với cô đơn cho nên cậu không thích cảm giác trống trải, lại càng căm ghét cảm giác bị bỏ rơi. Khi còn học ở trường Nam Khai, Vương Nguyên tuy là lớp trưởng nhưng đối với ai cũng đều nhiệt tình và thân thiện. Không vì việc mình ở chức cao mà tỏ ra ương ngạnh, cũng vì thế nên mới được lòng nhiều người. Có điều cậu vẫn chưa có một người bạn thân tri kỷ nào, hầu như đều dừng ở mức bạn bè xã giao. Chẳng ai thật sự cho cậu cảm giác tin tưởng, hay cho cậu cảm giác mình cũng là một người bạn đối với họ.
Lúc chưa vào trường Bát Trung, Vương Nguyên đã từng lo mình sẽ không thể hòa đồng cùng mọi người, nhưng thật may khi cậu có thể quen cả ba người bạn từ ngày đầu tiên.
Một người là Lưu Chí Hoành, tính tình khá giống Vương Nguyên, vui vẻ, hoạt bát, quan trọng cũng là một người sành ăn. Người kia là bạn chung giường với Chí Hoành, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, người Hồ Nam. Trước kia cậu sống ở Bắc Kinh, sau đó chuyển đến Trùng Khánh ở cùng nhà bà nội. Đến đây cũng gần một tháng. Thiên Tỉ lúc không cười sẽ trở nên vô cùng cao lãnh, khi cười lên thì lại đặc biệt đẹp trai. Tựa như nụ cười của nắng, ấm áp, dịu dàng. Ban đầu Vương Nguyên và Chí Hoành cứ nghĩ cậu thuộc kiểu người như Tuấn Khải, là một tảng băng di động, giết người bằng ánh mắt sắc lạnh và không bao giờ cười, hay đúng hơn là không biết cười. Nhưng khi cùng cậu trò chuyện, Vương Nguyên nhận ra Thiên Tỉ là một chàng trai rất ấm áp, lại rất nhiệt tình.
Người cuối cùng là Vương Tuấn Khải, là người "cao tuổi nhất" trong phòng. Anh có một khuôn mặt tinh xảo khiến người ta phải cảm thán, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy anh cười dù chỉ là nhếch môi, cũng chẳng thấy anh mấp máy môi, cứ điềm đạm, cứ vô hồn, trầm tính, khiến người khác không thể không nghĩ con người này thật sự rất khó gần. Có biểu cảm chăng nữa cũng chỉ là ánh nhìn sắc lạnh và đôi mày chau lại mỗi khi người khác làm điều gì anh không thích, vẻ mặt khó chịu đó khiến người ta có chút rợn người. Không chỉ dừng lại ở đó, anh dường như còn ghét âm thanh ồn ào, yêu sự yên tĩnh đến lạ thường, chỉ cần mọi người trong phòng nói lớn tiếng một chút, vẻ mặt khó chịu đó của Vương Tuấn Khải lại xuất hiện. Bởi vì vừa mới quen nhau, mọi người đều đặc biệt tôn trọng sở thích của đối phương, nên cũng đặc biệt chú ý đến tâm trạng của người "cao tuổi nhất". Cũng bởi vì thế, nên khi ba người còn lại trong phòng muốn cùng nhau trò chuyện phải ra ngoài ban công, sau đó đóng cửa lại thì mới có thể thoải mái cùng nhau trò chuyện mà không sợ làm phiền "kẻ mặt lạnh" kia.
Ngoài ra Vương Tuấn Khải còn ưa sạch sẽ một cách thái quá! Biết được điều đó, thiếu niên bừa bộn – Vương Nguyên, sáng nào thức dậy cũng xếp chăn gối thật gọn gàng, còn chủ động dọn dẹp phòng. Phòng kí túc xá của con trai thường bừa bãi, nhưng cũng nhờ có sự chăm chỉ sớm tối của Vương Nguyên vì vậy mà phòng sạch đến đáng ngờ. Nhưng dường như sự chăm chỉ dọn dẹp khác thường của cậu lại khiến cho Chí Hoành nghi ngờ và đặc biệt chú ý. Có một hôm Chí Hoành còn đang ngủ đã nghe tiếng lục đục trong phòng tắm, cậu bèn lò mò thức dậy, đi từng bước nhẹ nhàng cẩn thận quan sát. Quả đúng như dự đoán ban đầu của cậu, người có thể khiến sàn nhà cho đến phòng tắm đều sạch sẽ bóng loáng chỉ có thể là Vương Nguyên. Nhìn cậu cứ cặm cụi làm việc mà đáng lẽ mỗi người trong phòng đều phải phân chia ra làm, trong lòng Chí Hoành dấy lên một sự khó chịu và một chút tự trách. Cậu bước vào phòng tắm trước sự kinh ngạc của Vương Nguyên, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo ra ngoài ban công, Chí Hoành cố gắng kìm nén giọng mình thật bình tĩnh, tra hỏi Vương Nguyên:
"Sao lúc nào tớ cũng thấy cậu dậy sớm dọn dẹp phòng hết vậy? Đặc biệt là nhà tắm, có khi nó còn sạch hơn cả chỗ cậu ngủ ấy nhỉ?" Chí Hoành cau mày, sau đó nói tiếp: "Có phải cậu có nỗi khổ gì không? Nếu muốn có thể nói với tớ, tớ sẽ giúp đỡ."
Vương Nguyên lắc đầu, cậu đáp: "Không có nỗi khổ gì cả, là vì..."
"Vì Vương Tuấn Khải?" Điều này Chí Hoành đã đoán trước, chỉ là không chắc chắn.
Vương Nguyên ngạc nhiên khi nghe Chí Hoành nói vậy, đây chính là bị nói trúng tim đen rồi.
"Đúng vậy, Tuấn Khải là người ưa sạch sẽ, phòng bừa bộn dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu."
"Cậu có phải là người hầu của anh ta đâu chứ? Cái người ngạo mạn đó lấy cái quyền gì bắt cậu vì anh ta mà chịu khổ như vậy?" Lưu Chí Hoành tức giận đập bàn, cậu biết nguồn cơn cớ sự thể nào cũng dính đến cái tên mặt lạnh đó. Vì cậu đã từng nhìn thấy Vương Tuấn Khải mắng Vương Nguyên trong phòng chỉ vì cậu nhặt giúp anh cái áo anh làm rơi. Từ lúc đó cậu đã không ưa gì Vương Tuấn Khải, bây giờ lại nhìn thấy Vương Nguyên vì anh ta mà chịu khổ chẳng khác gì tên hầu, càng khiến cậu phẫn nộ hơn. Không để cho Vương Nguyên can ngăn. Lưu Chí Hoành đứng dậy đi vào trong phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bỏ tập sách vào balo, cậu liền chạy đến, đem hết bao nhiêu phẫn nộ trong lòng ra nói hết:
"Vương Tuấn Khải, anh nghĩ mình là ai? Anh chẳng qua chỉ là người lớn tuổi nhất trong phòng này thôi, chỉ là gia đình có chút tiền, gương mặt có chút đẹp trai, chân có chút dài, nhưng anh cũng không có quyền xem người khác không ra gì. Vương Nguyên đến trường này để học chứ không phải đến làm người hầu kẻ hạ cho anh. Anh lấy cái quyền gì bắt cậu ấy thức dậy sớm dọn dẹp phòng ốc, còn cả lau chùi nhà tắm chỉ vì cái bệnh ưa sạch sẽ của anh? Anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"
Nói dứt câu Lưu Chí Hoành, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đứng sau lưng Lưu Chí Hoành thầm chửi rủa cậu bạn manh động của mình. Thiên Tỉ đang ngủ ngon cũng bị thanh âm giận dữ của Chí Hoành làm thức giấc.
Vương Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, rồi nhìn sang Vương Nguyên, gương mặt anh vẫn không biểu lộ tí cảm xúc như mọi ngày, không vì những lời nói của Chí Hoành mà lộ vẻ tức giận. Anh bỏ nốt quyển sách trên bàn vào balo, sau đó xoay sang đối diện với Chí Hoành:
"Hỏi cậu ấy xem, là tôi bắt cậu ấy làm?"
Vương Nguyên liền bước tới bên cạnh Chí Hoành, vội vàng giải thích: "Nghe tớ nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, tất cả đều là do tớ tự nguyện."
Chí Hoành kinh ngạc chuyển ánh mắt về phía Vương Nguyên: "Tự nguyện? Lý do gì để cậu tự nguyện như vậy?"
"Là... là..." Vương Nguyên muốn nói là vì Vương Tuấn Khải đã cứu cậu một mạng, cho nên cậu muốn làm điều gì đó trả ơn anh. Nhưng lời vừa lên tới cổ họng liền nuốt ngược vào trong.
"Khi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, thì đừng làm phiền người khác." Vương Tuấn Khải cắt ngang câu nói của Vương Nguyên, anh hướng về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu tuôn cả mồ hôi hột. "Còn cậu, cứ tránh tôi càng xa càng tốt. Việc ở cùng phòng đã khiến tôi đủ khó chịu rồi."
Nói dứt câu Vương Tuấn Khải liền mang balo bỏ ra ngoài, Vương Nguyên chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Cậu tự hỏi, tại sao câu nói này của anh, lại khiến tim cậu nhói lên như vậy? Nỗi đau len lỏi khắp các tế bào bên trong trái tim Vương Nguyên, nó quặn thắt khiến cậu suýt chút đã rơi lệ.
Vương Nguyên chỉ muốn làm điều gì đó để có thể trả ơn anh, nhưng không ngờ tất cả những việc cậu dụng tâm làm thật tốt lại chỉ càng khiến anh ghét cậu hơn.
Không cần phải chính miệng Vương Tuấn Khải nói ra, Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận được từ ánh mắt của anh nhìn cậu, tựa như muốn thiêu đốt cậu thành tro bụi.
"Vương Nguyên, rốt cuộc cậu vì lý do gì mà tự nguyện làm vậy?" Lưu Chí Hoành vẫn muốn biết lý do gì đã khiến Vương Nguyên hạ mình tự nguyện vì anh làm như vậy.
"Chí Hoành, ra ban công một chút." Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành ra ngoài ban công, có thể Chí Hoành không biết lý do, nhưng Thiên Tỉ đã đoán ra được phần nào đó từ cái ngày đầu cậu đến đây.
"Chuyện gì? Sao lại không cho tớ nói chuyện rõ ràng với Vương Nguyên? Cậu không cảm thấy Vương Nguyên rất tội nghiệp sao? Cứ bị tên mặt lạnh kia ăn hiếp."
Lưu Chí Hoành bực dọc giật phăng cánh tay mình khỏi bàn tay của Thiên Tỉ. Không tìm hiểu rõ nguồn cơn cớ sự, lòng cậu không thể yên được.
"Chí Hoành, cậu đừng làm khó Vương Nguyên nữa."
"Làm khó? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ làm khó cậu ấy? Tớ chính là muốn tốt cho Vương Nguyên thôi."
Thiên Tỉ lắc đầu, cậu dựa lưng vào ban công, đứng đối diện Lưu Chí Hoành, suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra:
"Cậu không cảm thấy Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải rất đặc biệt sao?"
Chí Hoành cau mày: "Đặc biệt? Cái gì đặc biệt?"
"Là tình cảm đặc biệt?"
Chí Hoành lại cau mày: "Tình cảm đặc biệt? Tình cảm gì đặc biệt?"
Lúc này khóe môi Thiên Tỉ giật giật, gọi cậu là Nhị Hoành quả không sai, ngốc hơn cả chữ ngốc. Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đành nói thẳng ra, không úp úp mở mở với một tên đại ngốc như Lưu Chí Hoành.
"Tớ nghĩ Vương Nguyên đã thích Vương Tuấn Khải rồi."
Lúc này, Lưu Chí Hoành hoàn toàn ngạc nhiên, à không, là kinh ngạc, lời Thiên Tỉ nói ra khiến vài giây sau đó Chí Hoành chìm trong sự hoang mang, lời nói cũng không thể nói liền câu:
"Th... th... thích? Làm sao có... thể... ch... chứ?"
"Làm sao không thể?"
Lưu Chí Hoành bật cười, cậu nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ đang chọc cười mình: "Cậu là đang đùa sao? Haha, hai người con trai làm sao có th... thể"
"Tình yêu ngoại trừ quy luật không dành cho kẻ thứ ba thì còn có quy luật gì khác sao?" Thiên Tỉ cắt ngang câu nói của Chí Hoành.
Dịch Dương Thiên Tỉ có thể biết Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải bởi vì cậu cũng là người có cảm giác với người đồng giới. Những biểu hiện của Vương Nguyên khi sống chung đã khiến cho Thiên Tỉ đưa ra kết luận như thế. Cậu nói với Lưu Chí Hoành vì vốn dĩ muốn Chí Hoành đừng khiến Vương Tuấn Khải căm ghét Vương Nguyên hơn nữa, nào ngờ lại khiến Chí Hoành kích động như vậy, lại còn trưng ra bộ mặt như vừa nghe được chuyện rất rất kỳ lạ.
Dịch Dương Thiên Tỉ không sợ người khác kỳ thị khi cậu chỉ thích con trai, bởi vì cậu hiểu cậu đang sống vì bản thân, không cần vì sự đàm tiếu của người khác mà làm khó chính mình.
"Thiên Tỉ, cậu không cảm thấy chuyện này rất trái với luân thường đạo lý sao?" Lưu Chí Hoành sau một hồi lấy lại bình tĩnh, liền hỏi Thiên Tỉ, cậu nghĩ tình yêu này sẽ không bao giờ được người khác chấp nhận.
"Không, đều là tình yêu cả thôi." Thiên Tỉ bình thản trả lời.
"Cậu cũng vậy sao?"
"Nếu tớ cũng như vậy, vậy cậu có kỳ thị tớ không?" Thiên Tỉ nhìn sâu vào trong mắt Chí Hoành, chờ đợi câu trả lời thật lòng từ cậu, nhưng đáp lại Thiên Tỉ là sự thất vọng tràn trề.
"Tớ... không biết." Buông ra câu trả lời khiến Thiên Tỉ hụt hẫng, Chí Hoành liền chạy vào trong phòng, vội lấy balo của mình rồi rời khỏi phòng. Để lại mỗi Thiên Tỉ đứng nhìn theo, khóe môi cậu bất giác cong lên.
"Cảm giác bị người mình thích kỳ thị, chẳng dễ chịu chút nào."
Hoàn chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro