Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mười năm trước ( part 1)


      Trên một thảo nguyên rộng lớn, có những hàng cây xanh xanh trải dài xung quanh, có tiếng chim hót líu lo trên những cành cây, còn có những bông hoa bồ công anh xinh đẹp mọc xung quanh đồng cỏ non tươi mát.

      Trên bầu trời có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ nhàng lưới qua, những cánh hoa bồ công anh sẽ theo cơn gió mà bay đi, bay mãi, bay mãi lên một vùng trời xanh vô tận.


      Xa xa sau dãy hoa bồ công xinh đẹp có hai thiếu niên đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mát, nhìn ngắm bầu trời trong xanh và những cánh hoa bồ công anh bay lượn.

      Thiếu niên mặc chiếc áo màu xanh cùng với chiếc quần jean dài và đôi giày Nike màu đen có vẻ lớn hơn, từ Anh toát lên sự thoải mái cùng năng động, thiếu niên ấy có đôi mắt đặc trưng của chim ưng vừa sâu thẳm vừa bí hiểm , từ Anh ta cảm nhận được nét lạnh lùng trầm tĩnh, vẻ đẹp khiến bao con tim thiếu nữ phải rung động.Thiếu niên còn lại có vẻ nhỏ hơn, cậu có làn da trắng, đôi mắt hiện lên vẻ ấm áp, nụ cười toả nắng, Cậu mặc một chiếc áo phông cổ trễ, kết hợp với chiếc quần bò màu đen và đôi giày Nike màu trắng.

      Hai người họ, nếu như một người làm cho ta cảm thấy thâm sâu, bí hiểm, tuấn lãng động lòng người, thì thiếu niên còn lại sẽ khiến ta cảm thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác khiến ta muốn yêu thương. Đột nhiên, thiếu niên nhỏ tuổi hơn chớp chớp đôi mắt phượng đáng yêu nhìn thiếu niên bên cạnh , hỏi :

"Tiểu Khải, nơi này thật đẹp, tại sao anh lại tìm được nơi này vậy? "

"Bí mật, sẽ không nói cho em biết. "

" Anh.... Hứ không nói thì không nói, em cũng chẳng cần biết. "

"Chẳng phải là có người vừa mới nói muốn biết à! "

"Ai... Ai muốn biết chứ, không nói với anh nữa. "

Cậu bĩu môi quay đi không thèm nhìn mặt cái tên đáng ghét đó nữa. Bổn bảo bảo đây cũng chẳng cần biết đâu nhé!

"Này giận anh rồi à! - vừa nói anh vừa lấy tay chọc vào cái má đáng yêu đang phồng lên vì giận dỗi của ai kia ."

"Ai thèm giận anh chứ. "

"Rõ ràng là em đang giận anh mà."

"Không thèm nói với anh nữa em về nhà trước đây."

"Này đợi anh với. "

"Anh có tay chân tự mà đi về đợi cái gì mà đợi chứ. "

"Được thôi, anh định rủ người ta đi ăn kem, thêm hai suất khoai tây chiên và hai phần xúc xích. Thôi vậy, đành hủy bỏ thôi. "

" Này, hìhì ... em đùa thôi em nào nó dám giận Khải Khải đại nhân chứ. Khải Khải đại nhân rộng lượng xin bỏ qua cho tiểu nhân như thần. "

"Thôi được rồi ta không trách ngươi. "

"Mà anh nhớ mua thêm cho em một phần bánh ngọt ở tiệm Mini Heart lần trước nha. "

Bạn nhỏ vừa giận lúc nảy giờ đã mặt dày đòi người ta mua đồ ăn.

"Anh nói này những gì lúc nảy anh nói là đùa thôi bây giờ anh với em về nhà ăn cơm của mama nấu là ngon nhất đúng không."

"Vương Tuấn Khải... Anh đứng lại đó cho em xem anh có đánh chết anh không dám lừa em!!!"

      Thế là ta sẽ thấy cảnh như thế này một thiếu niên đuổi bắt một thiếu niên, thiếu niên cao lớn thì cười vui vẻ, thiếu niên nhỏ hơn thì gương mặt đã hiện lên sự tức giận nhưng gương mặt khi tức giận của cậu ấy lại hết sức đáng yêu nha.

-------------------------❤❤❤-----------------------
Tiệm bánh Mini Heart

      Sau khi nghe bạn nhỏ nào đó ầm ỉ đòi ăn bánh ngọt. Vì không thể chịu được nên bạn Khải đành dẫn con thỏ nhỏ đi đến cửa hàng bámh ngọt.

      Đứng trước cửa hiệu bạn nhỏ kia vui vẻ dắt tay anh đi vào trong:

"Tiểu Khải mau lên , mau lên không thì hết mất. "

"Nguyên Tử từ từ thôi không ai giành ăn với em đâu. Nhưng mà anh nói trước chỉ được ăn một phần bánh ngọt nhỏ thôi. Nếu không thì sẽ bị viêm họng."

      Trong khi anh còn đang tự nhẩm thì cậu đã chạy đến quầy bánh hàng gọi nào là 2 phần bánh tiramisu, 2 phần xúc xích loại lớn, 3 ly kem...

"Để xem còn món gì nữa không ta. "

"VƯƠNG NGUYÊN "

"Ahh... Tiểu Khải anh có muốn ăn thêm món gì không ?"

      Nhìn ai kia bầy ra vẻ mặt vô tội nhìn mình anh vừa tức giận vừa buồn cười.

"Trước khi đi anh đã nói với em như thế nào chỉ được ăn một phần bánh ngọt có phải lời anh nói em không để trong đầu phải không. "


"Tiểu Khải không có mà tại vì... tại vì... tại vì...."


" Tại vì sao... nói"


"Ahhh, tại vì bọn chúng cám dỗ Nguyên Nhi. Đúng chắc là vì vậy là chúng cám dỗ Nguyên Nhi, Tiểu Khải đừng giận có được không. "


      Nhìn cậu bày ra vẻ mặt rưng rưng, nâng ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, làm như anh mới là người có lỗi với cậu vậy. Thôi được anh chịu thua.


" Được rồi chỉ được ăn bấy nhiêu thôi . Ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe có biết không. "


" Yahhh, Tiểu Khải là tốt nhất. "


Cậu áp mặt cọ cọ vào lồng ngực của anh, giống như con thỏ nhỏ mềm mại khiến cho nơi nào đó của anh phản ứng.


"Thôi đem đồ ăn lại bàn đi. "


      Nếu không nhanh cách xa cậu thì nhất định anh sẽ không kềm chế được mất. Anh và cậu chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ngồi ở đây nhìn ra ngoài sẽ thấy dòng xe qua lại nhơn nhịp, phong cảnh xinh đẹp của thành phố, dòng người đi lại tất bật thật là một bức tranh hoàn hảo.


"Tiểu Khải mở miệng ra nào. "


"Anh không ăn đồ ngọt. "


Không ăn thì thôi còn bày ra vẻ chán ghét lắm ấy. Những thứ này ngon vậy mà nó đều là tâm can bảo bối của cậu nha . Nội tâm bạn nhỏ đang rào thét .
"Em ăn từ từ thôi không ai giành với em cả. Xem kia trên miệng còn dính kem này. "


      Anh vươn tay quệt vết kem trên miệng cậu, sau đó đưa lên miệng mình nến thử.


"Ừm mùi vị không tệ. "


"Tiểu... Khải... anh... anh không thích ăn kem mà. "


"Anh không thích ăn kem nhưng kem từ miệng em thì lại khác. "


      Nhìn gương mặt cười gian tà của anh càng làm cho mặt cậu đỏ bừng lên và nơi nào đó đập hẵn đi một nhịp. Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy, cậu bị bệnh rồi sao???. Cậu cũng không biết rằng nơi nào đó của anh cũng vì cậu mà đập hẵn đi một nhịp.

----- end chap 1 ------

Cmt + vote cho tôi có động lực đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: