Chap 21 : Giấc mơ của bé Nguyên
Khải đang phải cõng thêm phía sau một con người đang ngủ say sưa không biết gì . Hạnh phúc anh đối với cậu sao đơn giản quá, tự hỏi cậu có buồn không , có suy nghĩ gì không, anh chỉ muốn ở bên cậu mãi như thế này , muốn cậu mãi là của anh,
- Này bảo bối em là của Anh, chỉ thuộc về anh , dù sau này em có muốn trốn cũng không được nghe chưa - Khải xoay đầu nói thì thầm bên tai cậu
- ưm... muốn ăn..... bánh.... bánh àh ..... đừng chạy
- ....- ' Ngủ mơ àh '
- Nguyên , em cứ ăn như thế này chỉ sau một tháng em chỉ cần lăn thôi, không phải cực thân nữa
Khải lấy xe , sau Khi chỉnh ghế ngồi cho cậu thắt dây an toàn đầy đủ, phóng xe chạy thẳng về nhà mình
Chạy tới trước cổng thì cánh cổng to đùng mở ra . Hắn lái xe vào cuối người bồng cậu như cách Bồng công chúa vậy . Người hầu dạt ra hai bên cung kính chào hắn
- Chào mừng cậu chủ ,bà chủ đã đi công tác rồi có lẽ hôm nay không về ăn cơm cùng cậu được ạh-thấy Khải đang ẩm Nguyên - cậu có cần tôi... - Ông quản gia toan chạy lại
- Không cần, ông kêu người chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn , nhớ mua bánh ngọt... nhân socola - Nói rồi ẵm cậu đi lên lầu
- ông àh... cậu chủ đang ẩm ai vậy - cậu bé nhỏ nhất trong hàng kéo kéo đuôi áo của ông
- bà chủ tương lai
---------ở trên phòng VTK ------
- không biết có nên đánh thức em dậy không nữa..... - nhìn cậu còn say ngủ
- hay là...... để.... anh thay đồ cho ha - cười gian
- im lặng là đồng ý đó nha - Lặng lẽ đi tới tủ đồ. Lấy ,cho. Cậu bộ đồ in hình hổ con.
Đưa tay cởi từng nút áo, từng nút một tới khi vừa hiện ra một làn da trắng như sữa vừa thơm vừa mịn , cố giữ bình tĩnh trước cám giỗ. Khẽ éo hai bên áo sơ mi xuống, giờ thì câu hoàn toàn bán khoả thân trước mặt hắn. Đã ba lần bảy lượt bị ăn hụt rồi , giờ là cơ hội tốt quá còn gì hay là ..... cuối xuống nơi trong tầm ngắm của hắn nãy giờ là đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra như đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn
Vừa chạm vào đôi môi căn mọng , một cảm giác truyền tới não bộ của hắn, thật là mềm quá ,lại ngọt nữa, đẩy chiếc lưỡi cố để cậy vòm miệng cậu để tiến vào trong chiếm lấy mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm đó , mút lấy , những tiếng chùn chụt vang lên khiến ai nghe cũng đỏ mặt
_ trong giấc mơ của Vươn Nguyên -
- woaaa vương quốc bánh kẹo đây saoo ≧﹏≦ - Trước mặt cậu là một không gian mênh mông khung cảnh mĩ lệ khiến cho những đứa trẻ mê bánh kẹo như cậu đều mắt thì chiếu tim miệng thì chảy nước miếng. Núi thì được làm từ kem, suối thì được làm từ sữa, cây thì quả đều là những Đồ ăn như bánh bao,...bánh... doreyaki (─‿─)* nếu muốn biết thêm chi tiết coi doremon vương quốc điểm tâm ahihi *
- bánh ơiiiiiiiiiii ta đến với ngươiiiiiiiii - Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh tới bên một bàn tiệc trên bàn toàn là những loại bánh đắt tiền mùi thơm lan tỏa khiến mắt của bé Nguyên *giống hình bên --------------> * °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° ngồi vào bàn lấy ngay một mẫu bánh socola cỡ lớn để vào đĩa mình
- ta chén đây - múc một muỗng lớn bỏ vào miệng - ưm... ngon quá điiiii
Bỗng nhiên từ đâu có một con hổ bông to ơiiii là to luôn ôm lấy Nguyên từ sau lưng , làm trái tim nhỏ bé cậu xíu nữa là nhảy ra khỏi lòng ngực rồi
- aá ngươi tính làm gì giành bánh với ta hả - đứng dậy vùng ra khỏi cái ôm của hổ Bông
- ....meo.... meo
- ⊙︿⊙ meo? Có lộn không, ta mặc kệ ngươi - chạy đi lấy một cái đĩa thật lớn vừa đi dọc dãy bàn vừa gấp bánh vào đĩa gấp càng nhiều càng tốt, ánh mắt của hổ bông cứ lia cậu - ngươi nhìn cái gì , đây có nhiều bánh như vậy đừng xấu bụng mà giành với ta, ta lấy nhiêu đây thôi, ta đi đây - ' phải lấy thật nhiều mới được còn đem về để cùng ăn với Khải nữa chứ ' Chạy thật nhanh
- ủa mà sao không thấy Tuấn Khải ta - Nguyên ngó xung quanh mình bỗng phía sau có một bóng đen cao to đi tới ôm chầm lấy người cậu làm cậu té hẳn lên đám cỏ xung quanh là những Viên kẹo đủ sắc màu
- lại là ngươi àh - kẽ mở mắt ra thì trước mặt cậu là hổ bông to lớn lúc nãy
- meo meo
- sau theo ta chi vậy , ngươi làm rơi hết bánh của ta rồi, đáng ghét - đánh nhẹ lên đầu của con hổ * gan ⊙﹏⊙*
Bỗng con hổ cuối người hôn lấy bé Nguyên ôm cứng gắt cả chân cũng kẹp lấy chân cậu, không còn đường nào chạy thoát
- ộp ở oáaa.... ết aaa ất * ngộp thở quá... chết taa mất * - 'không xong rồi mình sẽ chết như vậy sao mình còn chưa ăn đủ bánh mà còn chưa nói lời yêu đương gì với Khải mà đã chết dưới tay con hổ này , ủa mà mình nhớ là mình đang ở trường học giờ sau lại xuất hiện ở đây ,.... rồi vậy mình mơ rồi , vậy phải mau tỉnh lại thôi '
---------kết thúc giất mơ ------
- ưm -cậu khẽ mở mắt và vì mới ngủ dậy những tia nắng làm mắt cậu hơi mờ trước mắt cậu là một thân người rất quen thuộc người đó đang hôn ngực cậu aaa .. thật thoải mái.... khoan đã... hôn ngực uuu
- ' dậy rồi àh, ngoan thật còn mỉm cười nữa, thật đáng yêu ' - Khải dừng lại nhìn lên thì thấy cậu khẽ mở mắt
- Aaaa....... ai sao dám - mở bừng mắt co chân đá một cú khiến Khải tiếp đất dưới giường một cách không nhẹ nhàng
- uii đau chết mất ... sao em làm vậy chứ
- anh anh... sao hôn em như vậy ... còn..còn - nhìn vào ngực trừng mắt chỉ chỉ
- *phụt cười, cố kìm nén * anh có kiếm chế nhưng không được, anh thật sự rất nhớ em, muốn gần gũi với em làm Nguyên àh , hay là chúng ta - mỗi từ mỗi chữ Khải Nhích tới gần hơn leo hẳn lên giường , Khải nhích Nguyên lùi tới khi lưng Nguyên dựa hẳn lên tường không còn đường nhích chỉ còn cách lấy tay mà đẩy ngực hắn ra
- anh ... gần... gần quá rồi - đỏ mặt
- Nguyên àh anh thực sự yêu em tới điên mất , hãy tin anh giao lần đầu cho anh nhé
- em... em.. em.. nếu làm .. có bầu mất - * ⊙﹏⊙ cạn lời Nguyên muốn mua tivi không *
- đừng lo nếu mà có thì đó là bảo bảo của chúng ta, là tình yêu của chúng ta
- em chưa sẵn sàng ...
-.... vậy thôi - quay người nằm kế cậu vẻ mặt không Vui tí nào
- em không phải muốn từ chối anh lần này tới lần khác đâu.... em xin lỗi - quay wa nhìn đôi mắt cún con nhìn hắn
- Nhưng anh thật sự rất rất khó chịu
- ở đâu
- đây này * bắt lấy tay cậu để ngay đũn quần, cậu nhỏ vốn dĩ ngóc lên đã lâu, bị kiềm chế muốn nổ tung *
- ..- đầu bóc khói nghi ngút
- thôi anh không muốn ép em đâu , anh sẽ chờ đến ngày em sẵn sàng để hoàn toàn là người của anh - đứng dậy tính rời giường
- em.... khoan đã em muốn dùng tay giúp anh được chứ - cuối đầu trả lời
- em nói sao??? - bất ngờ quay đầu lại không tin vào tai mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro