Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Không xứng đáng

Sáng sớm hôm sau , bé Nguyên thức dậy ...hôm nay ngủ rất là ngon luôn , cậu thực sự không muốn dậy , đưa tay qua ôm cái gối

" Ủa sau cái gối ôm mình hôm nay sao ấm áp lạ thường " cậu ôm chặt hơn hít hà mùi thơm phản phất đâu đây " mùi hương này lại quen thuộc quá ta , giống i như mùi của Tuấn Khải vậy , woa thơm quá "

!!!! Mùi Tuấn Khải á ? Mở banh mắt ra thì thấy gương mặt của hắn phóng to hết cỡ trước mặt cậu

- Aaaaaaa - Cậu giơ giò đạp một phát hắn té lọt giường

- Thằng nào , con nào , đá tao - Ngóc đầu dậy nhì thấy Vương Nguyên - Àh bà xã hả , sao sáng sớm đá ông xã dậy

- Ai bà xã của anh , sao tôi lại ở phòng anh , và tại sao tôi với anh ngủ chung hả

- àh hôm qua tại em ngủ quên , anh không nỡ đánh thức em dậy , nên cho em ngủ ở phòng anh , mà phòng anh có một cái giường à không lẽ em cho anh ngủ dưới sàn hả bà xã - giả bộ buồn , leo lên giường , ôm eo cậu dựa cằm lên vai cậu

- Ờ , tất nhiên !! - cậu nhìn hắn - Aaaaaa sao anh mặc mỗi có boxer không vậy hả , ghê wá đi đi thay đồ ngay

- Gì chứ , anh có thói quen khi đi ngủ chỉ mặc boxer , mà anh thấy anh mặc cũng quyến rũ lắm mà - Lấy tay Nguyên chạm vào cậu nhỏ đã tỉnh giấc - Chỗ này mai mốt sẽ dạy dỗ em lại đấy

" Trời ơi , cứng và to woá , nó mà đâm vo chắc chết >.< * au : Sịt máu mũi * " suy nghĩ đen tối này làm cậu đỏ mặt vội rút tay lại

- Gì...gì chứ.a..nh nói bậy bạ không àh đi..đi mặc quần áo do đi - Mặt cậu đỏ cả lên

- Haha rồi không trêu bảo bối nữa anh đi tắm - Nói rồi hắn đi vào nhà tắm

~~~~ 15 Phút sau ~~~

Hắn bước ra khỏi phòng tắm với một ngương mặt điển trai như mọi ngày , còn cậu thấy hắn ra liền chạy cái vèo chui tọt vào nhà tắm

- À , đồ đồng phục của em , anh để trong tủ kính đó bảo bối - Ḥắn đang soạn tập

- Ờ tôi biết rồi - Cậu cởi mới cái áo thì - Aaaaaaa sao người tôi đầy dấu đo đỏ vậy nè

- Đâu - Hắn mỉm cười thầm chắc là mấy dấu hôn lúc tối anh để lại - Ra đây anh coi

- Nè không lẽ tôi bị dị ứng hả - Cậu chạy ra mà không mặc áo để cho anh xem

Cả người cậu từ cổ tới bụng chỗ nào cũng chì chít khắp cơ thể . Cơ thể trắng nõn của cậu cứ như câu dẫn anh , hazz thật sự anh đang rất kiềm chế để không đè cậu ra ăn tươi tại chỗ

- ờ...ờ tại hôm qua em ăn bánh nhiều quá nên mới bị vậy nè - Anh cũng lấy lí do của cậu ra để chạy tội

- Vậy hả hôm qua tôi ăn có 5 tới 6 cái àh , đâu có nhiều - Cậu bĩu môi

- Vậy là nhiều rồi , thôi trễ rồi em do tắm thay đồ đi

- Ừm , đợi tôi tí

Cậu thay đồ bước ra với vẻ xinh đẹp mọi ngày , anh nắm lấy tay cậu đi ra khỏi nhà leo lên chiếc lamborghini bóng loáng màu đen cùng cậu đến , bỏ lại bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người

==== Ở lớp 10a2 ====

Khải Nguyên vẫn tình tứ bên nhau , thời gian như ngừng lại đối với họ , trong mắt họ chỉ có đối phương thôi còn ở một chỗ khác thì

- Anh trả tập cho tôi , bài tập này là do tôi tự làm đó - Hoành đang cố gắng lấy cuốn tập của mình

- Gì chứ , tôi để ở ngay đây ai biểu tay ngắn wá làm gì - Thiên tỉ vẫn đang chép bài tập của Hoành vào vở mình

- Trả đây , tên này , anh tự làm đi , không cho anh mượn đâu - Cố giành lại nhưng vẫn thất bại

- Giờ chọn đi , 1 là cho tôi mượn , 2 là tôi đè hôn cậu - Tỉ dừng lại ghé mặt mình lại gần Hoành cười gian nhìn cậu

- Tên ..tên điên này , trả đây - Cậu hơi đỏ mặt lùi người về phía sau

- cậu chọn thứ biện pháp thứ 2 hả , được thôi - Hắn lại gần cậu đưa tay để lên eo cậu

- Anh ..anh bỏ tôi ra ...không ..khêng tôi la lên đó - * au : Đang ở trong lớp mà =.= *

- la đi , cái lớp này ai cũng sợ tôi cả , không ai dám tới giúp cậu đâu - khoản cách của anh và cậu là một trang giấy mỏng
Chỉ muốn đùa giỡn một tí với Hoành thôi , định ngước lên chọc Hoành thì đã thấy hai mắt Hoành rưng rưng nước mắt

- Hức hức ... đừng đùa giỡn vậy mà - Hoành bắt đầu rơi nướt mắt
- nín đi , nước mắt của em mà vì tôi mà rơi thật sự không xứng đáng , vì thế đừng khóc nữa - Anh chùi đi những giọt nướt mắt lăng dài trên má cậu

- Đồ đáng ghét , trả tập cho tôi - Gạt tay anh ra , mặt Hoành đã đỏ lên rồi

- Nếu biết em dễ khóc như vậy thì tôi sẽ không trêu em đâu

- Tôi không có dễ khóc mà - Cậu dãy lên

- Rồi rồi - anh thấy có cái gì đó đang chảy ấm nóng trong trái tim lạnh giá của mình , Hoành Hoành em thật đáng yêu

End chap 11

Chúc mọi người đọc vui vẻ










́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro